Phế Vật Khuynh Thiên Địa

"Chậc." Phong Lăng nhìn khuôn mặt trong gương đồng xong không khỏi tặc lưỡi, này mà là xấu ấy hả? Có mà quỷ hiện hình ấy, cũng may nàng vốn thần kinh thép chứ nếu không đã bị dọa cho chết đi lần nữa rồi.

"Lăng tỷ." một giọng nói trong vắt vọng từ ngoài sân vào, ngay sau đó, một cô nương khoảng 13 14 tuổi, y phục tươm tất, tóc tết dài vẳt về đằng trước, khuôn mặt so với Phong Lăng quả là trời với đất đi vào, trên tay nàng còn có một bọc giấy nhỏ.

Theo trí nhớ của Phong Lăng, nàng là Tử gia tứ tiểu thư - Tử Hinh. Cả thành Hy Kỳ này ngoại trừ Tử Nham ra thì chỉ có Tử Hinh, với một người nữa là quan tâm nàng. Tử Hinh sinh sau nàng một năm, hiện tại đã 13 tuổi nhưng nàng không giống các tỷ muội khác khinh thường, xa lánh nàng, ngược lại còn hay lén mang đồ ăn đến cho nàng. Như bây giờ chẳng hạn.

Thấy Phong Lăng đang đứng trước gương, Tử Hinh vẻ mặt kinh hỷ "Lăng tỷ, tỷ khỏi bệnh rồi sao? Đúng rồi, tỷ xem ta mang gì đến này. Là món tỷ thích nhất, bánh bao nhân thịt ở cửa hàng của lão Mạc đó."

"... Ân. Cảm ơn." Phong Lăng căn bản chưa quen với người sôi nổi, chỉ có thể mỉm cười nhận lấy.

"Ta đã nói nhiều lần là tỷ không cần cảm ơn rồi mà." Tử Hinh ra vẻ giận dỗi sau đó lại kể cho Phong Lăng chuyện thú vị xảy ra mấy ngày hôm nay.

"A, giờ ta phải đi rồi, khi nãy là ta nhân lúc mẫu thân không để ý mà lén đến đây, tại ta lo cho tỷ quá mà. Nhưng may mà tỷ không sao hết rồi, nhị tỷ sẽ rất vui nha, lúc nào cũng giả vờ không quan tâm nhưng toàn cho ta tiền mua đồ ăn cho tỷ thôi. Lăng tỷ, tỷ mới khỏi bệnh nhớ không được ra gió đó." vừa chạy khỏi viện Tử Hinh vừa nói vọng vào.

Nhìn Tử Hinh đi xa Phong Lăng không khỏi thở dài, nàng có phải hay không nên học lại giao tiếp? Lại nói đến 'nhị tỷ' trong lời nói của Tử Hinh, đó cũng là người còn lại quan tâm đến Phong Lăng, Tử gia nhị tiểu thư - Tử Ảnh Kỳ, có điều vị nhị tiểu thư này lại lúc nào cũng ra vẻ không để nàng vào mắt xong sau lưng luôn âm thầm quan tâm nàng. Phong Lăng bỗng dưng cảm thấy ghen tị với Diệp Phong Lăng này, nàng ta dù không có gì nhưng lại có người thật tâm quan tâm mình, không như nàng, tưởng như có tất cả nhưng hóa ra lại chẳng có gì.

-----------

Đã 3 ngày kể từ khi Phong Lăng xuyên đến đây, nàng đã bắt đầu thích ứng được với cuộc sống mới, Tử Hinh cứ cách ngày lại đến thăm nàng, những người khác thì chưa thấy mặt bao giờ.


Lúc này đây Phong Lăng đang ở trong phòng, nhìn chằm chằm vào cái nhẫn trên tay, đó chính là chiếc nhẫn mà nàng đeo vào tay ở khu biệt thư của tên tỷ phú Ray. Trong trí nhớ của thân thể này thì không có hình ảnh của chiếc nhẫn, có nghĩa là nó theo nàng đến đây? Nếu chú ý đọc tiểu thuyết thì sẽ nói rằng chính chiếc nhẫn đưa nàng đến đây? Thế nhưng rồi sao nữa? Bình thường sau khi bị đưa xuyên qua như này thì cái nhẫn phải có động tĩnh chứ nhỉ?

