Ly Đan cười lạnh, nàng đang rất có hứng thú chơi một trò chơi, mà trò chơi này...sẽ rất thú vị.
Nàng rất muốn nhìn thấy gương mặt của tên hoàng đế kia nếu nhìn thấy người vợ quá cố của mình bỗng nhiên đội mồ sống dậy, chắc hẳn rất đặc sắc đây.
Nàng vươn tay, đóa sen yêu mị giữa trán biến mất, gương mặt bỗng trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, nhìn rất giống...Vương Du
Đêm hôm đó, Hiếu Vũ đế bỗng đột nhiên trải qua một trận băng hàn cửu tử nhất sinh, từ đó hắn mất đi đôi mắt vĩnh viễn, thái y nói cần tìm người phù hợp hiến mắt, nhưng cho dù có mời người nào đến thì cũng không ai hợp với hắn, từ hạ nhân...cho đến các vị phi tử của hắn
Nửa năm trôi qua, Hiếu Vũ gần như phát điên vì căn bênh quái ác này, hắn mệt mỏi truyền lệnh cho gọi Dương Hoàng Hậu đến để ca vũ mua vui cho hắn, bỗng như hắn chợt bừng tỉnh, ánh mắt xẹt qua tia quỷ dị, hình như trong cung Dương Hoàng Hậu chưa kiểm tra huyết mạch( máu)
Hắn lập tức một bên cho truyền Lý thái y, một bên cho truyền Hoàng Hậu, cho dù cơ hội có rất mong manh đi chăng nữa hắn cũng phải thử
Nếu nàng có đôi mắt hợp với hắn, hắn sẽ truy phong nàng làm Hiếu Đức hoàng hậu, đó là danh xưng cao quý biết bao nhiêu, chắc chắn nàng sẽ thích, nàng sẽ cảm tạ hắn, đúng vậy, phải là như vậy!
Dương Phù đứng ở mật thất, mặt lạnh đi theo từng lời hắn nói, tên cẩu hoàng đế này!
Hắn có từng nghĩ hiến mắt sẽ đau đớn đến nhường nào? Sẽ ra sao nếu một vị hoàng hậu bị mù? Sống không bằng chết! Bị thất sủng! Bị bôi nhọ! Hàng ngày chịu đau đớn dằn vặt đến chết đi sống lại!
Hắn sẽ công bố việc mình bị mù sao? Sẽ không, cho nên nàng sẽ là một vị hoàng hậu "không may" bị mù được hoàng đế thương xót ban tặng cái danh xưng Hiếu Đức rỗng tuếch!
Hiếu Vũ đế,đến lúc ngươi nên trở về với nơi ngươi thuộc về rồi!
***********
Vương Du đứng trên cành cây sồi già cao nhất ở hoàng cung, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Dương Phù và Hiếu Vũ
"Là vị nào ghé qua chỗ này đây?"
Dương Phù chậm rãi quay lại, hướng về phía Vương Du đang đứng
Ồ, bị lộ rồi, ra "thăm hỏi" bạn cũ vậy
Vương Du điềm tĩnh bước ra,bộ dạng vài phần nhu nhược như xưa
Dương Phù nâng cao khoé môi, không hề bất ngờ trước việc Vương Du còn sống
Hai người đứng nhìn nhau, không nói một lời
"Tại sao lại giết con của ta"
Vương Du nhẹ giọng hỏi
Dương Phù chợt cười lớn, tiếng cười tháng thót vang lên nghe thật êm tai
"Con? Ngươi bị vạn tiễn bắn cho ngu rồi à? Dòng Phượng Hoàng chúng ta, không thể nào có con với người trần được! Cho dù ngươi có dòng máu nhân loại thì điều đó cũng không thể, thứ ngươi mang trong bụng đó là một bào thai bị nguyền rủa do chính vị hoàng đế mà ngươi nâng lên thuê một lão thầy pháp yểm vào người ngươi! Nếu ngươi sinh ra thì hắn sẽ nhân cơ hội này phế hậu, ngươi nghĩ hắn vì ta mà phế ngươi sao?
Không đâu, hắn làm vậy để sau đó có cớ nhốt ngươi vào căn hầm dưới hoàng cung của hắn phục vụ cho những ma pháp quỷ quái của hắn!
Hắn muốn thôn tính thế giới này thông qua tà đạo, và ngươi sẽ là người thử bùa cho hắn,ngươi hiểu không? Ngươi chỉ là con chuột trong mắt hắn thôi!
Nhưng không ngờ ngay lúc hắn sai người bắt ngươi thì ngươi lại tự sát, và người phải thay ngươi là ai? Là ta, chính ta ngươi hiểu không?!"
Nhưng ta lại thông minh hơn ngươi rất nhiều- câu nói này Dương Phù chỉ dám nuốt vào trong
Sắc mặt Vương Du không, hề tức giận như nàng nghĩ, trái lại, nàng khá bĩnh tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ
Vương Du hơi cười, tóm lại
Một là, Dương Phù cũng thuộc dòng phượng hoàng như nàng
Hai là, cái thai nàng đã từng mang lại là yêu thai
Vậy còn cái thai của Dương Phù?
Hay... đó là giả?
"Tại sao lại giúp ta, ta nhớ giữa ta và ngươi không hề có ân nghĩa gì?"
Dương Phù tựa như đang hại nàng nhưng thực ra là đang ngầm giúp đỡ nàng, nếu nàng không tới Thọ Trì mà bị bắt ngay thì chắc chắn nàng sẽ không thức tỉnh,linh hồn nàng có khả năng sẽ bị nhốt Vĩnh viễn
"Nha đầu ngươi, sống đến ngần này rồi mà dám quên ta"
Dương Phù? Không, từ khi nàng đến Thọ Trì thì Dương Phù đã chết rồi, đây là Phù Tuyết, là....công chúa hoàng tộc của Phượng tộc từ 5000 năm trước!
Nàng ta còn sống?
Không thể nào, Phượng tộc tuổi thọ rất thấp, nàng ta sống đến giờ đã 6000 tuổi rồi!
Ly Đan chậm rãi quỳ xuống, vị công chúa này một khi xuất hiện thì có đủ khả năng đảo loạn các gia tộc, nàng không trheer đắc tội được
" Ra mắt Phù Tuyết công chúa"
Phù Tuyết cười ôn hoà, gương mặt chốc lát biến lại nguyên dạng, lộ ra một vẻ đẹp kinh diễm tứ phương
"Ta đã ở trong núi gần hai phần ba cuộc đời, lần đầu tiên ra ngoài lại tìm thấy một trò chơi thú vị như vậy, lại còn...tìm ra một người rất giống ta thời còn trẻ, nhân loại kia đã hại hoàng tộc của ta,(Dương Phù) nàng ta chết cũng đáng, còn trên hoàng đế nghiệp chướng này, ngươi giữ lại mạng cho hắn, ta có việc cần dùng"
Ly Đan gật đầu, nàng không cần mạng của hắn, nàng cần sự đau khổ từ hắn
Phù Tuyết biến mất, Ly Đan bước vào trong ngoại thất
"Hoàng thượng"
Hiếu Vũ đế giật mình, hắn nghe trong bóng tối có giọng nữ rất nhẹ nhàng, rất êm dịu vang lên
Là Vương Du! Nàng ta hiện hồn về đòi mạng hắn!
Lu Đan vẫn cười, nàng từng bước từng nước đưa ngọn lửa trên tay hướng về phía hắn
"Phu quân nhớ ta không? Lúc ta còn ở cạnh ngươi, còn giá trị lợi dụng với ngươi, ngươi đã ân cần biết bao nhiêu, ngươi biết lúc chết ta đau đớn thế nào không? Giờ a sẽ cho ngươi nếm trải nỗi đau đó, à không, đau đớn gấp trăm ngàn lần nỗi đau đó!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...