"Chuyện gì thế?" Ba Viên mở miệng hỏi theo phản xạ tự nhiên sau đó ngậm chặt miệng lại, vờ như mình chưa hề nói gì. Dù là lần đầu anh ta gặp phải tình huống kiểu này nhưng nhìn màn hình vốn hiển thị tên người chơi đột nhiên tắt thì dùng đầu gối để nghĩ cũng biết có chuyện chẳng lành.
Phó Kỳ Đường nhớ team đó vào một phó bản tên là Vùng đất cực lạc, tổng cộng năm người, hai người mới và ba người cũ, đội trưởng là... Quý Đào.
Quý Đào chết rồi sao?
Phó Kỳ Đường không thể tin nổi. Anh vẫn nhớ lúc mình vào phó bản đầu tiên, chuyện cứ như vừa mới hôm qua.
Cung Tử Quận tự do, tùy hứng, tuy là đội trưởng nhưng chẳng thèm quan tâm gì hết. Trong khí đó, Quý Đào lại là người nghiêm túc và rất có trách nhiệm. Anh ta cẩn thận sắp xếp nhiệm vụ phù hợp cho từng người, họp bàn và luôn cố gắng hết sức để duy trì sự đoàn kết cùng sự ổn định của team.
Vũ khí của Quý Đào là một chiếc lưỡi hái, trông vô cùng đơn giản, trên đó còn dính cả vết máu. Ngoài ra, anh ta cũng có một vũ khí khác là một cánh tay robot nhìn rất xịn sò, có thể dễ dàng đập đá, phá tường.
Thậm chí vài tiếng trước thôi, Phó Kỳ Đường và Dịch Văn Văn vẫn còn nhắc tới anh ta. Dịch Văn Văn nói anh ta là một trong số ít nhân tài về mảng kỹ thuật ở trên tàu, vũ khí vợt muỗi của cô cũng là do Quý Đào cải tiến.
Một người như vậy mà lại chết rồi sao?
Khoảnh khắc này, Phó Kỳ Đường càng nghiệm thêm lời mà lúc trước Cung Tử Quận đã nói với anh, tốt nhất là đừng có thân thiết với bất kỳ ai trên tàu.
Anh vô thức quay lại nhìn Cung Tử Quận, lập tức chìm vào trong ánh mắt sâu thẳm của hắn.
"Cậu ổn chứ?" Cung Tử Quận dịu dàng hỏi.
"Chắc là vẫn ổn. Nhưng mà cũng hơi bất ổn. Tôi cũng không rõ nữa."
Phó Kỳ Đường lắc đầu, nghĩ gì nói nấy. Lòng anh quả là đang rất bất ổn vì đột nhiên nhận được tin dữ của một người quen biết, hơn cả là vì những cảnh tượng vừa thấy được trong bóng tối ở phó bản.
"Về nghỉ đi. Hãy ngủ một giấc thật ngon. Hay là về chỗ tôi?"
Cung Tử Quận vươn tay xoa đầu anh. Hắn dùng lực hơi mạnh một chút, như là đang an ủi Phó Kỳ Đường, lại như đang tự an ủi chính mình thông qua sự động chạm đó.
Phó Kỳ Đường nhìn hắn chằm chặp một lúc rồi bật cười, nói: "Thế lại không cần thiết. Tôi về phòng mình thôi. Lát gặp nhé."
Phó Kỳ Đường về toa xe của mình, khi cánh cửa từ từ đóng lại thì khuôn mặt anh cũng trở nên âm u theo.
Lúc thước phim được chiếu trong bóng tối ở cuối phó bản, những gì anh thấy lại không hề giống với những gì người khác thấy. Hiện ra trước mắt anh không phải Văn Thụ với Văn Xuyên Hà mà lại là bản thân anh... Hay có thể nói là một Phó Kỳ Đường khác.
Tại một ngôi nhà cũ nhưng ấm cúng, chiếc tivi LCD 40 inch trong phòng khách đang chiếu một bộ phim truyền hình nào đó, một con mèo già đang lười biếng nằm trên chiếc ghế sofa đối diện vẫy đuôi, trong bếp phát ra tiếng xào nấu, mọi thứ đều thật thân quen.
Ngay vài giây đầu tiên, Phó Kỳ Đường đã nhận ra đó là ngôi nhà mà anh từng sống. Anh đã sống ở chỗ ấy mười mấy năm, đến tận khi cha mẹ anh qua đời mới rời quê đi học đại học, sau này cũng không trở lại nữa.
