Dịch: Phong Bụi
“Mười bốn tuổi, còn rất nhỏ.”
Dung Vận nói: “Vương đại nhân suy nghĩ mặc dù chu toàn, nhưng mà ‘Tác chiến quan trọng dựa vào sĩ khí. Trống thứ nhất tràn đầy sĩ khí, trống thứ hai sĩ khí suy, trống thứ ba sĩ khí kiệt.’ lúc đó quay lại, Nam Lĩnh vẫn ở đó, Tây Nam lại càng vững hơn, chúng ta dựa vào cái gì mà thắng? Là sau khi trở về trằn trọc trở mình hối hận? Hay là kéo nhau trở lại thấp thỏm bất an?”
Vương Vi Hỷ bật thốt lên: “Thuộc hạ biết sai.” Nói xong mới phản ứng lại, mình lại đang tỏ ra yếu thế trước mặt Dung Vận, muốn nói mấy câu vãn hồi mặt mũi, Dung Vận đã nói tiếp: “Tây Nam Vương đẩy Ngạc Quốc phu nhân đi ra, nhất định là đã không khống chế được thuộc hạ, đã đến mức độ sơn cùng thủy tận rồi, mới cân nhắc làm như vậy. Chỉ cần phá vỡ thế thăng bằng này, Tây Nam nhất định sẽ tan rã.”
Trần Trí đột nhiên chen vào một câu: “Trần Hiên Tương đã chết.”
Mọi người đồng loạt nhìn y.
Trần Trí nói: “Tin tức rất đáng tin.”
Vương Vi Hỷ đầu óc xoay chuyển thật nhanh: “Từ xưa có âm nhất định có dương, có vào nhất định có lui. Tây Nam đất rộng người tạp, có thể phái thuyết khách vào Nam Việt.”
Dung Vận ngồi xuống ghế Thái sư trong lều, cầm quân báo lên liền lật xem.
Vương Vi Hỷ xuôi tay đứng ở một bên, đợi Trần Trí cùng Khương Di ra khỏi lều, mới giật mình thấy không ổn, bàn tay chống bàn, ho khan một tiếng.
Dung Vận nói: “Ăn nhiều lê chút.”
Vương Vi Hỷ đột ngột giật mình. Những lời đối thoại này giống như đã từng trải qua. Đứng thẳng người, nhìn khuôn mặt nghiêng non trẻ xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng khí lạnh dâng lên. Cho dù là hổ phụ vô khuyển tử, cũng giống nhau quá mức. Một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất cử nhất động, đều như Thôi Yên đã sống lại. Nhưng loại cảm giác này rõ ràng lần này trở về mới có. Trần Trí mấy chục năm không già, sự xuất hiện của ác ma lửa, còn có uy lực của Đại trận Diệt ma sát thần, không sự việc nào mà không phô bày một thế giới thần kỳ bên ngoài thế giới này. Huống chi… Đó là Thiên sư.
Dung Vận đột nhiên quay đầu nhìn lại, mắt đẹp khẽ híp, hai luồng sóng mắt sâu không thể lường, nào giống như một thiếu niên mười bốn tuổi?
Vương Vi Hỷ cùng Dung Vận đã chung sống một thời gian, so sánh ra, càng cảm thấy người trước mắt này đã không phải là người lúc trước. Cúi đầu khom người, cung kính thối lui ra, rèm cửa vừa rơi xuống, gió mát khẽ thổi, quay đầu nhìn lại, giống như một cuộc đời mới.
Trần Trí cũng không biết trước sự cố ý hành động như vậy của Dung Vận, Vương Vi Hỷ đã có phát giác, vẫn cùng Khương Di lá mặt lá trái kể chuyện.
“Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ta cùng Dung Vận đều bị đại trận đưa đi, lúc tỉnh lại, đã là một vùng đất trời khác. Ta treo ở trên ngọn cây, hắn thì ngâm ở trong dòng suối nhỏ, thật là thê thê thảm thảm vô vô cùng!”
“… Trong núi có hổ, một đực một cái. Chỉ nghe con đực gầm: Cuộc sống này không sống nổi nữa rồi, hoang sơn dã lĩnh, không có người ở, muốn ăn thịt người cũng không được! Cọp mẹ cũng gầm theo: Ngươi cái đồ vô tích sự, còn muốn ăn thịt người. Hôm nay ngay cả thỏ cũng sắp không ăn được.”
“… Ta cùng Dung Vận mỗi người cưỡi một con hổ, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng chạy ra khỏi núi rừng.”
Câu chuyện vừa mở đầu, liền như thác, chảy thẳng xuống, vừa nói liền không thể ngừng lại.
Trần Trí càng nói càng hăng say, thiếu chút nữa chính mình cũng tin.
Khương Di có tin hay không thì chưa biết, nghe thì lại rất hứng thú, cầm ra bình rượu quý giá cất giấu lâu năm, đòi một đĩa đậu phộng, cứ như vậy vừa uống vừa trò chuyện.
Lúc Dung Vận tới, Trần Trí đang nói đến đoạn Dung Vận trộm Hầu Nhi tửu, bị con khỉ đuổi khắp núi chạy loạn, mình từ trên trời hạ xuống, anh hùng cứu mỹ nhân.
Khương Di cố ý hỏi: “Dung Vận sợ quá khóc sao?”
Trần Trí nói: “Ngươi có biết biệt hiệu của hắn là gì không? Là « túi khóc nhỏ » đó. Ha ha ha ha…”
Khương Di nghiêm túc hỏi Dung Vận đứng ở sau lưng Trần Trí: “Có thật không?”
Dung Vận mỉm cười trả lời: “Sư phụ nói thế nào thì là thế đó.”
Trần Trí: “…”
Hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai Trần Trí, đè một cái, Dung Vận nói: “Sư phụ ăn vui vẻ nhỉ.”
Trần Trí trong cổ họng phát ra một tiếng như có như không “Ừm”.
Mặc dù Khương Di rất muốn tiếp tục xem trò vui, nhưng mà, câu chuyện cổng thành cháy, vạ lây cá dưới sông truyền lưu rất rộng, hình ảnh cá hấp béo mập đã chỉ ra nguy hiểm của việc đứng gần xem náo nhiệt. Cho nên, khi hiện trường rơi vào lúng túng im ắng, gã lảo đà lảo đảo đứng lên, bày tỏ là mình không thẳng nổi tửu lực, ra bên ngoài hóng mát một chút. Dĩ nhiên, vẫn phải trở lại, dẫu sao… Đây cũng là lều của gã.
Sau khi gã đi, tay Dung Vận càn rỡ hơn rất nhiều, đầu ngón tay ở trên cổ Trần Trí vuốt ve: “Sư phụ vì sao không quay đầu nhìn con?”
…
“Ta say.” Trần Trí gục về phía trước, đẩy ly rượu ra, che kín mặt.
Sau lưng khẽ cười một tiếng.
Dung Vận muốn khom người ôm lấy Trần Trí, Trần Trí sợ hết hồn, vội vàng nhảy xuống, lui về phía sau hai bước nhìn hắn.
Dung Vận mặt đầy vẻ vô tội: “Sư phụ sao thế?”
Trần Trí nói: “Ta đột nhiên lại không thấy say như vậy nữa.”
Dung Vận ôn nhu nói: “Đồ nhi hầu hạ sư phụ không tốt sao?”
Khi vừa nhớ lại ký ức hai đời Yến Bắc Kiêu, Thôi Yên, đầu óc hắn hỗn loạn vô cùng, lại không dám biểu lộ, chỉ có thể âm thầm nghiền ngẫm sắp xếp, sắp xếp càng về sau, trong đầu dường như có một khu bị kích thích, trí nhớ bỗng nhiên rõ ràng, cảnh tượng trong giấc mộng cũng đích thân trải qua.
Hắn là Dung Vận, là Thôi Yên, cũng là Yến Bắc Kiêu.
