Một thời gian ngắn tiếp theo, sinh hoạt của Diệp Khôn lại quay trở về nhịp điệu giống như trước: sống trong cảnh màn trời chiếu đất, luyện chiến kỹ tại đáy sông, đói bụng thì ăn linh dược.
Chỉ có điều, sau ba ngày tu luyện điên cuồng như vậy, Diệp Khôn phát hiện ra Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết đã đạt đến một cái bình cảnh. Chẳng qua nó lại không giống như Hỏa Hồ chiến kỹ lúc trước bị vây ở bình cảnh "Thú Hình". Hắn dường như cảm thấy Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết của bản thân có rất nhiều thiếu sót. Nếu như hắn muốn bù lại chỗ thiếu sót này, tuyệt đối không phải chỉ dựa việc thực chiến là có thể vượt qua, nhất định phải dựa vào ngộ tính của hắn.
Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp Khôn liền cảm thấy bản thân mình có chút buồn cười. Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết chính là chiến kỹ trấn tộc của Diệp gia. Mấy trăm năm qua đã có không ít tu sĩ Diệp gia tu luyện Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết đạt tới cảnh giới "Thú ý". Nếu bản thân chiến kỹ có chỗ thiếu sót thì hẳn phải có người phát hiện ra từ lâu rồi.
Nghĩ mãi vẫn không tìm được ra nguyên nhân, Diệp Khôn quyết định tạm thời bỏ qua việc tu luyện Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết, chuyên tâm tu luyện Ngự Thú Tâm Kinh cùng đánh sâu vào cảnh giới Tiên Thiên đệ bát tầng.
Một tháng tu luyện trong dòng sông khiến thể lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Liên tục sử dụng linh dược trong vòng một tháng, cộng thêm với dòng chảy ngầm dưới đáy sông giống như một cái lò luyện thân thể đã khiến tu vi Diệp Khôn đạt tới đỉnh của Tiên Thiên đệ thất tầng. Mà tu luyện Thú Tâm Kinh lại giống như được thần tiên trợ giúp, từ tầng thứ nhất tăng lên tầng thứ hai. Hiện tại, cường độ thân thể hắn đã gần tiếp cận với tu sĩ Tiên Thiên đệ cửu tầng không tu luyện bí tịch luyện thể.
Nhưng trong lòng Diệp Khôn lại hiểu rất rõ. Diệp Ưng hẳn đã sớm tu luyện Ngự Thú Tâm Kinh tới đỉnh của tầng thứ ba, cộng thêm với số lượng tài nguyên hàng năm gia tộc chu cấp cho hắn. Cho dù Diệp Khôn đã từng sử dụng linh dược nhị phẩm Luyện Cốt Thảo thì cường độ thân thể của hắn so với Diệp Khôn cũng chỉ có hơn chứ không có kém.
Đúng như lời Diệp Viễn đã nói, tính cách của Diệp Ưng chính là bao che khuyết điểm, sau khi hắn trở về nhất định sẽ tìm Diệp Khôn gây phiền toái. Tuy Diệp Khôn hoàn toàn có thể nhờ Diệp Nam Thiên ra mặt giải quyết, nhưng Diệp Khôn lại không hề muốn lùi bước!
Hắn muốn nhìn xem thực lực của Diệp Ưng như thế nào. Bởi vì trước đây Diệp Ưng cùng với anh trai hắn chính là hai trong số tam đại thiên tài của Diệp gia. Thậm chí Diệp Khôn còn không thể không thừa nhận, nếu xét về thiên phú tu luyện thì Diệp Ưng còn mạnh hơn anh trai Diệp Kiền của hắn.
Vì vậy, trận chiến này, hắn nhất định phải thắng!
Nếu ngay cả Diệp Ưng mà hắn cũng không thể chiến thắng thì hắn lấy gì báo thù cho anh trai. Kẻ giết chết anh trai hắn, thực lực nhất định mạnh hơn xa Diệp Ưng!
Mà hiện tại, Diệp Ưng chính là thước đo tốt nhất để đánh giá thực lực của bản thân.
...
"Phốc!"
Diệp Khôn một lần nữa nhảy vào trong dòng sông. Tuy nhiên, trong tay hắn lại cầm thêm hơn mười gốc linh dược.
Hắn chuẩn bị mạo hiểm một lần!
