Dịch: Phong Bụi
“Gả cho một người trái tim đã thuộc về người khác, định trước cả đời làm oán phụ trong khuê phòng.”
Dầu gì cũng được người gọi một tiếng sư phụ, ăn cơm chùa nhiều năm như vậy, không làm chút chuyện lớn lao, quả thực rất không xứng đáng với sự chăm sóc chu đáo của Dung hạt đậu những năm này. Trần Trí trong lồng ngực đột nhiên nảy sinh ra hào tình vạn trượng, hận không thể lập tức giơ đao lên ngựa, bình định Tây Nam.
“Sư phụ đi, con cũng đi.” Dung Vận nói.
Trần Trí mộng anh hùng bị phá, giận không chỗ phát tiết: “Ngươi cố tình không để cho ta đi.”
Dung Vận ủy khuất nói: “Sư phụ sao lại nói ra lời này chứ? Con đi cùng sư phụ, phục vụ ân cần trước sau, chẳng phải là bớt chuyện sao? Sư phụ chỉ cần an tâm đối phó đám người Tây Nam kia là được.”
Những lời này nếu như là Dung Vận nói, y còn cân nhắc một chút, đổi lại là Thôi Yên, hừ hừ, thì một chữ cũng không tin.
Trần Trí kéo Dung Vận trở về lều vải. Mới vừa vào cửa, không nói nhiều, trực tiếp ấn người ngồi lên ghế, một chân gác trên tay vịn, ngăn trở đường lui: “Ngươi trong lòng đang tính toán gì?”
Dung Vận khẽ cười một cái, còn chưa lên tiếng, liền bị hung tợn trừng mắt nhìn một cái, lập tức thu hồi vẻ ung dung, nghiêm túc trả lời: “Con chỉ là muốn đi theo sư phụ.”
“…” Trần Trí nói, “Đổi Yến Bắc Kiêu đi ra nói chuyện với ta.”
Dung Vận giật mình nhìn y: “Sư phụ muốn gặp hắn sao? Con cho rằng hắn là người sư phụ không muốn gặp nhất trong ba người chúng ta.”
“Đừng nói như thể các ngươi thật sự có ba người vậy.”
“… Sư phụ không phải mới vừa là ý này sao?”
“Ý ta là bảo ngươi đưa thái độ của Yến Bắc Kiêu ra!”
Dung Vận suy nghĩ một chút, cố ý giảm thấp giọng nói xuống mấy phần: “Như thế này, có phải giống thái độ của người gần trung niên rồi hay không?”
Trần Trí bị tức thành người lớn tuổi, buông chân xuống ở bên cạnh ho khan.
Dung Vận vội vàng đứng lên bưng trà dâng nước, xong rồi còn cảm khái một câu: “Sư phụ Người nhìn xem, không có con, Người … Bất tiện biết bao.”
Trần Trí liếc nhìn hắn: “Ngươi mới vừa rồi có phải muốn nói là không có ngươi ta làm thế nào không? Ta nói cho ngươi biết, không có ngươi, ta sẽ càng cần cù!”
Dung Vận không thể nói được gì.
Lời qua lời lại không có ý nghĩa.
Trần Trí cho là, tự mình thân là sư phụ, lại là thần tiên, hai ống tay áo trống rỗng, một thân một mình, hoàn toàn không cần thiết để một đứa nít ranh nắm mũi dẫn đi! Ăn xong nồi cơm lớn trong quân doanh, y liền chui vào trong lều, yên lặng quan sát, chuẩn bị tìm thời cơ lén đi khỏi.
Đáng tiếc, Dung Vận dường như đã nhìn thấu tâm tư y, thủ ở cửa nướng cánh gà.
Quỷ mới biết hắn lấy cánh gà ở đâu ra. Trần Trí từ trong lều đi ra, nghiêm trang ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn chằm chằm tiến triển cánh gà từ sống đến chín.
Dung Vận đưa một cái bánh bao nướng cho y: “Sư phụ lót dạ trước một chút.”
Trần Trí nói: “Ta không đói.”