Thời gian hòa tan mọi thứ ngày xưa, ân oán tình thù khi đó khắc ghi không quên, lúc này xem lại, không ngờ lại có thể cười một tiếng, điều chân chính ghi lòng tạc dạ, ngược lại chính là từng ly từng tí hồi ức có liên quan đến Trần Trí.
Trần Trí bị ánh mắt triền miên như mưa xuân ép không nơi nào có thể tránh, chỉ có thể rúc ở trong góc, thấp giọng nói: “Ngươi không có việc gì để bận rộn sao?”
Dung Vận không dấu vết tiến lên một bước: “Con đang bận đây.” Vừa nói, lại tiến lên trước một bước, khom người bế người lên, giường gần ngay trước mắt, không đợi Trần Trí giãy giụa, đã thả người xuống.
Trần Trí còn chưa nằm vững, đối phương đã thuận thế đè ép xuống.
Trần Trí than thở: “Cần gì phải cậy mạnh?”
Dung Vận: “?”
Trần Trí nói: “Mười bốn tuổi, còn rất nhỏ.”
Dung Vận: “…”
Trần Trí nhân khoảnh khắc hắn ngây ra, chuẩn bị đứng dậy, liền bị hắn càng dùng sức đè lại. Dung Vận ngoài cười trong không cười nói: “Sư phụ thật sự cảm thấy con rất nhỏ sao? Có cần sờ xem hay không?”
Trần Trí nói: “Lớn tiếng lặp lại ba lần cách ngươi xưng hô với ta, rồi kiểm điểm những gì mình làm đi.”
Dung Vận nói: “Sư phụ, Người có biết sau khi trí nhớ của con khôi phục, điều kiếp trước tiếc nuối nhất là gì không? Chính là nói quá nhiều, làm quá ít.”
Kiếp trước còn bảo là nói quá nhiều, làm quá ít?
“Định.”
Trần Trí sau khi phun ra một chữ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trượt ra khỏi vòng ôm ấp của Dung Vận, chạy ra phía ngoài. Mới vừa vén rèm lều lên, liền thấy Vương Vi Hỷ đứng ở cửa, dáng vẻ như muốn tiến vào.
“Vương đại nhân.” Trần Trí vội dừng bước.
Vương Vi Hỷ gật đầu một cái, lướt qua bả vai y, nhìn về phía Dung Vận: “Điện hạ, ta đã chọn xong người.”
Dung Vận đã hủy được định thân thuật, đang đứng ở bên giường sửa sang lại vạt áo, nghe vậy quay đầu lại, lúc này hẳn nên có mấy phần chật vật, nhưng hắn lại tỏ ra rất thong dong: “Khổ cực Vương đại nhân rồi.” Vừa nói, liền đi ra ngoài.
Trần Trí ở cạnh cửa trù trừ một lúc, xuất phát từ tò mò, vẫn là đi theo.
Đi theo Vương Vi Hỷ đến khu vực càng lúc càng hẻo lánh, phòng bị của doanh trại cũng càng lúc càng nghiêm ngặt, từ mười bước một trạm gác, đến năm bước một trạm gác, càng về sau, gần như một bước một trạm gác.
Đến tận cùng bên trong, là hai lều vải ghép thành, Vương Vi Hỷ vén lên một lều trong đó, Dung Vận, Trần Trí lần lượt bước vào.
Bên trong mấy người đứng tùy ý, nhìn kỹ, nữ có nam có, có cao có thấp, có mập có gầy… Nếu nói là đặc điểm, chính là ai có đặc điểm của người đó. Bọn họ thấy Vương Vi Hỷ, rối rít đứng thẳng thân thể, nhưng vẻ mặt cũng không căng thẳng.
Vương Vi Hỷ giới thiệu Dung Vận cùng Trần Trí: “Hoàng tử điện hạ, Trần tiên nhân.”
Mấy người nhìn qua Dung Vận một cái, liền tò mò nhìn về Trần Trí. Hiển nhiên ở trong suy nghĩ của bọn họ, tiên nhân khiến cho người ta càng tò mò hơn so với hoàng tử.
Vương Vi Hỷ nói: “Mấy người này chính là người ở trong ‘Vô sắc tổ’.”
Vô sắc tổ?
Trần Trí mặt đầy tò mò.
Dung Vận gật đầu một cái: “Tây Nam đã ngăn cách giao thông giữa Hồ Quảng và lưỡng Quảng, ông định gài bọn họ vào như thế nào?”
Vương Vi Hỷ nói: “Đi từ phía Phúc Kiến. Ta đã sắp xếp ba mươi con khoái mã, ngày đêm không ngừng chạy, chậm nhất là có thể ở trong vòng tám ngày chạy đến nơi.”
Dung Vận nói: “Chiến trường một khắc vạn biến, tám ngày, quá dài.”
Vương Vi Hỷ sắc mặt hơi đăm chiêu.
Trần Trí cảm thấy sắc mặt của hai người kỳ quái, phương thức ở bên cạnh nhau càng kỳ quái. Nhưng mà, nếu đổi Dung Vận thành Thôi Yên, liền không có cảm giác kỳ quái nữa.
Dung Vận suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được, ông đi làm trước đi.”
Hắn xoay người rời đi, để lại Vương Vi Hỷ sắc mặt chợt xanh chợt trắng.
Trần Trí đuổi kịp Dung Vận, tìm chỗ vắng người, thấp giọng hỏi: “Ngươi nói hết với Vương Vi Hỷ rồi sao?”
Dung Vận cười nói: “Tất nhiên là không. Chỉ là tỏ chút vẻ mặt cho ông ta coi, để ông ta thấy được rõ, Yến triều rốt cuộc là giang sơn của ai!”
Trần Trí trong đầu đột nhiên nảy ra một cái ý niệm, không biết nên mở miệng như thế nào.
Dung Vận cho là y muốn cầu tha thứ cho Vương Vi Hỷ, liền nói: “Cho dù là thế nào, ông ta cũng giúp con giữ được Yến triều, về tình về lý, về công về tư, con cũng sẽ không bạc đãi ông ta. Lần này cảnh cáo chút, cũng là hy vọng ông ta có chừng mực.”
Trần Trí môi giật giật, một câu nói nghẹn ở cổ họng, không nói ta không thoải mái, nhưng nói rồi lại càng không vui, do dự.
“Sư phụ đang suy nghĩ gì?” Dung Vận giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt lên vết chau giữa chân mày y.
Trần Trí nói: “Ông ta… tương lai dù sao cũng là bố…”
“Sư phụ không hiếu kỳ ‘Vô sắc tổ’ là làm gì sao?” Dung Vận đột nhiên ngắt lời y.
…
Trần Trí lúng túng phát hiện, mình không ngờ lại thở phào nhẹ nhõm, thuận theo lời hắn nói: ” Ừm, là làm gì?”
“Là gián điệp.”
Trần Trí thật ra cũng đã đoán được: “Ta nhớ ngươi ở Tây Nam Vương phủ có giấu một gián điệp thâm nhập rất sâu?” Năm đó gián điệp đó đã phát hiện bức họa Thôi Yên treo ở trong phòng ngủ Tây Nam Vương, còn ngộ nhận là Dung Vận, truyền tin tức trở lại.
Dung Vận gật đầu nói: “Sư phụ còn nhớ. Không sai, con đang định dùng hắn.” So với việc ở thời khắc nhạy cảm, gài một số người ngoài vào, bứt dây động rừng, còn không bằng dùng con cờ đã gài sâu.
Trần Trí nói: “Nếu ngay cả Dung gia cũng đã gài thám tử ở Tây Nam Vương phủ, chẳng lẽ Yến triều không có sao?” Không khỏi quá thiếu sót rồi sao?
Dung Vận cười một tiếng, sâu xa nói: “Làm sao có thể không có.” Vương Vi Hỷ không nói ra, dĩ nhiên là bởi vì không muốn nói ra.
Trần Trí trầm ngâm nói: “Để ta đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...