“Đừng phá nữa!”
Hoắc Kiếm cúi đầu quát, ánh mắt nhìn đi chỗ khác thấy không rõ biểu tình.
“A”, Nghiêm Hạo Thần nhếch miệng, đôi môi bị hôn qua hơi hơi sưng lên, còn sáng bóng ướt át, trong bóng đêm mang theo mị hoặc khác thường. Cậu như vô tình nhìn về phía cậu nhỏ của anh:
“Không phải em phá. Là nó mà.”
“Cho nên em không được thêm dầu vào lửa!” Hoắc Kiếm nghiến răng nghiến lợi quay đầu đối mặt với cậu, rất rõ ràng là đang khắc chế bản thân.”Em đêm nay tâm tình không tốt, anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.”
Mắt phượng nguy hiểm nhếch lên.
“Anh cảm thấy em tâm tình không tốt nên tìm anh làm vật phát tiết?”
Nực cười! Cậu gặp qua người tâm tình không tốt bỏ tiền tìm say, đó là loại khách làm người ta đau đầu, cũng là loại cậu liều mạng ngăn cản cũng không cho mẹ tiếp, nhưng cậu còn chưa thấy qua “chị em” nào chán sống tâm tình không tốt mà đi đón khách ——
“Nghiêm Hạo Thần em còn không có tiện như vậy, tâm tình không tốt tìm người đến thượng em!” Cậu dừng một chút, “Tâm tình em vốn không tốt, nhưng là nhờ anh mà bây giờ nó tốt lắm, tốt đến có thể…” Cậu nâng nửa người dưới đã muốn phấn chấn lên đụng vào Hoắc Kiếm.
“Nếu anh cam tâm đem thành quả cố gắng của mình chắp tay nhường người, được thôi! Em đây phải đi tìm người.”
Hoắc Kiếm phản ứng không kịp sững người nhìn cậu. Nghiêm Hạo Thần đột nhiên ý thức được lời nói vừa rồi của mình, quả thực chính là đang yêu cầu anh ta cùng mình… Thật sự là điên rồi.
Cậu oán hận cắn khóe miệng.
Nam nhân không nói được một lời đứng lên khỏi người cậu, dùng sức kéo cổ tay cậu, thanh âm ám ách đến dọa người.
“Đi theo anh.”
Quốc lộ rạng sáng hết sức yên tĩnh, anh chạy xe nhanh như máy bay, quẹo vào thì lốp xe ma xát mặt đất tạo ra âm thanh bén nhọn thể hiện tâm tình nôn nóng của chủ nhân. Nghiêm Hạo Thần thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy ánh mắt nóng rực như sắp bốc cháy của anh, thả ra khoé miếng đang cắn chặt. Điên rồi thì điên rồi đi, dù sao cũng vậy.
Ô tô như cuồng phong mà ngừng trước một khách sạn rất có phong thái. Hoắc Kiếm dừng xe xong, hai người đi vào đại sảnh, anh thậm chí bàn tiếp tân cũng không quét mắt nhìn mà bước nhanh về phía thang máy. Nghiêm Hạo Thần nhịn không được nhắc nhở:
“Chúng ta còn chưa…”
Hoắc Kiếm không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng, đưa tay kéo cậu vào thang máy: “Anh đặt phòng thương vụ dài hạn trong này.”
Một khắc kia khi cửa phòng đóng lại anh ấn mạnh cậu lên tường, đôi môi ấm áp áp lên, Nghiêm Hạo Thần nhắm mắt lại, mặc cho lưỡi anh cường thủ hào đoạt trong miệng mình. Đầu lưỡi ấm áp tùy ý hoành hành đủ mới thả cậu ra, anh như rốt cuộc nếm đủ, thỏa mãn khẽ than một tiếng, liếm đi sợi chỉ bạc trên khóe miệng cậu, động tác bắt đầu trở nên mềm nhẹ.
Nụ hôn ấm áp ẩm ướt dịu dàng di chuyển xuống dưới, dọc theo bên tai đến bên gáy, khẽ cắn liếm, Nghiêm Hạo Thần khép hờ mắt, xoay cổ, tay như cổ vũ mà đặt lên thắt lưng anh, khi có khi không vuốt ve. Cường độ gặm cắn đột nhiên mạnh hơn, ngón tay ấm áp phối hợp đôi môi không ngừng trượt mà đẩy quần áo cậu ra, tạo ra từng đợt từng đợt cảm giác tê dại khó nhịn trên người cậu.
“Ah ”
Nghiêm Hạo Thần ngẩng đầu, thân thể lộ ra trong không khí, điểm màu đỏ trước ngực bị anh ngậm trong miệng, phân thân đứng thẳng được bàn tay ấm áp của anh ôm lấy cẩn thận an ủi, mang đến luồng nhiệt làm cho người ta sợ hãi. Cậu trả thù trong mê loạn mà xé quần áo anh, ngón tay trườn vào vạt quần áo, từng chút từng chút xẹt qua thắt lưng anh. Cơ lưng rắn chắc của anh nhất thời căng cứng, cảnh cáo cắn cắn trước ngực cậu, Nghiêm Hạo Thần bị đau hừ một tiếng, tay lại càng thêm khiêu khích mà dời xuống, trực tiếp kéo khoá, trong đám lông dày nắm lấy dã thú ngạo nghễ đứng thẳng.
Chưa từng có trải qua loại chuyện này, cậu chỉ là dựa vào cảm giác lung tung vuốt ve vật cứng kia, đồng thời vặn vẹo thân mình hưởng thụ hầu hạ thoải mái của anh. Không được vài cái Hoắc Kiếm đã không thể nhịn được nữa mà ngẩng đầu lên khỏi ngực cậu:
“Ê!”
Nhìn đến ánh mắt không phục của Nghiêm Hạo Thần thì anh bất đắc dĩ thở dài, kéo thắt lưng Nghiêm Hạo Thần hung hăng hôn cậu một chút, sau đó đưa cậu lên giường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...