Nhỏ máu nhận chủ? Không có gì xảy ra.

Đọc thần chú? Đọc cái gì mới được chứ!

Tháo nhẫn ra để đến nơi hợp 'phong thủy'? Tháo không được. Mà cái nơi phong thủy là chỗ nào chứ!

Hỏi người khác? Ngoài nàng ra chẳng ai nhìn thấy cả (Nàng thấy Tử Hinh không thấy nó nên đoán vậy).

Điên mất! Mỗi cái thứ chết tiệt này nghĩ không ra thì thiên tài cái khỉ gió gì chứ.

Hừm... suy nghĩ, suy nghĩ nào. Lúc đấy có chuyện gì xảy ra nhỉ? Mình đeo nhẫn vào, rồi nói chuyện với 'hắn', rồi kích nổ khu biệt thự, rồi có một luồng ánh sáng, rồi xuyên về đây.

Nghĩ đến 'hắn', tim Phong lăng không khỏi nhói đau một cái. Cả đời này, đến tận bây giờ nàng vẫn không thể tin nổi Vu Kỷ lại phản bội nàng. Không, có lẽ ngay từ đầu mọi chuyện đều là giả, chỉ có mình nàng tin tưởng hắn, coi hắn là người thân mà thôi, còn hắn, chưa bao giờ coi trọng nàng cả. Môi mím chặt lại, bàn tay bấm chặt vào da thịt... một giọt, hai giọt, ba giọt, nước mắt cứ như mưa chảy ra từ khóe mắt nàng, không tài nào ngừng được. Phong Lăng cố lấy tay lau đi những giọt nước lấp lánh cũng là để lau đi sự yếu đuối của bản thân, vô tình một giọt nước chảy vào mặt ngọc của chiếc nhẫn.

Lóe!


Ánh sáng từ chiếc nhẫn tỏa ra sáng chói cả căn phòng, dù đang là ban ngày đi nữa thì vẫn thật là chói mắt. Phong Lăng bị ánh sáng chiếu bất ngờ thì bất giác nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì...

Trước mắt nàng bây giờ là một không gian rộng lớn. Trải dài ra bốn phía là cánh đồng cỏ xanh mướt, bầu trời không gợn mây, đằng xa xa là một con sông nhỏ, thức vật xung quanh đó đặc biệt tươi tốt... nước đen? Phong Lăng tò mò nhìn dòng sông, đang định tiến lại gần thì một giọng nói trong trẻo pha lẫn hưng phấn cất lên từ phía sau.

"A nha, ngươi là chủ nhân mới của Nghịch Thiên Giới Chỉ?" Một cô gái mặc hồng y có ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài đến gót chân tùy ý thả bay phiêu phiêu trong gió, có cảm giác như nàng là tiên nữ vậy.

Phong Lăng quay ra phía sau đối diện với cô gái nọ "Nghịch Thiên Giới Chỉ?" nàng hỏi lại "Ý ngươi là chiếc nhẫn đó sao?"

"Ừ là nó đấy!"Cô gái mặc hồng y trả lời, lại nói tiếp "Đây là không gian bên trong Nghịch Thiên Giới Chỉ, thời gian trong này trôi qua chậm hơn thế giới bên ngoài rất nhiều, ở đây 1 tháng thì bằng ngoài đó 1 ngày, năng lượng nguyên tố trong này giao động cũng nhiều hơn bên ngoài rất nhiều lần, hẳn là ngươi cảm giác được."

Phong Lăng nhíu mi tiếp thu những gì nàng ta nói, lại hỏi "Vậy... ngươi là ai? Tại sao lại ở trong này?"

