[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự

Dịch: Phong Bụi

“Không giao Trần Trí ra, đừng hòng ta thống nhất thiên hạ.”

Không hề cảm thấy cảm thấy mình vừa tiết lộ một đại bí mật kinh thiên chút nào, Phượng Tam Cát vẫn nói chuyện như cũ: “Mặc dù có Nam Sơn Thần Quân làm oan đại đầu, nhận Giai Vô, nhưng mà, ruột thịt hay là nhận nuôi, xem mặt liền biết.”

Chúng tiên nhân vẫn chưa phát hiện giữa Giai Vô, Nam Sơn cùng Tất Hư tồn tại quan hệ tam giác phức tạp: “…”

Hàn Khanh hỏi: “Giai Vô ở nơi nào?”

Phượng Tam Cát nói: “Ngươi nói ngươi kìa, gấp làm gì? Hắn theo đuổi ngươi lâu như vậy, đào tiên trăm năm đều chín mấy mùa rồi, bây giờ ngược lại so đo thời gian ta nói mấy câu. Câu chuyện của ta mới khởi đầu, nội dung chính đặc sắc vẫn ở phía sau.”

Đuôi rồng của Hàn Khanh vỗ ra tiếng, ý uy hiếp rất rõ ràng.

Phượng Tam Cát nói: “Mọi người đều là thần thú, đánh nhau, ta cũng không phải là không có phần thắng. Ngươi đừng quên, xương đuôi của ngươi gãy xương như thế nào… Giai Vô trở về Hư Vô Chi Cảnh rồi.”

Đuôi rồng Hàn Khanh dừng lại, thân thể to lớn từ từ thẳng dậy, đầu rồng từ từ cúi thấp xuống, một đôi long nhãn to bằng nắm đấm nóng bỏng nhìn chăm chú vào hắn.

“Ý niệm ‘Hủy thiên diệt địa’, không chỉ là một lời nói xuông. Cái hộp mà ngươi lấy được đó, bên trong chứa đựng ác niệm đủ để nhập ma. Giai Vô nếu không phải có thể thoát khỏi, có lẽ lần sau gặp lại, liền là chân chính ‘Hủy thiên diệt địa’.” Phượng Tam Cát thấy hắn “Ngây ngô như rồng gỗ”, lắc đầu than thở, “Thật sự là ‘Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa.’ cả hai người đều bị Kiều Mạnh đùa bỡn xoay như chong chóng, Tất Hư đáng thương còn phải thu dọn tàn cuộc cho các ngươi.”

Hàn Khanh nói: “Sau khi ra khỏi hộp liền đi Hư Vô Chi Cảnh ngay?”

“Nếu không thì sao? Mở một bữa tiệc mừng tiễn đưa rồi mới đi sao? Các bằng hữu của ngươi lại chẳng đến phá?” Phượng Tam Cát chặc chặc ra tiếng, “Còn câu hỏi gì không? Không hỏi ta tiếp tục kể chuyện xưa, kể xong câu chuyện ta về nhà ngủ. Ý, hôm nay Trần Trí làm sao an tĩnh như vậy?” Lại không vỗ tay cổ động, uổng phí mình lén kể nhiều câu chuyện bát quái như vậy cho y.

Tiên đồng bế Trần Trí đi ra.




Phượng Tam Cát bắt tay Trần Trí, độ tiên khí vào bên trong cơ thể kiểm tra.

Bắc Hà Thần Quân nói: “Y bị ma khí Kiều Mạnh biến thành lợi kiếm gây thương tích từ phía sau lưng, cũng may là kim thân đại công đức viên mãn, vạn tà bất xâm, nếu không trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói. Ta đã đút một viên vạn linh đan, tu bổ mấy trăm năm, liền có thể khỏe trở lại.”

Phượng Tam Cát buông tay Trần Trí xuống, hỏi Bắc Hà Thần Quân: “Vậy nhân gian xảy ra sơ hở ai đến lấp? Đây là đời thứ ba của con trai Thiên đạo rồi, một cơ hội cuối cùng.”

Bắc Hà Thần Quân suy nghĩ một chút nói: “Hoàng Thiên nha không phải còn có rất nhiều tiên gia đang bế quan sao?”