Đánh sâu vào Tiên Thiên đệ bát tầng Hóa Khí Cảnh, nói một cách đơn giản chính là đem nguyên tinh cùng linh khí trong cơ thể dung hợp hoàn mỹ với nhau. Sau khi đem hai cái hợp thành một sẽ sinh ra một luồng Tiên Thiên nguyên khí, từ đó tấn chức Tiên Thiên đệ bát tầng.
Nguyên tinh còn có thể gọi là tinh khí của mỗi người, giống như "Thiên bẩm nguyên khí, nhân thụ nguyên tinh" (1). Mà nguyên tinh của mỗi người, mặc kệ là Tiên Thiên hay là Hậu Thiên cũng đều tồn tại bên trong cơ thể. Theo thân thể trở nên mạnh mẽ, nguyên tinh cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh. Giống như võ giả Hậu Thiên luyện võ tới đại thành thì gân xanh trên cánh tay sẽ nổi lên giống như con giun, hai mắt sáng ngời hữu thần, huyệt Thái Dương gồ lên, đây chính là dấu hiệu của nguyên tinh dồi dào. Nếu như nguyên tinh thiếu hụt, thì hai mắt vô thần, hốc mắt hõm sâu, thân thể suy nhược lắm bệnh. Mà tu sĩ Tiên Thiên mưu cầu tiên đạo chính là đem nguyên tinh trong cơ thể ngưng kết lại sinh ra nguyên thần.
Hiện tại Diệp Khôn đã là tu sĩ Tiên Thiên đệ thất tầng, thân thể mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với một số tu sĩ Tiên Thiên đệ cửu tầng không tu luyện bí tịch luyện thể. Nguyên tinh trong cơ thể hắn tự nhiên vô cùng dồi dào. Nhìn qua có vẻ rất tốt, nhưng kèm theo đó lại là một mối họa rất lớn. Đó chính là nguyên tinh trong cơ thể hắn quá mức dồi dào, muốn dung hợp với linh khí thì phải cần số lượng linh khí rất lớn. Giống như một số tu sĩ thiên tài của Diệp gia, thường thường vào lúc trước khi tu vi đạt tới Hóa Khí, bọn đều sẽ nghiêm khắc khống chế việc tu luyện Ngự Thú Tâm Kinh. Đây chính là sợ nguyên tinh trong cơ thể trở nên quá dồi dào, khiến cho việc đánh sâu vào Tiên Thiên đệ bát tầng trở nên khó khăn.
Tuy nhiên, Diệp Khôn vốn là kẻ đi riêng một con đường. Sau khi bị "Quỷ nhập vào người", dạ dày của hắn đã trở thành dạ dày vương. Mỗi ngày sử dụng đồ ăn chứa đầy linh khí, mà phần lớn linh khí lại không cách nào tiêu hóa hết, chỉ có thể dung nhập vào trong cơ thể bổ sung cho nguyên tinh. Vì vậy mới có cái tình huống oái oăm như hiện tại.
Cho nên, nếu bây giờ hắn muốn dựa vào tu luyện đem linh khí cùng nguyên tinh dung hợp thì cũng phải mất thời gian một tháng. Đó là bao gồm cả việc mỗi ngày đều dùng "năng lực tiêu hóa" thần kỳ để hấp thu linh dược.
Thời gian một tháng, Diệp Khôn đợi không nổi!
Chưa nói đến chuyện Diệp Ưng, chỉ sợ ngay cả nước Ngũ Kiếm sau một tháng im lặng cũng đã sắp sửa ra tay rồi. Sau khi nước Ngũ Kiếm thử thăm dò, bàn tay ẩn sau tấm màn đen cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Cái bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian!
Mà phương pháp giải quyết đã được hắn nghĩ ra trong khoảng thời gian một tháng tu luyện dưới đáy sông.
Nước sông chảy xiết, dòng nước ngầm như thủy triều đập vào thân thể, giống như hàng ngàn hàng vạn quả đấm đang đánh lên cơ thể. Diệp Khôn đã nghĩ coi nó như một cái lò luyện, sau đó mạo hiểm nuốt vào một lượng lớn linh dược, để cho linh khí cùng nguyên tinh dung hợp với nhau một lần duy nhất!
Loại phương pháp này dĩ nhiên là cực kỳ mạo hiểm, tu sĩ khác muốn thực hiện chỉ sợ sẽ bị dược lực làm cho nổ tung. Bởi vì Diệp Khôn có năng lực tiêu hóa thần kỳ nên chỉ có hắn mới dám làm như vậy!
Vừa chìm xuống đáy sông, Diệp Khôn lập tức ngẩn người ra một lúc, sau đó hắn khẽ nhíu mày. Tuy dòng nước ngầm ở đây rất hung mãnh, nhưng nó muốn đạt tới công hiệu của lò luyện thì còn kém hơn một chút.
Đang lúc suy tư, trong đầu Diệp Khôn bỗng hiện lên một chỗ, hai mắt sáng ngời.
Hắn lập tức nhảy ra khỏi dòng nước, lấy quần áo mặc vào rồi hướng Phong Tuyệt sơn mạch lao đi.
Với thực lực hiện tại của Diệp Khôn, chỉ cần hắn không đụng phải yêu thú cấp hai ở sâu bên trong Phong Tuyệt sơn mạch, thì những yêu thú cấp một bình thường gần như không tạo thành thương tổn gì cho hắn. Cho dù là những yêu thú cấp một có thể sánh với tu sĩ Tiên Thiên đệ cửu tầng, kể cả Diệp Khôn đánh không lại thì hắn vẫn có thể chạy trốn được. Vì vậy, Diệp Khôn cứ hùng hùng hổ hổ một đường tiến vào, thỉnh thoảng hắn cũng dừng lại một vài chỗ xuất hiện linh thảo, linh dược. Chạy như vậy hết ba ngày ba đêm, một con thác khổng lồ bỗng đập vào trong tầm mắt.
Đây chính là chỗ lúc trước Diệp Khôn tu luyện Hỏa Hồ chiến kỹ. Ở nơi hai ngọn núi giao nhau, thác nước đang chảy xuống trông giống như một dải lụa trắng buông thẳng, trùng trùng điệp điệp đánh xuống đầm nước bên dưới. Bọt nước bắn ra tung tóe, trên mặt những tảng đá xung quanh đầy kín các lỗ thủng nhỏ, đủ thấy cái thác nước này có uy lực lớn cỡ nào.
Lúc trước, Diệp Khôn không phải là không muốn chui xuống đầm nước để tu luyện Hỏa Hồ chiến kỹ. Chẳng qua, khi hắn vừa mới chui xuống đầm, dòng nước ngầm bên dưới liền giống như hàng trăm hàng ngàn cọng rong rêu cuốn lấy chân hắn, hung hăng kéo Diệp Khôn xuống dưới. Nếu không phải Diệp Khôn phản ứng mau lẹ ôm chặt lấy một tảng đá trụ đến chết cũng không buông tay, nói không chừng hắn đã chết chìm trong cái đầm sâu này rồi.
Nghĩ đến cảnh ngộ lần trước, Diệp Khôn chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại hai mắt còn trở lên sáng ngời.
Dòng nước ngầm kinh khủng như vậy, tuyệt đối có thể trở thành lò luyện!
Tuy vậy, hắn vẫn phải thử qua một chút. Nếu như dòng nước ngầm này quá mức kinh khủng thì hắn sẽ không thể tinh tẫm tu luyện được.
Sau khi cởi hết quần áo, Diệp Khôn "phốc" một tiếng nhảy vào bên trong đầm.
Vừa mới nhảy xuống đầm nước, một dòng nước chảy xiết vô cùng bỗng ồ ạt vọt tới, giống như hàng ngàn hàng vạn cánh tay hung hăng cấu xé thân thể hắn. Diệp Khôn vận chuyển linh khí ngăn cản, hai chân đạp mạnh lên một tảng đá lớn hơi nhô ra. Cái đầm nước này sâu không thấy đáy, Diệp Khôn không muốn bị kéo xuống đáy của nó. Chưa nói đến đáy đầm có yêu thú tồn tại hay không, nếu hắn bị kẹt ở dưới đó thì việc hô hấp cũng trở thành một vấn đề lớn.