Phó Kỳ Đường nhìn bản thân thời niên thiếu ngồi dưới ánh đèn, ánh sáng ấm áp chiếu xuống mái tóc xoăn xoăn của anh. Tờ phiếu kiểm tra vật lý trước mặt anh trắng tinh, chỉ có vài câu trắc nghiệm được khoanh tròn, rõ là làm cho có lệ.
Phó Kỳ Đường bất giác nhớ lại, mặc dù lúc đó anh chọn học khối khoa học tự nhiên nhưng vẫn rất đau đầu với môn Vật Lý, lần kiểm tra nào cũng chỉ lẹt đẹt ba, bốn điểm, suốt ngày bị giáo viên mắng. Khi ấy anh đang ở lứa tuổi phản nghịch, càng bị mắng càng không muốn học, đến cả bài tập cũng chẳng thèm làm.
Nếu lúc ấy mà có Học Sinh Giỏi thì tốt biết bao... Suy nghĩ này quay cuồng trong đầu Phó Kỳ Đường một lúc rồi biến mất. Sự nghi ngờ lại dấy lên, tại sao đoàn tàu lại cho anh thấy những thứ này? Nói bóng gió rằng anh sắp chết nên đưa anh đi tham quan lại cuộc đời ngắn ngủi của mình? Thế mấy người khác cũng nhìn thấy hồi ức của họ sao?
Vấn đề này không tồn tại lâu, cảnh tượng lại tiếp tục.
Phó Kỳ Đường thấy người mẹ đã rất lâu không được gặp đang mặc chiếc áo len bản thân tặng nhân dịp sinh nhật gọi mình tới ăn cơm. Thấy mẹ gõ cửa, thiếu niên đứng lên đi ra ngoài. Trước khi quay người, cậu như nhớ ra gì đó nên cầm chiếc điện thoại trên bàn lên gõ gõ mấy chữ, gửi tin nhắn đi.
"Ok! Mai gặp ở trường nhé."
Ok cái gì? Mình đang hẹn gặp ai? Phó Kỳ Đường tuổi hai mươi lăm ngơ ngác, không hề nhớ gì về cuộc sống thường nhật của chính mình lúc còn thiếu niên. Thậm chí, anh còn chẳng thể đọc được tên của bất kỳ người bạn thời phổ thông nào của mình. Bạn cùng bàn tên gì, nam hay nữ, thành tích học tập ra sao, hoàn toàn không nhớ nổi. Ký ức này đã trở thành một mảnh ghép mờ nhạt trong cuộc sống. Nó vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng trong anh, chỉ là anh không còn nhớ được những chuyện đã xảy ra hồi ấy thôi.
Thiếu niên Phó Kỳ Đường ăn cơm, lại tranh cãi với cha mẹ về nguyện vọng đại học. Lúc ấy cha anh là hiệu trưởng của học viện thiết kế tại địa phương nên đương nhiên muốn con trai thừa kế sự nghiệp, buộc anh phải học hành tử tế, thi vào đại học ngành kiến trúc.
Thiếu niên Phó Kỳ Đường cau có mặt mày, chỉ cúi đầu uống một ngụm canh nóng rồi lạnh lùng nói với cha mình: "Con đã nghĩ kỹ rồi. Con muốn thi vào trường cảnh sát. "
Cha anh nghe thế thì giật hết cả mình.
Phó Kỳ Đường đang bị dính chặt vào chỗ ngồi cũng hết hồn.
Trường cảnh sát? Anh muốn thi vào trường cảnh sát lúc nào?!
Phó Kỳ Đường vô cùng chắc chắn là mình đã đỗ vào một trường đại học thuộc dự án 211. Lúc chọn chuyên ngành thì anh chọn Hóa Học nhưng vì điểm chỉ vừa đủ qua nên bị chuyển vào ngành Địa Lý chẳng mấy tiếng tăm. Nếu không phải ngẫu nhiên được người săn tìm ngôi sao khai quật sau khi tốt nghiệp rồi gia nhập vào giới giải trí thì anh đã trở thành một giáo viên Địa Lý với kỹ năng chuyên môn xuất sắc rồi. Hơn nữa, nếu anh không nhầm thì hồi học phổ thông, anh rất thích bóng đá. Tuy rằng biết rõ là mình không thể trở thành một cầu thủ chuyện nghiệp nhưng thi vào trường thể thao còn đáng tin hơn là trường cảnh sát, ok?
Phó Kỳ Đường nhướng mày, lờ mờ ý thức được vấn đề. Những gì mình đang thấy liệu có thật sự chỉ là hồi ức chăng? Thiếu niên giống mình như đúc trên màn chiếu có thực sự là mình chăng? Hay đó là mình ở một vũ trụ song song nào khác?
Trên màn hình, hôm ấy, thiếu niên Phó Kỳ Đường và cha cãi nhau một trận long trời lở đất. Hôm sau, thiếu niên Phó Kỳ Đường ra khỏi nhà từ sớm, không chạy xe mà lại chạy bộ đến trường. Nhiệt độ vào buổi sớm trời đông rất thấp. Làn khói do cậu thiếu niên thở ra bị bỏ lại phía sau bởi tiếng bước chân xa dần, biến mất trong nháy mắt.
Đây lại là một đoạn ký ức xa lạ.
Phó Kỳ Đường nhớ là mình có một chiếc xe đạp địa hình màu đỏ nhìn rất ngầu. Ba năm học phổ thông, anh đều dùng nó để đi học, bất kể nắng mưa. Về sau lên đại học thì anh linh cảm rằng mình có thể sẽ không quay lại nữa nhưng không nỡ vất nó đi nên anh đã quyên góp nó cho một tổ chức từ thiện trước khi ra đi.
Những thước phim vẫn tiếp tục chạy.
Thiếu niên Phó Kỳ Đường mua một phần bánh bao và một túi sữa đậu nành ở hàng ăn sáng trước cổng trường rồi chậm rãi xách bọc nilon vào lớp. Bạn cùng bàn của cậu là một bạn học nam gầy đét, trên mặt có vài cục mụn trứng cá. Cậu ta thấy cậu tới thì lập tức hỏi mượn bài tập Toán của cậu.
Tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Đến giờ nghỉ trưa, một cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện ở cửa lớp. Cô đứng dựa nửa người vào cửa, nhìn quanh lớp rồi vẫy tay với Phó Kỳ Đường ở dãy cuối, cất giọng nói trong trẻo và ngọt ngào: "Phó Kỳ Đường!"
Mấy học sinh chưa đi ăn còn lại trong lớp nghe tiếng thì sửng sốt. Lúc thấy được cô gái ấy thì cười ầm lên.
"Phương Lâm Tuyết lại tới rủ cậu ăn trưa kìa. Cậu mau đi đi, đừng có để người ta phải chờ lâu nữa."
"Đúng đấy anh Đường. Dù sao thì người ta cũng là hot girl trường ta, theo đuổi cậu lâu thế rồi mà vẫn chưa xiêu lòng à?"
"Cậu thì biết cái gì? Yêu với chả đương, thà thi vào trường cảnh sát còn hơn. Anh Đường là con người lòng dạ sắt đá đấy."
Mấy cậu trai thi nhau trêu chọc.
Cô gái cắn môi, vô thức mân mê ống tay áo, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ ngượng ngùng cùng với chờ mong.
Thiếu niên Phó Kỳ Đường ngồi tại chỗ, đôi chân dài uể oải duỗi ra đằng trước, chiếc bút xoay tròn trên ngón tay cậu. Một lúc sau, cậu mới thả chiếc bút xuống bàn rồi đứng dậy, đi ra ngoài. Cậu nói: "Ăn nói xà lơ. Tôi đi ăn cơm đây."
Trong bóng tối, vẻ mặt Phó Kỳ Đường vô cùng ảo diệu. Anh thấy mấy cậu trai đó hú hét cả lên, cười đùa, cợt nhả nhưng thiếu niên Phó Kỳ Đường chẳng thèm để ý.
Cậu đi tới bên cạnh cô gái, nở một nụ cười rồi dùng giọng nói bất cần thường ngày nói với cô: "Đi thôi, đừng để ý tụi nó."
Cô gái đáp "ừ" rồi cúi đầu đi theo cậu.
Hai người đi một trước, một sau trong hành lang. Vì là buổi trưa nên khu lớp học rất yên tĩnh, tiếng bước chân lại vô cùng rõ ràng. Đến góc cầu thang, cô gái bất ngờ vươn tay túm lấy lưng áo đồng phục của thiếu niên Phó Kỳ Đường. Cậu quay lại, đầu hơi cúi, một bên mày nhếch lên, toát ra dáng vẻ của một thiếu niên điển hình.
"Sao thế?"
"Hôm... Hôm qua cậu đã đồng ý rồi, đúng không?"
"Hửm?"
Phó Kỳ Đường tuổi hai mươi lăm nghe ra được sự thờ ơ và mơ hồ trong âm tiết đó, cứ như đang trêu đùa bé mèo trong nhà mình vậy.
Cô gái cắn môi, mặt hơi hơi đỏ nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Cô vừa nói vừa bồn chồn như muốn lấy điện thoại ra làm chứng: "Thì đồng ý hẹn hò với tớ ấy. Tớ hỏi là cậu có thể làm bạn trai tớ không. Cậu nói..."
Ok.
Hóa ra là cái kiểu "Ok" này! Phó Kỳ Đường ngừng thở vài nhịp. Anh nhìn khuôn mặt quen thuộc trên màn hình bằng vẻ phức tạp.
Phó Kỳ Đường bật cười: "À... Chuyện đó hả? Đương nhiên. Không thì tớ đi ăn với cậu làm gì? Tớ rảnh lắm chắc?"
Cô gái vui mừng khôn xiết, nở một nụ cười tươi. Cô chớp chớp mắt nhìn chàng trai mình thích đang đứng trước mặt, tay mình còn đang nắm áo của cậu thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện lớn gan. Cô thơm cậu một cái.
Phó Kỳ Đường sợ tới mức suýt nữa thì nhảy dựng lên. Anh độc thân suốt hai mươi lăm năm nay, đào đâu ra bạn gái được chứ? Tuyệt đối không thể! Anh là gay bẩm sinh mà!
"Sao thế?" Cung Tử Quận ngồi cạnh đột nhiên hỏi.
Phó Kỳ Đường cúi đầu nhìn thì thấy mình đang túm chặt lấy tay của Cung Tử Quận. Chắc là ban nãy sợ quá nên không kiểm soát được mà túm hắn rất mạnh.
Anh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại rồi nói: "Không có gì."
Anh nhận ra những gì mình đang xem hoàn toàn không giống với những gì mọi người đang xem, ít nhất là khác với những gì Cung Tử Quận đang xem. Nếu Cung Tử Quận mà thấy được cảnh vừa rồi thì hẳn sẽ ghen lồng ghen lộn lên ý nhỉ? Không thì chắc cũng sẽ phải mỉa mai mấy câu chứ tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy được.
"Mệt nên hơi đơ thôi. Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy?" Phó Kỳ Đường thản nhiên nói.
Chốc lát sau, anh nghe thấy giọng nói của hắn vang lên. Hắn ghé lại rất gần, dường như là áp sát tới bên tai anh.
Hắn nói: "Chẳng có chuyện gì. Văn Thụ bị người của viện nghiên cứu bắt được rồi."
......
Tình tiết tiếp theo tiến triển rất nhanh, mặc dù tâm trí của Phó Kỳ Đường đang hỗn loạn nhưng anh vẫn cố gắng xem cho hết.
Sau khi cha mẹ đột ngột qua đời, thiếu niên Phó Kỳ Đường đã trưởng thành chỉ sau một đêm. Giải quyết xong công việc của cha mẹ, cậu trở lại trường, chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi. Cậu chia tay bạn gái. Cô gái khóc nức nở nhưng cậu chỉ im lặng nhìn một lúc rồi quay người bỏ đi.
Cuối cùng, cậu đã thi đỗ vào trường cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp đại học thì gia nhập vào đội cảnh sát giao thông, còn đùa với đội trưởng rằng mình vẫn muốn vào đội chống mại dâm cơ.
Đại khái là do cái mặt đẹp nên cậu cũng đã hẹn hò với vài cô bạn gái đơn thuần và đáng yêu. Chỉ có điều là vì cái tính ham vui nên mối quan hệ cũng chẳng được lâu dài, cảm giác mới lạ vừa hết thì cũng chia tay luôn.
Cho đến một lần được sắp xếp đi công tác, cậu đã gật đầu đồng ý không chút do dự.
Đội trưởng quan tâm hỏi: "Muốn lái xe đi không?"
"Lái xe mệt lắm. Ngồi tàu cao tốc đi ạ." Cậu đáp rồi mở điện thoại ra đặt vé tàu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...