Dung Vận nói: “Ăn ngon lắm.”
Trần Trí cúi đầu cắn một cái, đánh giá rằng rất bình thường.
Dung Vận thấy y không ăn, liền đem phần còn lại hai ba miếng ăn hết.
Thấy da cánh gà đã nướng vàng ươm, tản mát ra mùi thơm mê người, Vương Vi Hỷ đi bộ tới. Trần Trí đếm đếm số cánh gà, tổng cộng bốn cái, nếu như hai người chia đều, mình có thể ăn hai cái. Ba người chia đều, ở điều kiện tiên quyết mỗi người được ăn một cái, vẫn sẽ còn dư ra một cái. Nhưng với hiếu tâm của Dung Vận đối với mình, hẳn sẽ cho mình cái dư ra đó. Cho nên, mình vẫn được ăn hai cái.
Trần Trí đứng dậy chào hỏi Vương Vi Hỷ.
Vương Vi Hỷ nói: “Trong quân ngũ đồ ăn thức uống đơn sơ, ủy khuất tiên nhân rồi.”
Trần Trí vội nói: “Nào có nào có. Bệnh vặt tham miệng, khiến cho Vương đại nhân chê cười rồi.”
Vương Vi Hỷ nhìn về phía Dung Vận: “Chuyện Điện hạ nói trước đó, thần cân nhắc hồi lâu, có một lời khuyên giải. Điện hạ tài cao gan lớn, nguyện lấy thân xông vào nơi nguy hiểm, thần hết sức cảm động. Chẳng qua là, Điện hạ là huyết mạch duy nhất của tiên hoàng, nếu có bất trắc, thần dưới cửu tuyền, biết nói thế nào với anh linh của tiên hoàng trên trời?”
Trần Trí thầm nói: Nào có anh linh trên trời, chỉ có anh linh trước mặt.
Dung Vận đứng lên nói: “Vương đại nhân lời ấy sai rồi. Có sư phụ ở bên, tự nhiên vạn sự đại cát.”
Trần Trí: “…” Người tin tưởng mình còn hơn cả mình… Quả thật hết sức mù quáng tự đại.
Vương Vi Hỷ thở dài nói: “Điện hạ nếu khăng khăng làm theo ý mình, thần cũng không thể nói gì được. Chỉ có một chuyện, xin Điện hạ nhất định phải đồng ý. Nếu không, thần nhất định dù chết cũng phải can gián, tuyệt không đồng ý Điện hạ xuất hành.”
Lời nói này, từng chữ từng lời tràn đầy uy hiếp. Chỉ sợ đến lúc đó ông ta không phải thà chết can gián, mà là động binh can gián.
Trần Trí không dấu vết liếc nhìn cánh gà trong tay Dung Vận. Một mặt chín, còn thiếu một mặt. Loại thời khắc mấu chốt này, hy vọng Dung Vận sẽ không tức giận mà coi cánh gà trong tay là kiếm đâm ra.
Dung Vận tính khí dễ chịu nói: “Mời nói.”
Vương Vi Hỷ nói: “Chuyện gấp phải tòng quyền, mặc dù ủy khuất Điện hạ, nhưng mà, nước không thể một ngày không chủ. Ta hy vọng Điện hạ trước khi lên đường, có thể thành hôn cùng tiểu nữ. Thực không dám giấu giếm, lần xuất chinh này, tiểu nữ có đi theo quân, chẳng qua là ngại quy củ trong quân, ở tạm trấn trên.”
Trần Trí trong lòng thình thịch một chút, ánh mắt rời rạc trong chốc lát, mới trở lại trên mặt Dung Vận.
Dung Vận mặt không đổi sắc nói: “Đại nhân đã từng hỏi qua ý Vương cô nương chưa?”
Vương Vi Hỷ nói: “Ta hiểu rõ tiểu nữ nhất, luôn luôn tận trung với đất nước, chuyện có lợi đối với đất nước, với triều đình, nó sẽ không phản đối.”
Dung Vận nói: “Đại nhân tại sao không hỏi ý Vương cô nương rồi nói sau.”