Nói về hôm đó Dung Vận ở phường tơ lụa, rốt cuộc gặp được người mà mẹ mình ngày xưa gài vào Tây Nam Vương phủ —— vú nuôi của Tây Nam Vương. Khi bà lẩn trốn, đã mang đi bản đồ bố phòng của đại quân Tây Nam.

Lúc này, thành Quảng Châu bầy rồng không đầu, Hạng Khoát tùy ý làm bậy, đã khiến cho dân oán sôi trào, chỉ cần phái người đi tiền tuyến hơi thêm khích bác, tất khiến cho lòng quân đại loạn, cộng thêm Dung Vận trong tay có bản đồ bố trí phòng thủ, nắm lấy Tây Nam chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn

Đáng tiếc, Dung Vận lòng không ở chỗ này. Hiện nay, chuyện có thể làm hắn lộ vẻ xúc động, không có gì ngoài Trần Trí.

Nhưng mà, từng ngày từng ngày trôi qua, thành Quảng Châu thế cục càng ngày càng căng thẳng. Hạng Khoát mấy lần dẫn quân xuất chiến, đều bị Vương Vi Hỷ đánh lui. Hôm nay binh giáp đen đã vượt qua Nam Lĩnh, cách Quảng Châu không tới năm dặm. Hạng Khoát vẫn chưa từ bỏ ý định, mấy ngày này, một mực ép tráng đinh sung binh.

Phường tơ lụa trang bị lục soát từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài bao nhiêu lần, mấy tiểu nhị đều bị kéo đi sung quân. Dung Vận ẩn núp ở trong hầm ngầm, tránh khỏi. Nhưng chưởng quỹ phu nhân cùng vú nuôi đều khuyên hắn rời đi.

Dung Vận trong lòng biết Trần Trí nhiều ngày như vậy không xuất hiện, chờ đợi nữa cũng chưa chắc có kết quả. Nhưng mà, không chờ ở nơi này, thì có thể chờ ở nơi nào?

Hắn đến nay vẫn không biết, ngày xưa nếu như Thôi Yên không uống chén thuốc kia, kết cục với “Trần Ứng Khác” sẽ là như thế nào? Có lẽ, cuối cùng vẫn là khó tìm tiên tung của “Trần Ứng Khác”?

Vú nuôi nhìn hắn sa sút tinh thần đến mức cằm cũng mọc vụn râu, rốt cuộc không nhịn được nói: “Thiếu gia, ngài có được thành tựu ngày hôm nay, lão gia, phu nhân trên trời có linh thiêng tất cảm thấy vui vẻ yên tâm. Bọn họ nhất định trông đợi ngài sớm bước một bước này ra khỏi cửa.”

Giang Nam, Hồ Quảng cùng Yến triều tất cả đã thuộc về Dung Vận, Tây Nam đã là vật trong túi, thế lực còn sót lại tất cả không đủ gây trở ngại. Giang sơn có được dễ như trở bàn tay, chỉ thiếu hành động trở bàn tay này mà thôi. Vú nuôi quả thực không nghĩ ra, còn có điều gì nặng hơn giang sơn cẩm tú này, tòa giang sơn vạn dặm này!


Dung Vận tinh thần chấn động: “Ngươi nói không sai. Chỉ thiếu một bước chân ra cửa này thôi.”

Hạng Khoát mặc dù muốn giãy giụa trước khi ngã gục, nhưng Quảng Châu trên dưới, bao gồm cả bản thân gã ở trong, đều biết bại cục đã định, giãy giụa thêm nữa, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Hồi lâu, binh giáp đen binh lâm dưới thành, Vương Vi Hỷ tự mình khuyên hàng, bị Hạng Khoát lấy mũi tên từ chối.

Để khích lệ tinh thần, Hạng Khoát đổ việc giết Tây Nam Vương lên đầu binh giáp đen, nhưng cờ kém một chiêu, bị Dung Vận giành trước gây náo loạn quân sĩ cấp dưới. Trong quân rối loạn, thừa dịp Hạng Khoát dẫn người trấn áp, Dung Vận đánh lén cửa thành bắc, bỏ bình giáp đen vào.

Đến đây, giang sơn đã định.