"Ta..." cô gái mặc hồng y lên tiếng, ánh mắt thoáng qua chút bi thương rồi lại nói tiếp "Ta là Lam Hân, Thần thú Chu Tước. Hơn 1 vạn năm trước, loài người đã hợp lực lại tấn công chủ nhân ta, mưu đồ cướp Nghịch Thiên Giới Chỉ. Chủ nhân ta không chống đỡ được nên đã giải phóng cho tất cả các thú sủng của nàng rồi đưa Nghịch Thiên Giới Chỉ cho ta, nói ta phải bảo vệ nó cho đến khi chủ nhân mới xuất hiện còn ngài...." Lam Hân bỏ lửng câu nói lại tiếp "Ta lúc đó bị truy sát, chạy không được, thân thể ta bị đánh tan chỉ còn lại yêu linh, nên ta đã lánh tạm vào trong Nghịch Thiên Giới Chỉ, tạm thời phong ấn được sức mạnh của nó lại nên thoát được lũ nhân loại kia còn bản thân thì đi vào giấc ngủ sâu chờ chủ nhân mới xuất hiện. Chờ 1 vạn năm cuối cùng cũng có người xuất hiện." Lam Hân nói đến đây thì mỉm cười nhìn Phong Lăng.

Chờ cho Lam Hân nói xong xuôi hết, Phong Lăng lên tiếng hỏi "Thần thú có thật sao? Mà Nghịch Thiên Giới Chỉ có tác dụng gì? Tại sao những người đó lại muốn có nó? Nó (Nghịch Thiên Giới Chỉ) là từ đâu mà có vậy?"

"Tất nhiên là thần thú chúng ta có thật rồi, hiển nhiên cả ma thú cũng không phải là truyền thuyết." Như đọc được suy nghĩ của Phong Lăng, Lam Hân bổ sung "Tuy nhiên chúng ta không có coi nhau như là 'kẻ thù không đội trời chung' như các ngươi vẫn đồn, chúng ta trước nay nước sông không phạm nước giếng, nếu ngươi không làm gì tổn hại đến ta thì ta cũng không quan tâm ngươi. Lại nói về Nghịch Thiên Giới Chỉ, này là do 1 vị cường giả cùng tổ tiên ta tạo ra, đã có từ rất lâu rồi. Cứ qua mỗi đời con cháu, chúng ta sẽ lại rót vào trong nó nguyên khí của bản thân như một tập tục, làm như thế không chỉ giữ được sự cường đại ban đầu của Nghịch Thiên Giới Chỉ mà còn giúp nó mạnh hơn. Ờ, tuy là không có là gì so với ban đầu nhưng vẫn là có chuyển biến. Nghịch Thiên Giới Chỉ được tạo ra từ vị cường giả có trong tay 4 thần thú mạnh nhất Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Theo quan niệm của các ngươi thì chỉ có 4 thần thú này, nói như vậy không phải đúng cũng không nói là sai. Thần thú chúng ta nói đích xác là chỉ có 4 tộc này, nhưng đã nói là tộc thì hiển nhiên là phải có tộc nhân rồi, thế mới nói vị cường giả kia mạnh mẽ cỡ nào mà có được 4 thần thú cường đại nhất. Nghịch Thiên Giới Chỉ được tạo ra đối với thần thú chúng ta vừa là để bảo vệ, vừa là để chấn nhiếp. Đương thời khi chủ nhân có Nghịch Thiên Giới Chỉ, hễ có bất kì một thần thú, thậm chí là cả ma thú nào gặp nguy hiểm, người đều cảm nhận được mà đến đó cứu chúng. Tuy vậy, nếu chủ nhân muốn, bất kì thần thú, yêu thú và cả ma thú nào đều phải quy phục chủ nhân, này mới là uy lực cường đại của nó. Còn đối với loài người, đây như một không gian tu luyện có một không hai vậy, không chỉ là về thời gian hay độ dày của các nguyện tố, trong này còn chứa cả những công pháp và bí kĩ cổ xưa đã thất truyền. Ắt ngươi cũng nhận ra con sông đằng kia là nước màu đen. Đó là hồi phục chi lực ở dạng lỏng, bất kì vết thương nào kể cả ngươi chỉ còn một hơi thở, chỉ cần ngâm mình trong đó sẽ được chữa trị hoàn toàn. Cái nơi như tiên cảnh này sẽ không ai ham muốn chắc?" Lam Hân tuy hỏi nhưng ngữ điệu là khẳng định.