Vương Vi Hỷ sắc mặt hơi trầm xuống, mới nói: “Điện hạ quả là quan tâm. Được, vậy ta liền đi.”
Nói đi là đi, cũng không quan tâm cánh gà có ngon hay không.
Mà Trần Trí, người quan tâm cánh gà có ngon hay không, giờ phút này cũng bị kéo lệch sự chú ý: “Vương đại nhân có ý gì? Cho dù ngươi có lập tức thành thân với Thư Quang, nàng cũng không nhất định có thể sinh con ngay…”
Dung Vận chân mày chợt nảy một cái: “Sư phụ nghĩ tới trẻ con rồi sao?”
Trần Trí hỏi: “Người bình thường không phải đều sẽ nghĩ như vậy sao?”
Dung Vận nói: “Chuyện này có khó khăn gì? Chỉ cần nàng là Hoàng hậu, liền có thể là Thái hậu. Nhận con thừa tự, thậm chí, mượn thai sinh con. Chỉ cần thiên hạ nhất thống, bách tính an cư lạc nghiệp, người trên ngôi vị hoàng đế rốt cuộc có phải chính thống hay không thì có vấn đề gì?”
Trần Trí câm bặt.
Dung Vận nói: “Nguyện vọng của sư phụ là thiên hạ nhất thống, hay là con nhất thống thiên hạ?”
Trần Trí không chút do dự nói: “Dĩ nhiên là ngươi nhất thống thiên hạ.” Nếu là tùy tiện kiếm bừa ai cũng có thể, y cần gì phải khổ cực như vậy… Ngay cả ăn cánh gà đều phải cảm động suốt hồi lâu.
Dung Vận nói: “Vậy sư phụ vì sao phải kết hợp con cùng Vương Thư Quang?”
Trần Trí ngẩn người.
Dung Vận tố cáo nói: “Sư phụ mới vừa rồi còn gọi nàng là Thư Quang. Nàng cùng sư phụ có quan hệ như thế nào?”
Trần Trí suy nghĩ một chút. So với việc giấu giếm, nghi ngờ hiểu lầm, chẳng bằng nói ra sự thật.”Nàng là Tú Ngưng.”
Dung Vận mờ mịt.
Trần Trí nói: “Trần Tú Ngưng, Trần phi của Nam Tề.”
Dung Vận dè dặt liếc y một cái, nhỏ giọng nói một câu: “Con là Dung Vận.” Thấy Trần Trí không phản ứng, cúi đầu ngồi xuống nướng cánh gà.
Nhìn dáng vẻ như người vợ nhỏ của hắn, Trần Trí vừa tức giận vừa buồn cười, nhấc chân đá đá băng ghế dưới mông hắn: “Đối xử với nàng cho tử tế.”
Dung Vận chân mày cau một cái rất nhẹ không thể nhận ra, không nói lời nào đảo cánh gà.
Trần Trí không thấy đáp lại, lại đá cái nữa.
Dung Vận mặt lạnh nói: “Gả cho một người trái tim đã thuộc về người khác, định trước cả đời làm oán phụ trong khuê phòng. Cho nàng núi vàng núi bạc có tác dụng gì?”
Trần Trí một mặt tức giận, một mặt chột dạ, một hồi muốn chỉ vào mũi hắn, bắt hắn nói cho rõ ràng, một hồi lại muốn lẳng lặng trốn đi, điều chỉnh tâm tư phiền loạn của mình trước.
Dung Vận đưa cánh gà nướng xong cho y: “Nếm thử xem.”
Trần Trí quay đầu đi.
Dung Vận ngồi xuống, ăn rất tự nhiên.
…
Đường đường hoàng đế Yến triều, ngày xưa là con Thái thú, ăn uống lại không chú trọng như vậy, nhồm nhà nhồm nhoàm, còn ra thể thống gì!
Trần Trí hạ mắt nhìn hắn.