Sau khi hội hợp cùng Dung Vận, Vương Vi Hỷ đề nghị lập tức liên hiệp Giang Nam, hai mặt giáp công, thừa dịp túm lấy Giang Tây, Phúc Kiến cùng Quảng Tây, thực hiện trong một nhịp trống, hoàn thành nhất thống nghiệp lớn.

Dung Vận nói: “Còn chưa phải lúc.”

Vương Vi Hỷ hỏi nói: “Vậy phải tới lúc nào?”

Dung Vận nói: “Đến thời điểm rồi, ta tự sẽ nói cho ngươi.”

Vương Vi Hỷ vốn cho là hắn muốn dọn dẹp thế lực Giang Nam, dẫu sao, ngày xưa thế giá Giang Nam, có không ít nương nhờ Tây Nam Vương, ngụ ở trong thành Quảng Châu. Ai biết, mấy ngày dọn dẹp, nợ nhân tình nên trả cũng đã trả, món nợ nên đòi cũng đã đòi, Dung Vận vẫn không chịu buông lời. Ông tìm bộ hạ, cùng góp lời, lại bị tránh không gặp.

Như vậy mấy lần, ông liền nhớ tới Trần Trí.

Dung Vận luôn luôn là Trần Trí nói gì nghe nấy, có y ra tay, nhất định thành công. Đáng tiếc, sau khi ông nghe ngóng mới biết Trần Trí đã mất tích hơn nửa tháng.

Ông tìm Dung Vận, hỏi thẳng vào vấn đề: “Ngươi đang đợi Trần tiên nhân trở lại?”

Dung Vận nói: “Y không có ở đây, ta không yên tâm.”


Vương Vi Hỷ thật vất vả bị con gái thuyết phục, muốn giao ra toàn bộ quyền lực trong tay, làm một thuần thần, vốn là trong lòng cũng có chút khó chịu, mắt thấy điều mình coi như trân bảo bị đối phương coi như đồ rẻ tiền, trong lòng đè nén tức giận không nhịn được. Ông nói: “Ta vốn định chờ sau khi điện hạ lên ngôi, liền cáo lão về quê, hôm nay xem ra, điện hạ không hề có ý đích thân chấp chính.”

Dung Vận dửng dưng nhìn ông ta một cái. Hắn cùng Vương Vi Hỷ quen biết từ khi còn trẻ, dáng vẻ trẻ trung non nớt, ngô nghê đều nhìn thấy rồi, tất nhiên sẽ không bị uy nghiêm Thái úy ngày sau mới rèn luyện ra chấn nhiếp.

Vương Vi Hỷ đột nhiên nói: “Trần tiên nhân hoặc giả là tự mình rời đi.”

Dung Vận sắc mặt hơi trầm xuống.

Vương Vi Hỷ nói: “Điều y tâm tâm niệm niệm, chính là điện hạ lên ngôi làm hoàng đế, kết thúc loạn thế phân tranh, nhưng mà, biểu hiện của điện hạ, chẳng khác gì một bù nhìn còn chưa dứt sữa.”

Dung Vận nói: “Cho dù là phép khích tướng, ngươi cũng nói quá rồi đấy.”

Vương Vi Hỷ nói: “Ta không cần quan tâm ngươi rốt cuộc là ai. Binh giáp đen đi tới ngày hôm nay, đã không phải là công lao của một người. Bất cứ ai muốn tự do làm theo ý mình, đều phải xứng đáng với những chiến sĩ đã bỏ đầu của mình, máu nóng của mình rải đầy trên đường chinh chiến xứ lạ!”

Dung Vận chắp tay đứng ở bên cửa sổ, ngẩn ra một hồi, đến lúcVương Vi Hỷ gần như khô kiệt kiên nhẫn, mới buông lời nói: “Gọi chưởng quỹ phu nhân đi vào.”

Vương Vi Hỷ sớm biết chưởng quỹ phu nhân là người của Dung gia ở Giang Nam, biết hắn đã nghe lọt lời mình nói, âm thầm thở phào một cái.

Dung Vận còn nói: “Còn nữa, nói với con gái ngươi, ta muốn gặp Mai Nhược Tuyết.”

Từ một khắc Dung Vận lắc mình một cái, trở thành hoàng tử Yến triều trở đi, toàn bộ Giang Nam đều đã chuẩn bị xong tâm lý tòng long. Thư của Dung Vận vừa đến, hai bên liền chính thức triển khai hợp tác. Phúc Kiến, Giang Tây, còn có Quảng Tây từng bị Tây Nam Vương quản thúc, đều trước sau quy thuận.

Binh giáp đen khí thế bừng bừng, bản đồ Trần triều chia năm xẻ bảy rốt cuộc từng mảnh từng mảnh ghép lại.

Yến triều trên dưới đang hân hoan nhảy múa chuẩn bị nghênh đón vị quân chủ thứ hai, vị “quân chủ” này không ngờ muốn quăng thúng không làm.

Dung Vận lạnh lùng nhìn Mai Nhược Tuyết cười hết sức thiếu đánh: “Không giao Trần Trí ra, đừng hòng ta thống nhất thiên hạ.”

Mai Nhược Tuyết mặt đầy vẻ không có vấn đề: “Ngươi thích thống nhất hay không thống nhất, liên quan gì đến ta đâu.”


“Ngươi chỉ việc gởi lời.”

“Ta cũng không phải là bồ câu đưa thư ngươi nuôi.”

Dung Vận nói với Vương Sơ Chiếu đứng ở một bên: “Đưa một túi hạt cho sư phụ ngươi, bảo hắn ngoan ngoãn bay.” Dứt lời, quay đầu bước đi, căn bản không để ý tới người phía sau nghĩ như thế nào.

Mai Nhược Tuyết mặc dù không hài lòng thái độ Dung Vận, nhưng mà ăn của người miệng mềm … Hắn có thể tỉnh lại sau hôn mê, đều là nhờ Vương Sơ Chiếu tìm một vị tiên hữu hỗ trợ. Dù sao cũng là nợ ân huệ, hắn ngoài miệng nói không muốn, thân thể vẫn ngoan ngoãn truyền lời đi.

Không bao lâu, đại diện thương lượng của Hoàng Thiên nha liền đến.

Dung Vận ngồi trên long ỷ trong Nghị sự điện phê duyệt tấu chương. Mặc dù vẫn chưa có cử hành lễ lên ngôi chính thức, nhưng mà, các ban đều đã được thành lập, mà người nào người nấy đều dựa theo quy củ của triều đình, ban nào làm việc ban đó.

Hắn trong miệng nói ác, nhưng mà chuyện nên làm một chuyện cũng không có lọt, rất sợ một ngày kia Trần Trí trở lại phát hiện hắn lười biếng mà tức giận.

Đại biểu đàm phán tới bất ngờ.

Trong điện đột nhiên thêm một người, hắn bén nhạy ngẩng đầu.

Tiên đồng hành lễ nói: “Điện hạ nhận lễ.”

Dung Vận để bút xuống, trên dưới quan sát nó.

Tiên đồng nói: “Điện hạ dường như biết thân phận của Trần Trí?” Lúc Dung Vận bảo Mai Nhược Tuyết truyền lời, người được nhắc tới tên là Trần Trí, không phải Trần Ứng Khác, cũng không phải Trần Bi Ly.

Dung Vận lười nói nhảm với nó: “Y đang ở đâu?”

Tiên đồng hết sức trù trừ. Không biết mình có nên nói thật hay không. Thật ra thì, hôm nay việc này vốn không nên do nó làm.

Ban đầu Bắc Hà Thần Quân thề thốt rằng phải tìm những thần tiên nghỉ phép khác của Hoàng Thiên nha trở lại lấp chỗ trống, ai ngờ tìm một vòng, không phải nếm mùi thất bại, chính là ăn canh đóng cửa. Sau đó ép những thần tiên kia, lập tức có một thần tiên liền đập gãy chân mình, nói muốn xin nghỉ dài hạn. Có người càng cực đoan hơn nữa, trực tiếp uy hiếp, còn ép buộc hắn liền hồn phi phách tán, không sống nữa. Thật vất vả Đàm Thúc mới trở lại, Bắc Hà Thần Quân còn chưa kịp vui mừng, phát hiện đối phương thật sự trọng thương chưa lành, chỉ nhiều hơn Trần Trí nửa hơi.

Quả thực không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lại phái nó đi ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui