Đông Phương Bất Bại bưng chén rượu lên, trấn định thản nhiên cười: “Đồng đại ca, huynh mà say là lại thổi phồng sự việc, cái gì cũng đùa được…”
Hắn mới nói một nửa, lại nhìn thấy ánh mắt hiểu rõ của Tả An Chi, tay đang
cầm rượu giơ liền cứng ngắc giữa không trung, không nói gì nữa.
Trong nháy mắt ấy, trong lòng Đông Phương Bất Bại nổi lên rất nhiều ý nghĩ.
Ở chung với Tả An Chi lâu như vậy, nàng làm việc gì cũng vô cùng minh
bạch, nàng không thích giết người, nhưng khi không thể không động thủ
thì cũng sẽ không do dự mà cầm dao mổ. Có lẽ, nếu giải thích cho nàng
nỗi khổ trong lòng hắn, nàng sẽ thông cảm chăng? Không, lần này không
giống, chính mình có quá nhiều tiểu thiếp, còn muốn lừa gạt nàng. Nàng
có thể chấp nhận hắn dùng thủ đoạn với người khác, nhưng không nhất định sẽ đồng ý để hắn dùng thủ đoạn với nàng.
Bằng không giết hết mọi người có mặt ở đây hôm nay, trừ mình và Tả An Chi, sau đó đổ hết tội lên đầu Đồng Bách Hùng? Hoặc là…
Hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhưng chung quy cái gì cũng không nói,
cái gì cũng không làm. Hắn chỉ ngồi im một chỗ, tay chân lạnh ngắt, thậm chí cũng không dám nhìn Tả An Chi thêm lần nào nữa.
Có thể lừa
gạt được nhất thời, nhưng sẽ không lừa được một đời. Hắn là dạng người
gì, vậy thì cứ để nàng biết đi, miễn cho sau này sống với nhau, ngày
ngày nàng lại oán hận hắn. Nếu như nàng oán hận hắn…Nghĩ đến đây, không
biết tại sao, nhưng hắn không dám nghĩ tiếp nữa, nếu đúng như vậy thì
hắn phải làm sao.
Đông Phương Bất Bại trong lòng khổ sở, mà Tả
An Chi cũng không khá hơn. Nàng thậm chí còn hối hận vì đã đem vấn đề mà nàng rất rõ đáp án hỏi ra miệng.
Còn nhớ khi đó, Đông Phương
Bất Bại đưa tay kéo nàng người đầy bụi đất đứng lên. Tay hắn nắm lấy tay nàng, tay nàng ở trong lòng bàn tay hắn, nắm lấy nhau khăng khít không
rời, dường như không gì có thể chia cắt bọn họ. Một trận gió thổi qua,
khiến tóc của nàng bay tán loạn, hắn dùng tay kia nắm lấy một lọn, đưa
tới bên môi nhẹ nhàng hôn lên. Nàng liền mờ mịt nghĩ, con đường này nếu
không có điểm cuối thì tốt biết bao nhiêu, bọn họ vẫn có thể mãi nắm tay như vậy.
Nàng biết chuyện xưa không có sự tồn tại của Tả An
Chi, nhưng bây giờ đã có, vì sao kết cục vẫn không thay đổi. Nhưng cho
dù kết cục không thay đổi, cho dù Đông Phương Bất Bại vẫn là yêu Dương
Liên Đình, cho dù Tả An Chi cuối cùng cũng sẽ dứt áo ra đi, ngay cả tên
của nàng sẽ không còn ai nhớ nữa, thì đoạn thời gian vui vẻ mà hai người bọn họ cùng trải qua cũng không thể là giả. Trong thế gian này, có bao
nhiêu đôi vợ chồng thật sự có thể bên nhau đến bách niên giai lão. Ngay
cả là thuận vợ thuận chồng, cũng còn có nhiều khi trái tính trái nết.
Mặc kệ kết cục thế nào, người ta vẫn muốn thử một lần. Ít nhất nàng đã
từng cố gắng qua, mà không phải yếu đuối nhát gan, cái gì cũng không
làm.
Trong lòng nàng đã từng tràn đầy vui sướng nghĩ, chờ đến
khi về giáo, chờ đến khi chỉ có hai người bọn họ, có lẽ nàng sẽ dũng cảm lên, hỏi hắn có thể hay không thử một lần, cho hai người họ một cơ hội
bắt đầu.
Đáng tiếc, giữa bọn họ, chung quy vẫn không thể có cái gọi là bắt đầu này.
Không, không phải vì hắn giết người.
Nàng đã sớm biết con người thật của Đông Phương Bất Bại, ở thế giới tàn khốc này, đây là lẽ sống của hắn, giết người hoặc là bị người giết. Nếu bảo
Đông Phương Bất Bại không giết người, cũng sẽ giống như không cho con hổ ăn thịt, chỉ sợ ngay sau đó nó sẽ chết. Mà so với việc hắn bị người
khác giết, nàng thà rằng nhìn hắn giết người khác.
Chỉ là, nàng
nghe tin Đông Phương Bất Bại sai người giết hết tiểu thiếp của mình,
liền cảm thấy có lẽ bánh xe vận mệnh đã bắt đầu vòng quay của nó. Có lẽ, một ngày kia, Đông Phương Bất Bại cũng sẽ đối với nàng như thế, vì một
người khác mà sẵn sàng hy sinh nàng. Nghĩ đến tương lai đó, tất cả dũng
khí nàng cố gom góp lâu nay đều tiêu tan.
Cho nên, quả thực
không biết gì hết chính là hạnh phúc nhất. Có một số việc không biết sẽ
tốt hơn, mà cho dù đã biết, vậy thì tốt nhất hãy giả bộ hồ đồ đi, việc
gì phải nói ra trước mặt mọi người, để rồi cuối cùng ai cũng không được
vui. Nhưng, nàng đã trót hỏi rồi, vậy thì phải làm thế nào đây?
Những nữ tử vô tội kia là do Đông Phương Bất Bại sai người giết, mặc kệ hắn
thừa nhận hay phủ nhận, nhưng ít nhất, mục đích hiện nay là vì nàng.
Bằng không, tại sao tất cả những người ở đây đều xấu hổ nhìn nàng? Mà
nàng, với tư cách là người được hắn bảo vệ, chẳng lẽ bây giờ lại tỏ ra
thuần khiết, nhảy ra nói những lời lẽ chính nghĩa chỉ trích hắn sao? Cho dù Đông Phương Bất Bại phải xin lỗi rất nhiều người, nhưng cho tới nay, hắn đều đối rất tốt với nàng. Quân pháp không nể tình thân, rất đáng
kính trọng, nhưng cũng thật đáng sợ. Mà Tả An Chi chỉ là một người bình
thường, cho nên chuyện này, bảo nàng thuận theo hay không thuận theo hắn thì nàng đều không làm được.
Bất luận như thế nào, hắn sử dụng
nhiều người như vậy, hao tổn tâm tư để tạo ra cục diện hôm nay, nếu bây
giờ nàng phủi tay bỏ đi, hắn phải làm sao để đối mặt với những tên thủ
hạ đã tận tâm tận lực vì hắn? Tài cán của nàng không nhiều, nhưng nàng
sẽ cùng hắn chống đỡ, ít nhất là sẽ không để cho hắn bị mất mặt trong
buổi tiệc này. Tả An Chi nhìn bốn phía xung quanh, thấy Giang Nam tứ hữu và Đồng Bách Hùng đều cứng ngắc như đá, vì thế nàng thở dài một hơi, ha ha cười gượng hai tiếng: “Hôm nay thời tiết thật tốt a…”
Đông
Phương Bất Bại không dám tin nhìn nàng, dường như một câu nói này của
nàng đã tái sinh hắn, ngón tay lạnh lẽo của hắn vội vàng vươn ra túm lấy tay nàng. Trong mắt hắn, vừa kinh ngạc vừa vui sướng, đôi môi mỉm cười
nhìn nàng, dường như chỉ cần nắm tay nàng như thế này hắn đã thỏa mãn
rồi. Tả An Chi định giật tay lại, liền cảm thấy tay hắn run lên, rốt cục không dám giãy nữa, mà lật tay cầm lấy tay hắn.
“Rất tốt, rất
tốt.” Đồng Bách Hùng vội vã bù lại khuyết điểm lúc nãy của mình, sau đó
tự nhiên nhìn ra ngoài trời, nhất thời im bặt.
Tả An Chi “phì” một tiếng cười: “Đồng đại ca, huynh nói xem trời hôm nay vì sao tốt.”
Đồng Bách Hùng gấp đến đầu đầy mồ hôi, mãi sau mới lúng túng nói: “Hôm nay trời tối đen như mực, rất giống cái khăn lau bàn.”
“Không phải không phải.” Hắc Bạch Tử thâm thúy liếc mắt nhìn Tả An Chi một
cái, lắc đầu nói: “Đồng huynh nói câu này không văn nhã, phải nói là
‘Tọa khán hắc vân hàm mãnh vũ. Phún tửu tiền sơn thử độc tình’ (Ngồi
ngắm mây đen tỏa ngút ngàn,
Sườn xa trút nước, chốn này quang – Hai
câu đầu trong bài Khê Thượng Ngộ Vũ nhị thủ kỳ nhị của Thôi Đạo Dung).
Huynh nói sai, phải phạt một ly.”
Hắn nói rất nho nhã, khiến cho Đồng Bách Hùng nghe mà không hiểu gì. Nhưng hắn nhìn trộm gương mặt của Tả An Chi, thấy nàng không có biểu lộ gì đặc biệt, vì thế liền yên
lòng, vỗ bàn nói: “Lão tử không đúng. Được rồi, không phải là phạt rượu
sao? Đến, uống.” Hắn lấy bầu rượu ra rót rượu, ngửa đầu uống liền ba
chén.
Mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tảng đá nặng
trong lòng Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng rơi xuống, hắn tự mình cầm lấy bầu rượu, rót đầy một chén, cười nói: “Chén này ta kính Đồng đại
ca, một ly rượu nhạt tỏ lòng biết ơn, đa tạ Đồng đại ca nhiều năm qua đã chiếu cố tiểu đệ.”
Đồng Bách Hùng cũng không chối từ, đưa tay
nhận chén rượu, một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn vỗ vai Đông Phương Bất
Bại, ha ha cười to: “Về sau sẽ có người khác chiếu cố đệ, không cần
Đồng đại ca nữa rồi.”
Mọi người đồng loạt cười to, lại tiếp tục
ăn uống linh đình. Bầu không khí vì thế mà trở nên thân thiện như lúc
đầu, dường như vừa rồi chuyện gì cũng không xảy ra.
Bữa cơm này chủ khách cùng vui, nhưng tiệc vui cũng sẽ có lúc tàn.
Giang Nam tứ hữu và Đồng Bách Hùng uống say mèm, sau đó được người hầu dìu
xuống nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Đông Phương Bất Bại và Tả An Chi sóng vai
đi về phòng. Hành lang rất dài, bước chân của hai người chầm chậm đi,
bàn tay vẫn nắm lấy nhau. Nhưng mộng đẹp sẽ có lúc tỉnh, con đường này
cũng sắp phải dừng lại rồi.
Đứng trước cửa phòng, thu lại nét
tươi cười, Tả An Chi chậm rãi rút tay mình ra. Nàng rất muốn nói, ta đã
nghĩ ta có thể rất dũng cảm, nhưng thực ra ta lại nhát gan. Nàng muốn
nói, ta thật sợ hãi, bởi vì ta là người hại chúng ta, để chúng ta chưa
có bắt đầu đã phải kết thúc. Nàng muốn nói, nếu chúng ta không gặp nhau
như thế này, nếu chàng không phải là Đông Phương Bất Bại thì thật tốt
biết bao. Nàng muốn nói, mọi chuyện hãy cứ như trước kia đi.
Nhưng nàng rốt cục cái gì cũng không nói, chỉ đưa tay cầm lấy nắm tay đã xiết chặt đến nỗi nổi lên khớp xương của Đông Phương Bất Bại, kiên trì duỗi
từng ngón, từng ngón tay của hắn ra, cười rộ lên: “Ta sẽ không phản đối
chàng giết người, nhưng nếu có thể không giết thì tha đi, được chứ?
Tương lai, nếu chàng thích người khác, nhất định phải nói cho ta biết.”
Ta không sợ chàng vứt bỏ ta. Nếu ngay cả một chút tin tưởng cũng không có, vậy thì ta sao xứng đáng đứng bên cạnh chàng?
Ta sẽ cố gắng, cho dù chàng có ở bên cạnh ai, ta cũng không thay đổi.
Chàng đối với ta tốt như vậy, cho dù tương lai thế nào…Thôi, đối với ta, thập toàn cửu mĩ cũng đủ rồi.
Chú thích của tác giả: Những người đã xem qua bản gốc của chương này, xin
hãy quên đi. Chương này thật sự đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, bởi vì
ta cứ nghĩ đến câu “Chàng như thế này tốt lắm tốt lắm, nhưng ta lại
không thích”. Bỗng nhiên cảm thấy, nếu đã yêu, không thể để một bên đơn
phương cố gắng, như vậy rất vất vả. Ta nghĩ An An của ta không nên yếu
đuối ích kỷ như vậy, cho dù có thế nào, ta cũng không hy vọng nàng còn
chưa đánh đã nhận thua, còn chưa nếm thử đã dễ dàng lùi bước. Chỉ có
dũng cảm kiên định mới không làm thất vọng tình yêu của Đông Phương đại
nhân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...