Dung Vận ăn xong một cái cánh gà, ma trảo đang đưa đến cái thứ hai, hàm răng chỉnh tề đang muốn cắn xuống, đột nhiên ngẩng đầu nhìn y: “Sư phụ, không ăn thật sao?”
Trần Trí đoạt lấy cả ba cái cánh gà trong tay hắn, cái nào cũng đều cắn một miếng.
Dung Vận nói: “Đợi khi con trăm năm, nhường ngôi vị hoàng đế cho Vương Thư Quang được không?”
Xương cánh gà trong tay Trần Trí thiếu chút nữa chọc vào trong cổ họng: “Khụ, cái gì?”
Dung Vận nói: “Con thu nàng làm nghĩa nữ, lập làm Hoàng thái nữ.”
Trần Trí: “…”
Dung Vận nói: “Ngoại trừ con cùng sư phụ, những thứ khác, nàng muốn cái gì cũng được.”
Trần Trí: “…” Thôi Yên khó dây dưa, Dung Vận khó dây dưa, cộng lại càng khó dây dưa hơn. Xem ra xu hướng nhiệm vụ lần này của mình, lại bắt đầu từ việc tự mình cho là vui mừng, không thấy được tương lai sáng sủa.
Một đêm yên lặng.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Trí ăn xong bữa sáng, ra khỏi cửa lượn một vòng, không nhìn thấy con sâu nhỏ bám đuôi, cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi người canh gác mới biết, từ sáng sớm đã đi ra ngoài cùng Vương Vi Hỷ. Hẳn là đi gặp Thư Quang? Từ lần từ biệt trước, đã mấy tháng rồi không gặp, cũng có chút nhớ, liền hỏi địa chỉ, tự mình tìm tới cửa.
Để che giấu tai mắt người khác, Vương Thư Quang ở nhờ nhà một hào phú trong trấn nhỏ, giống như ban đầu Niên gia ẩn giấu Tiên hoàng hậu vậy, đặt ở một khu viện vắng vẻ, trước cửa một vùng rừng trúc. Cũng không biết có phải Vương Vi Hỷ có được linh cảm từ Niên gia hay không.
Đã quen làm quân tử trên mái nhà, Trần Trí ban ngày liền đạp lên mái ngói đi vào trong. Cũng may y mặc dù không có ẩn thân phù, nhưng tiên lực thần tiên nên có vẫn còn, trong phủ chợt có người cảnh giác liếc một cái, cũng chỉ có thể nhìn được một tàn ảnh như có như không.
Trần Trí vốn chỉ muốn lặng lẽ nhìn một cái, nhưng sau khi nhìn một cái, chân liền không bước đi nổi.
Dung Vận cùng Vương Thư Quang cách nhau hai cánh tay, đứng ở trong rừng trúc mặt đối mặt trò chuyện. Trần Trí ở trên mái hiên lượn một vòng, rốt cuộc không kềm chế được nhảy xuống, đi về phía trước ngay trước mắt Dung Vận. Vương Thư Quang đưa lưng về phía y, cũng không phát hiện ra y đang lại gần.
Dung Vận thấy y, đang muốn chào hỏi, bị một động tác tay chặn lại, không thể làm gì khác hơn là làm bộ như không biết.
Đi đến gần, vừa vặn nghe được Vương Thư Quang nói: “Ngày đó lúc ước định, không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Chúng ta có danh nghĩa vợ chồng là được, chuyện của ngươi ta cũng sẽ không can thiệp. Về chỗ cha, ta cũng sẽ giúp ngươi chu toàn.”
Dung Vận nói: “Danh phận thê tử, ta đã có người muốn cho.”
Vương Thư Quang thở dài: “Đã như vậy, ta cũng đành thức thời một chút, nhường vị trí cho người hiền.”
Dung Vận nói: “Sau khi giải trừ hôn ước, ngươi nếu không chê, ta muốn nhận ngươi làm nghĩa muội.”
Vương Thư Quang hỏi: “Chị dâu sẽ không để ý sao?”
“Yên tâm, y rất vui lòng.” Dung Vận nhướn nhướn mày về phía Trần Trí.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...