Diệp Khôn khoanh chân ngồi trên mặt đá, hắn vẫn tiếp tục để dòng nước xiết tác dụng lên thân thể. Ước chừng hết thời gian một nén hương, Diệp Khôn phát hiện chính mình đã thích ứng được với dòng chảy ngầm xung quanh. Lúc này hắn mới đứng dậy, bàn chân thi triển "Lang Hành Thức" bước về phía thác nước. Bên dưới lòng bàn chân sinh ra một dòng nước chảy trắng như tuyết, khiến hắn nhìn như đang bước đi chậm rãi giữa không trung, tự nhiên và phóng khoáng.
Nhưng hắn còn chưa đi được vài bước, một dòng nước xiết bỗng ập đến trước mặt. Bị dòng nước ngầm này cuốn lấy, Diệp Khôn thiếu chút nữa đã không giữ vững được cơ thể, hắn mạnh mẽ đề khí, tiếp tục đi về phía trước. Càng tới gần thác nước, lực cản của dòng nước chảy cũng càng ngày càng lớn.
Khi Diệp Khôn đi tới phía bên dưới thác nước, hắn chỉ cảm thấy được một luồng lực lượng nặng cả ngàn cân đang đánh vào cơ thể. Lực lượng khổng lồ đó khiến hắn trở nên lảo đảo, cuối cùng thì chính hắn cũng không thể khống chế nổi nữa, trực tiếp bị đánh rớt xuống đáy đầm…
Sau thời gian một chén trà, gần bên bờ đầm sâu, Diệp Khôn chợt nhô đầu lên khỏi mặt nước. Miệng hắn há to thở hổn hển từng ngụm lớn, hai mắt đỏ ngầu, cả người toàn vết máu tụ cùng sưng đỏ.
Đây đều là do hắn đụng phải mấy tảng đá dưới đáy đầm. Trong lúc bị thác nước đánh thẳng xuống đáy đầm, Diệp Khôn lập tức phát hiện cái đầm này dường như sâu thấy đáy. Dưới đáy đầm, rất nhiều tảng đá hình thù kỳ quái rải rác khắp nơi, có chút giống như mê cung. Mà ở đáy đầm, những dòng chảy ngầm liên tục va chạm với nhau tạo nên những dòng nước xoáy khổng lồ. Diệp Khôn bị những dòng nước xoáy này không ngừng cuốn lấy, khiến cơ thể hắn không ngừng va chạm với đá lớn xung quanh, giống như một chiếc thuyền nhỏ đang đứng giữa những con sóng lớn. Trong miệng vốn đang ngậm hơi đã bị đụng mà phun ra hết. Cũng may thân thể Diệp Khôn mạnh mẽ, hắn dọc theo mấy tảng đá dưới đầm mà bò lên, cuối cùng mới ngoi được lên mặt nước.
Sau khi thở dốc một hồi, Diệp Khôn bất chợt cười to.
Không tệ, việc này thật sự nguy hiểm, nhưng thác nước này tuyệt đối là một cái lò luyện hoàn hảo. Chỉ cần hắn có thể thích ứng với loại lực lượng này thì kế hoạch của hắn đã coi như đã hoàn thành được một nửa!
Nghỉ ngơi trên bờ đầm một lát, ăn vào một gốc linh dược có hiệu quả chữa thương tốt nhất, Diệp Khôn tiếp tục lặn xuống nước, hướng thác nước bơi đi.
Lần lượt thất bại, lần lượt bị thương cũng không làm Diệp Khôn nhụt chí. Sau khi ở lại thác nước này suốt một tuần, cuối cùng Diệp Khôn đã có thể chống lại lực xung kích khổng lồ của thác nước. Hắn trở lại bờ đầm, đem cái túi eo buộc lại bên hông rồi tiếp tục nhảy xuống nước.
Chân đạp "Lang Hành Thức", Diệp Khôn rất nhanh di chuyển tới gần chân thác nước. Hắn vận chuyển linh khí toàn thân, chân đạp mạnh một cái, thân hình giống như một con cá lao thẳng vào trong thác nước.
Một cột nước khổng lồ trắng xóa ầm ầm đổ xuống giống như ngàn cân đá lớn đập lên cơ thể. Diệp Khôn không hề có ý muốn lùi lại, bàn chân không ngừng bước ra. Cuối cùng, một khối đá lớn bỗng đập vào trong tầm mắt hắn.
Khối đá này nằm ở dưới thác nước, trải qua thời gian dài bị dòng nước bào mòn, tầng bên ngoài sớm đã bị hủy hoại, bên trong bóng loáng như gương, không biết làm từ chất liệu gì. Nhưng đối với Diệp Khôn mà nói, đây thực sự là một nơi rất tốt để luyện tập.
Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Diệp Khôn gian nan cho tay vào túi eo lấy ra một nắm linh dược khoảng mười lăm gốc. Không chút do dự, Diệp Khôn đem cả mười lăm gốc linh dược nhét hết vào trong mồm.
Miệng nhai nhồm nhoàm, đủ các loại mùi vị tanh, cay, ngọt, đắng, mặn... trộn lẫn với nhau theo đường nước bọt chảy xuống cổ họng khiến Diệp Khôn gần như muốn nôn mửa. Nhưng Diệp Khôn vẫn cố gắng nhai, nghiền đến độ chỉ còn lại bã, lúc này hắn mới chậm rãi nuốt xuống.
Vừa mới nuốt xuống, một lượng lớn linh khí cuồng bạo bỗng tuôn ra điên cuồng, theo cổ họng trôi thẳng xuống.
Luồng linh khí này vô cùng cuồng bạo, Diệp Khôn căn bản không thể khống chế được. Ngay tức khắc, Diệp Khôn liền cảm thấy một lượng lớn linh khí tràn vào kinh mạch. Trong nháy mắt, kinh mạch trong cơ thể không ngừng xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt nhỏ.
"Ngoan ngoãn lại cho ta!'' Hai mắt Diệp Khôn trợn trừng, mồm há to, giống như đang gào thét điên cuồng, lập tức vận chuyển Ngự Thú Tâm Kinh tới cực hạn.
Nhưng, luồng linh khí điên cuồng này căn bản không thể khống chế, điên cuồng phá hoại thân thể hắn.
Khóe miệng tràn ra máu tươi, trong chớp mắt hòa lẫn với dòng nước. Trong đầu Diệp Khôn bỗng ầm lên một tiếng, trực tiếp ngã gục xuống. Thác nước đổ thẳng xuống người, giống như hàng trăm ngàn quả đấm nện lên thân thể hắn.
"Phốc phốc phốc phốc!" Mạch máu trong cơ thể nứt vỡ. Chỉ trong nháy mắt, nước đầm xung quanh hắn đã trở thành một vùng đỏ tươi. Nhưng Diệp Khôn vẫn tiếp tục liều mạng vận chuyển Ngự Thú Tâm Kinh, cố gắng dùng phương pháp này khiến nguyên tinh cùng linh khí dung hợp lại!
Dần dần, luồng linh khí cuồng bạo này bị lực lượng của thác nước đánh nhập vào cơ thể, cùng nguyên tinh bắt đầu dung hợp. Theo sát đó, từ trong dạ dày Diệp Khôn cũng truyền đến một luồng hấp lực khổng lồ khiến linh khí cuồng bạo trở nên ngoan ngoãn, tốc độ dung hợp cũng càng ngày càng nhanh.
Ngay lúc linh khí cùng nguyên tinh trong cơ thể hoàn toàn dung hợp, Diệp Khôn chợt cảm giác được một đạo kinh mạch trong mười hai chính kinh bỗng nhiên xảy ra dị biến. Đầu tiên, những tổn thương trong kinh mạch do linh khí căng đầy đã bắt đầu được chậm rãi chữa trị. Sau đó, một luồng sương mù nhàn nhạt màu trắng sữa thay thế cho linh khí chạy thông suốt toàn bộ kinh mạch!
Tiên Thiên nguyên khí!
Cảm nhận được bên trong kinh mạch đã tràn đầy lực lượng, Diệp Khôn cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười tươi.
Chẳng qua, khi hắn vừa mới mở miệng, dòng nước thác lập tức ộc thẳng vào mồm, hắn bị sặc đến mức nước mắt nước mũi chảy hết cả ra.
"Tiên Thiên đệ bát tầng, Hóa Khí Cảnh!"
Diệp Khôn không quan tâm đến khuôn mặt đang đầy nước mắt nước mũi của mình, hắn mở miệng cười ha ha một cách thích thú, vẻ mặt sung sướng không sao tả được!
(1) "Thiên bẩm nguyên khí, nhân thụ nguyên tinh": nguyên khí trời cho, nguyên tinh có sẵn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...