"Hừm... coi như là hiểu được lí do vì sao người khác lại muốn nó như thế. Nhưng sao chủ nhân của ngươi lại có thể chết? Không phải là có hồi phục chi lực đây sao?" Phong Lăn thắc mắc.

"Một kích chết luôn còn chữa được chắc? Ngươi nghĩ đây là nước thánh à?" Lam Hân khinh bỉ hỏi lại.

"À." có cảm giác như mình vừa hỏi một câu cực kì ngu xuẩn "Nói vậy giờ ta là chủ nhân mới?" Phong Lăng hỏi giọng đắc thắng.

"Chứ không ngươi vào được đây chắc?" Lam Hân bĩu môi.

"Vậy ngươi có nghĩ nên gọi ta tiếng 'chủ nhân' không nhỉ" Nàng lại ranh ma hỏi tiếp.

"Ngươi... một tia nguyên khí còn không có mà bày đặt."

"Ai nha, chỉ là ta chưa có bắt đầu tu luyện thôi, ai biết được đến lúc ngươi lại cầu xin ta khế ước với ngươi nhỉ?"

"Hừ......c...h...ch.....ủ..." Lam Hân mấp máy môi tựa đang đấu tranh dữ dội lắm.

"Gọi ta Phong Lăng." Phong Lăng nhìn cảnh này mà buồn cười. Nàng có cảm giác là có thể tin tưởng người này, quá khứ đó, hẳn rất đau.

"Phong Lăng, ngươi có thể gọi ta Lam Hân hoặc Hân nhi tùy ý. Sau này ngươi đủ cường đại ta sẽ kí kết khế ước với ngươi." Lam Hân quay ngoắt 180° cười tươi rói nói.


Phong Lăng giật giật khóe môi rồi hỏi "Vậy không có điều kiện gì sao?" kì quái, trong tiểu thuyết bình thường sẽ là hai bên thỏa thuận mà nhỉ?

"Điều kiện gì?" Lam Hân nghiêng đầu hỏi.

"A không có gì." Phong Lăng cười cười. "Dù sao ta cũng không nên chiếm hết tiện nghi a, này ngươi yên tâm, đợi sau khi ta trở nên cường đại, ra sẽ báo thù cho tiền bối a." Nghĩ nghĩ rồi nàng lại nói thêm.

"Tiền bối? Ý ngươi là chủ nhân?"

"Chứ còn ai nữa, tiền bối là chủ nhân đời trước vậy ta gọi tiền bối là đúng mà a?"

"Ngươi... cảm ơn." Lam Hân đôi mắt phiếm hồng nhìn Phong Lăng lí nhí nói. Dù rằng không có nói ra nhưng nàng quyêt tâm phải bảo vệ vị chủ nhân mới này, không để kí ức đẫm máu ấy xảy lần nữa.

"À Hân Hân này, ngươi có cái gì có thể che giấu tu vi không? Có cái đó dễ hành sự hơn nhiều." Phong Lăng vừa hỏi vừa cười hắc hắc lòng đang mưu toan gì đó.

Lần này đến Lam Hân giật giật khóe miệng. Hân Hân? Sao nàng có thể thay đổi thái độ nhanh thế nhỉ? "Nghịch Thiên Giới Chỉ đã giúp ngươi rồi, không lo."

"À. Ra vậy." Phong Lăng nhếch khóe môi lên cười nham hiểm khiến Lam Hân có cảm giác hơi sai lầm khi nói cho vị chủ nhân này điều đó. "Ờ mà sau này ta đến đây như nào?"

"Dùng linh thức của ngươi nghĩ đến nơi này là được."

Nghe vậy Phong Lăng liền nghĩ nghĩ, trong nháy mắt nàng đã trở lại gian phòng của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận