Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc

"A. . . . . ."

Lúc nàng ta hét lên thì Tiêu Tương Phi cũng học theo nàng ta hét chói tai, dường như đùa nghịch kiểu này rất vui, cũng coi như một cơ hội để nàng giải tỏa áp lực cùng bàng hoàng ở trong nội tâm

Nhưng là, không hô lên thì không sao, vừa hô lên, trước mắt nàng liền hoa lên một bóng dáng xông thẳng về phía nàng, hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn, đầy ắp nguy hiểm.

Nàng theo phản xạ có điều kiện lăn một vòng trên đất, rất nhanh sau đó tìm được nơi ẩn nấp là cái bàn, nhanh chóng từ trên người lấy ra một thanh chủy thủ (Tử Vũ: chỗ này nó ghi là “thanh đao”, cơ mà ta thấy đao thì to quá, lúc nào cũng cất trong người là không thể nên sửa thành chủy thủ cho nó gọn gàng), cảnh giác nhìn về phía bóng người kia.

"Ngươi là ai?" Nàng quát lên, suy nghĩ cũng nhanh chóng hoạt động, là ai phái tới hay sao? Là ai muốn giết nàng? Thái hậu? Hay là Tương Phi? Ai biết nàng ở chỗ này? Tại sao lại muốn giết nàng?

Bóng người kia đứng ở phía trước của Tiếu Ngữ, hoàn toàn chặn lại tầm mắt của Tiếu Ngữ, để cho nàng không thấy được người tới là người nào.

Tiêu Tương Phi mắt lạnh nhìn người ngọc thụ lâm phong ở trước mắt, cao lớn, anh khí bức người, từ khuôn mặt có thể biết đây là một nam tử trẻ tuổi. Nàng đang quan sát hắn đồng thời, nam nhân kia cũng đang quan sát nàng.


"Cô nương, nếu Tiếu Ngữ cô nương không đồng ý, ngài cũng không cần phải miễn cưỡng nàng." Nam tử đột nhiên mở miệng nói, chỉ là trên mặt biểu hiện vô cùng khinh thường.

"Liên công tử, cứu mạng." Tiếu Ngữ vừa nghe đến cái thanh âm này, lập tức kinh hỉ cực kỳ, lập tức chạy vọt tới gần người nam nhân kia.

Tiêu Tương Phi nghe xong lời của hắn liền cau mày, lại thấy Tiếu Ngữ biết hắn, lập tức hiểu hắn không phải tới giết mình, mà là nghe được Tiếu Ngữ lớn tiếng kêu cứu nên mới chạy tới làm anh hùng cứu mỹ .

"Nàng là bản tiểu thư bỏ tiền ra bao để bồi ăn bồi uống bồi nói chuyện, có thanh toán bạc đó nha. Vị này trước, ách, công tử, ngươi nói làm thế nào mới tốt?" Nàng đứng lên, lặng yên không tiếng động thu hồi chủy thủ trong tay, ôm đôi tay cười híp mắt hỏi.

Liên Gián (Tử Vũ: “Gián” trong từ “can gián” “can ngăn” không phải là “con gián” đâu nhóe! ^^!) kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt, nàng ta không có vẻ phách lối, cũng không có vẻ cao ngạo, nhưng khóe miệng kia hơi mỉm cười, hơi vểnh lên, cười như không cười, như có như không , lại làm cho người ta không dứt ánh mắt ra được.

"Liên công tử, ta không muốn hầu hạ nàng, xin công tử giúp Tiếu Ngữ một lần." Tiếu Ngữ ủy khuất nói xong đã tựa tại trên người của hắn, giống như con cừu nhỏ một bộ dạng đáng thương.

Tiêu Tương Phi dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn xem hắn xử lý như thế nào, bản thân lại ngồi xuống, dựa vào một bên như đang xem trò vui, tựa hồ không liên quan đến mình.

Liên Gián không biết nàng đang suy nghĩ gì, đột nhiên phát hiện mình giống như lọt vào một tình cảnh lúng túng, nữ nhân trước mắt căn bản cũng không giống như loại người có đồng tính luyến ái, hắn hình như nghĩ sai rồi.

"Tiếu Ngữ, ta xem nàng không có ác ý, nàng cũng sẽ không làm thương tổn ngươi, nàng là khách quan của ngươi, ngươi chính là theo nàng uống chút rượu, tâm sự, gảy ra vài bài hát cho nàng." Hắn chỉ biết lúng túng khuyên nữ nhân đang bám trên người, cũng không dám nhìn một người nữ nhân khác tựa như đang chế giễu mình.

