Tâm pháp này, đúng là bá đạo…
Giờ phút này, tự dưng nàng liên hệ tâm pháp này với Quỳ Hoa Bảo Điển ở kiếp trước mà Lâm Bình Chi tu luyện, cả hai đều có pháp quyết đoạn tử tuyệt tôn a!
Tóm lại, ngày sau khi thi triển tâm pháp này để khôi phục linh khí thì cần phải thận trọng, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, Tần Thất Huyền sẽ không có ý định dùng lại.
Dù sao hủy linh điền thì dễ, tạo linh điền mới khó!
Bởi vậy có thể thấy được, quả nhiên đỉnh Thanh Loan là thánh địa tu luyện, nàng hút nhiều linh khí ở đó như thế mà linh điền vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, đủ để nói rõ linh thổ ở nơi đó có phẩm giai cao bao nhiêu.
Nếu lão tổ tỉnh lại muộn thêm một chút nữa thì tốt rồi, nàng còn có thể tiếp tục nhổ lông cừu trên đỉnh Thanh Loan.
Tần Thất Huyền vừa nghĩ vừa liên tục thi triển ba lần Xuân Phong Hóa Vũ quyết lên phần cẳng chân, sau ba lần mưa bụi đổ xuống, cái chân gãy của nàng liền có tri giác, bụi gai quấn chặt lấy cẳng chân cũng dần dần buông ra, lộ ra cẳng chân trắng bệch có chút không giống với bình thường.
Bắp chân khôi phục không tệ, ngoại trừ màu da có hơi mất tự nhiên một chút, thì dùng mắt thường sẽ không nhìn ra được là nàng đang bị thương.
Nàng thử gập chân, gập cong lại duỗi thẳng, lặp đi lặp lại vài lần, Tần Thất Huyền cẩn thận từng li từng tí vịn con rối gỗ bước xuống giường, đi vài vòng quanh bàn.
Mới đầu còn cần nhờ con rối gỗ đỡ, nhưng không lâu sau Tần Thất Huyền đã có thể tự mình đi lại, chỉ là cái chân bị thương kia còn có phần khập khiễng, nếu không nhìn kỹ thì cũng sẽ không nhận ra.
“Đi nhận nhiệm vụ trước đã.
” Tần Thất Huyền thầm nghĩ trong lòng.
Nhanh chóng nhận nhiệm vụ rồi trốn vào trong Vạn Hà Loan, chậm ắt sinh biến, chắc hẳn giờ này Vạn Hòa kia tạm chưa ra tay cũng là vì hắn ta đoán rằng nàng đang bị thương nặng chưa lành, chạy không thoát được.
Tần Thất Huyền vội vàng chạy tới Thứ Vụ Đường.
Giờ đang là đầu tháng, trong đại sảnh Thứ Vụ Đường người người nhốn nháo, tiếng thét to, tiếng cãi cọ, tiếng rao hàng hỗn tạp cùng một chỗ, nơi này có vẻ như là một chợ bán thức ăn ồn ào.
Quản sự đang trực có khuôn mặt bị thương, màu tóc bạc, giờ phút này ông ta đang chắp tay ngồi trong góc ngủ gật.
Lúc nhìn thấy ông ta, mắt Tần Thất Huyền phát lạnh.
Lúc trước chính là ông già này đã đề nghị nàng gia nhập tiểu đội hộ tống Cổ Nhu đi tới Phượng Huyết Nguyên, đây rõ là một cái nhiệm vụ muốn lấy mạng nàng, bởi vậy có khả năng rất cao là tên quản sự trực tiếp đưa cho nàng nhiệm vụ có cấu kết với Đồ Trọng An.
Sau khi tu vi của Tần Thất Huyền đột phá, nàng mơ hồ có thể cảm giác được lão quản sự kia ít nhất có tu vi Trúc Cơ kỳ…
Lập tức nàng thấy mình hèn hẳn lên, không rảnh để ý cãi cọ với quản sự, mà trực tiếp vọt tới trước mặt tường treo nhiệm vụ, thần thức nhanh chóng đảo qua, sau khi phát hiện chỉ có điều kiện là tu vi đạt tới Ngưng Thần kỳ, cùng với yêu cầu am hiểu một bộ pháp thuật linh thực, nàng lập tức đưa tay lấy thẻ nhiệm vụ Vạn Hà Loan xuống.
Ngay khi đầu ngón tay nàng chạm vào thẻ nhiệm vụ, ông lão đang ngủ gật bỗng dưng mở mắt, giơ tay chỉ vào cổ tay của Tần Thất Huyền!
Tần Thất Huyền chợt cảm thấy trên cổ tay như đang treo một quả cân nặng, đột nhiên gia tăng trọng lượng suýt nữa làm cánh tay của nàng trật khớp, cũng may nàng phản ứng cực nhanh, dùng lực mạnh để ổn định cơ thể, đồng thời cũng đón lấy nguồn lực lượng kia, dứt khoát giằng thẻ nhiệm vụ xuống.
Nhiệm vụ là do Vạn Hà Loan phát ra, chỉ cần nàng phù hợp với điều kiện, Thứ Vụ Đường sẽ không có tư cách nhúng tay.
Thẻ bài vào tay là có thể tạm thời yên tâm rồi!
Chỉ là sau khi thẻ bài được gỡ xuống, Tần Thất Huyền phát hiện thẻ nhiệm vụ trên tường vẫn tồn tại, chẳng lẽ đây là nhiệm vụ nhiều người? Chỉ cần phù hợp tư cách thì đều có thể đi vào Vạn Hà Loan? Luôn cảm thấy nhiệm vụ này có gì đó không tầm thường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...