Tiếu Ngữ vừa nghe xong liền ngơ ngác, nhìn hắn, lại nhìn Tiêu Tương Phi đang xem kịch vui ỏ một bên, cảm xúc trên mặt thay đổi thất thường, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào làm, nhưng nàng lại sợ nữ nhân kia.

"Công tử, ngài lưu lại cùng Tiếu Ngữ có được không? Tiếu Ngữ van xin ngài." Tiếu Ngữ nói xong, sợ hãi tới mức nước mắt cũng phải rơi xuống, tâm thần bất an.

Liên Gián khổ sở nhìn về phía nữ nhân đang ngồi bên bàn, nàng sẽ đồng ý sao? Hắn cũng không dám mở miệng.


"Ngươi có thể lưu lại, chỉ là, có một việc, ngươi nhất định phải đáp ứng." Tiêu Tương Phi mỉm cười nói, thời gian của nàng không nhiều lắm, không tìm được người giúp một tay, có thể phải đợi lần xuất cung sau rồi."Cũng không phải là cái việc gì khó, chính là muốn biết một ít chuyện."

Liên Gián cư nhiên không chút do dự gật đầu một cái, hắn cũng không biết tại sao, cư nhiên bản thân lại không hề đề phòng mà đáp ứng nàng, nhưng nếu hắn đã đáp ứng như vậy cũng ngồi xuống theo ý nàng.

"Đừng hỏi ta là người như thế nào, chuyện xảy ra ở chỗ này hôm nay, các ngươi không được phép nói ra ngoài." Chờ hai người bọn hắn ngồi xuống xong, nàng mới thong thả ung dung cảnh cáo nói.

Hai người vội vàng gật đầu.

"Ta hỏi một câu, các ngươi đáp một câu." Nàng lại nói tiếp, tiện tay rót cho hai người mỗi người một ly trà.

Liềên Gián mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng rồi, người trong giang hồ, coi trọng cam kết nhất.

Tiêu Tương Phi thấy bọn họ cũng rất nghe lời, lúc này mới yên tâm."Các ngươi đã từng nghe qua chuyện của Tiêu gia sao?"

"Nghe qua, Hiên Viên vương triều người nào mà không biết đến Tiêu gia." Tiếu Ngữ giành nói, nói xong sợ hãi nhìn Tiêu Tương Phi.

Tiêu Tương Phi cười."Các ngươi có biết tổ chức tình báo lớn nhất Hiên Viên vương triều không? Các ngươi có biết tổ chức sát thủ lớn nhất Hiên Viên vương triều không? Biết rõ làm thế nào để liên lạc được với bọn họ không? Nếu biết thì nói cho ta biết." Nàng muốn biết chính là điều này.


Tiếu Ngữ càng nghe miệng càng há hốc, tổ chức tình báo? Tổ chức sát thủ? Tìm Liên công tử là được."Tìm. . . . . ." Nàng mới vừa nói ra cái chữ này, liền bị Liên Gián ở dưới mặt bàn đè lại tay.

"Tìm cái gì?" Tiêu Tương Phi nhạy cảm hỏi lại, nhìn về phía nàng ta với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ cùng cảnh giác.

Liên Gián lúc này lại cười, hắn biết lời nói của Tiếu Ngữ đã khiến cho nàng hoài nghi, vội vàng hoà giải nói: "Những thứ này, Liên Gián biết, có muốn hay không Liên Gián thay ngươi chắp đầu?" (Tử Vũ: chắp đầu là người đứng ra nhận nhiệm vụ hộ một người hay một tổ chức. Kiểu gần giống như “cò” môi giới ở Việt Nam đó.)

Tiêu Tương Phi tự nhiên không nghĩ phải giao cho một người xa lạ, lập tức cự tuyệt: "Không được, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, như thế nào liên lạc với bọn họ là được rồi."

Đang lúc này, ngoài cửa có tiếng cãi nhau, chỉ nghe thấy thanh âm nóng nảy của Hỉ Nhi và Thảo Nhi truyền đến: "Tiểu thư, tiểu thư, ngài ở nơi nào? Tiểu thư. . . . . ."

Họ đã đi tới ngoài cửa, thời gian không nhiều lắm, phải về cung rồi.

"Được rồi, ngươi giúp ta liên lạc, ta lần sau quay lại nơi này tìm ngươi. Liền ba ngày sau thôi." Nàng bình tĩnh nói, ở trên mặt bàn để xuống một mảnh vàng lá, sau đó mới đứng người lên đi ra ngoài cửa."Đây là cho các ngươi , tiền thưởng. Còn phải thủ khẩu như bình (Tử Vũ: ý là kín miệng như bưng), nếu không, cẩn thận mạng của các ngươi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui