"Văn Xuyên Hà?" Phó Kỳ Đường và Tần Phức Vân đồng thanh hô lên, các khán giả cũng vô cùng kinh ngạc.
Tần Phức Vân nhớ rất rõ, Văn Xuyên Hà này là bệnh nhân ở phòng 306, cũng chính là căn phòng mà cô ta đã trốn vào hai vòng trước.
"Sao lại thế được...? Đây lẽ nào không phải là một bác sĩ khác sao?"
Trong nhật ký của viện trưởng, trừ bác sĩ Tôn và bác sĩ Tiền ra thì tất cả mọi người trong bệnh viện đều đã bị giết hết. Bọn họ cho rằng Mày Kiếm, người được Phó Kỳ Đường và Cung Tử Quận tìm thấy trong thang máy tư nhân ở phòng viện trưởng là một trong hai vị bác sĩ đó, vừa khéo bây giờ cũng tìm thấy một NPC nữa nên đương nhiên sẽ nghĩ đây chính là vị bác sĩ còn lại. Văn Xuyên Hà thì đáng ra phải là một trong số những con quỷ ở ngoài kia chứ, không phải sao?
Tần Phức Vân không tài nào hiểu nổi. Cô ta nhìn Cung Tử Quận bằng ánh mắt dò xét, tự hỏi liệu hắn có đang nói dối hay không.
Đắn đo một lúc, Tần Phức Vân cuối cùng hạ quyết tâm, quay sang nhìn Phó Kỳ Đường và nói: "Tôi muốn tự mình vào xem."
Nói xong, cô ta đi tới chui vào trong tủ chứa xác. Dáng người cô ta nhỏ nhắn nên cũng dễ hoạt động trong những nơi chật hẹp thể này hơn Cung Tử Quận nhưng cô ta vẫn cần có người giúp đẩy ngăn kéo tủ vào thì mới có thể đọc được những gì viết trong đó. Phó Kỳ Đường lắc đầu, không biết nói gì với kiểu người đa nghi như cô ta nhưng giúp đẩy cái ngăn tủ cũng chỉ là việc tiện tay thôi nên anh cũng không thèm để ý.
Sau khi đẩy ngăn kéo vào, Phó Kỳ Đường nghiêng người về phía Cung Tử Quận, hỏi: "Sao người này lại biến thành Văn Xuyên Hà vậy? Rốt cuộc là đã có chuyện gì?"
"Không phải biến thành Văn Xuyên Hà. Theo như những gì anh ta kể thì anh ta chính là Văn Xuyên Hà." Cung Tử Quận lắc đầu, lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh hắn đã chụp và đưa cho Phó Kỳ Đường.
"Anh chụp ảnh lại?" Phó Kỳ Đường chớp chớp mắt, dường như cảm thấy khá hứng thú khi phát hiện rằng, hóa ra Cung Tử Quận cũng biết trêu chọc người khác như vậy. Anh lập tức hạ thấp tông giọng xuống, nói: "Thế mà anh cũng kệ cho cô ta chui vào được?"
Cung Tử Quận cười, không thèm quan tâm chiếc tủ chứa xác đã được đóng lại mà chỉ liếc nhìn Phó Kỳ Đường, nói: "Tự cô ta muốn vào thì liên quan gì đến tôi? Với cả tôi chụp ảnh lại có phải là để cho cô ta xem đâu."
Thấy nụ cười sâu xa của hắn, Phó Kỳ Đường cũng không nhịn được cười. Anh nhanh chóng ngưng lại, giả vờ nghiêm túc lắc lắc điện thoại, ho nhẹ một tiếng: "Chuyện quan trọng còn chưa xong đây này."
Những gì được viết trong tủ chứa xác không nhiều, còn có vết gạch xóa, sửa đổi, thậm chí có chỗ còn sai chính tả. Nét chữ ngoằn ngoèo và một số câu không rõ nghĩa chứng minh rằng trình độ văn hóa của người viết không cao lắm, mặt khác chứng tỏ lúc bấy giờ anh ta đang vô cùng căng thẳng.
Ở nhiều khía cạnh, những gì được viết trong đó không là gì so với nhật ký của viện trưởng, nội dung cũng đủ gây sốc, bởi vì nó kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trong đó viết rằng, bệnh viện này không phải là một bệnh viện phổ thông, cũng không phải bệnh viện tâm thần mà là một một viện nghiên cứu sinh hóa dưới vỏ bọc của một trung tâm khám sức khỏe. Đầu tháng 6, người của bệnh viện đã đến thôn Văn Gia nằm sâu trong núi Linh Long, lừa đảo rằng bọn họ sẽ khám bệnh miễn phí cho dân làng và đưa tổng cộng ba mươi dân làng đến đây, đương nhiên Văn Xuyên Hà cũng nằm trong số đó.
Hai ngày đầu, dân làng không hề phát hiện ra có điều gì khác thường mà chỉ cảm thấy là phải kiểm tra hơi nhiều thứ. May mắn là quá trình khám bệnh rất dễ chịu, cả bác sĩ và y tá đều kiên nhẫn và ôn hoà. Bọn họ niềm nở và chu đáo, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của từng người và ghi chép lại. Cảm nhận duy nhất của dân làng là ở đây rất đông, cũng phải hơn một trăm người. Sau khi trò chuyện thì tất cả đều phát hiện ra rằng, tuy bọn họ không đến từ cùng một nơi nhưng nơi ở của bọn họ đều có chung một điểm, đó là đều rất hoang vu, hẻo lánh, có những nơi còn vừa năm ngoái mới được thông đường điện.
Sao trung tâm khám sức khỏe này lại đến vùng sâu, vùng xa như vậy để khám bệnh miễn phí chứ? Số người tham gia còn không hề ít. Bọn họ có thực sự là một doanh nghiệp có tâm, cống hiến cho xã hội giống như lời bọn họ nói? Dù là Văn Xuyên Hà không được đi học nhưng cũng dấy lên hoài nghi.
Đến ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa khám xong nên một số dân làng mất kiên nhẫn và muốn về nhà, mặc cho các y, bác sĩ ngăn cản. Lúc bấy giờ, đám người của bệnh viên mới tháo bộ mặt giả tạo xuống, biến thành bộ dạng xấu xa và đáng sợ, giam giữ dân làng lại. Không biết một số lượng lớn bảo vệ hung tợn ở đâu ra đàn áp dân làng, ai không hợp tác là giết luôn, chẳng mấy chốc đã khiến hầu hết dân làng sợ hãi khuất phục.
Dân làng bị dọa, chỉ sợ không về nổi nhà nữa. Quả nhiên, bọn họ cứ thế bị giam lỏng, đồ đạc cá nhân bị tịch thu, quần áo bị thay thành đồng phục bệnh nhân, ngày nào bọn họ cũng phải tiêm một lượng lớn thuốc không rõ nguồn gốc dưới sự giám sát của các y tá. Bọn họ còn không được phép nói chuyện với nhau, ai vi phạm sẽ bị bắt đi và giam riêng. Cũng không phải không có người bỏ trốn nhưng đều bị bắt lại, vô cùng thê thảm. Dưới sự tra tấn như vậy, trong vòng vài tháng, một trăm người ban đầu lần lượt chết hết, đến tháng chín chỉ còn lại không đến ba mươi người.
Trong khoảng thời gian đó, Văn Xuyên Hà dần dần nhận ra rằng bệnh viện này đang tiến hành một thí nghiệm cực kỳ nguy hiểm trên cơ thể người. Hình như bọn họ đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể xóa bỏ ý thức của con người và cải thiện thể chất đáng kể, biến những người bình thường thành vũ khí chiến tranh chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. Không biết là may mắn hay bất hạnh nhưng trong khi tất cả mọi người đều đã chết gần hết thì người dân trong thôn Văn Gia lại có tính kháng thuốc. Trong số ba mươi người bị bắt sau khi tiêm thuốc thì có một nửa còn sống sót và trở thành đối tượng thí nghiệm quan trọng.
Có điều là bất kể như thế nào, những tổn thương mà loại thuốc này gây ra đối với cơ thể con người cũng vô cùng đáng sợ và không thể cứu chữa. Một số người phải nhìn cơ thể mình tan biến trong không khí trong khi họ còn tỉnh táo; nhiều người khác hoàn toàn mất trí chỉ sau một đêm, da thịt bong tróc từng mảng, tay chân vặn vẹo và biến dạng, cuối cùng trở thành một con quái vật kinh dị. Tiếng kêu và tiếng tru của chúng vang vọng trong bầu không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhưng chúng cũng chỉ là một tập hợp dữ liệu đáng để nghiên cứu dưới con mắt của các bác sĩ.
Trong số những người này, Văn Xuyên Hà và Văn Thụ có thể coi như là những người may mắn. Tuy bọn họ đã phải trải qua rất nhiều sự khổ sở nhưng đổi lại thì sức sống của họ cũng trở nên bền bỉ hơn và dễ dàng tồn tại hơn trong điều kiện hoàn cảnh khắc nghiệt thế này.
Ba tháng bất tri bất giác qua đi, một trăm người ban đầu chỉ còn không tới hai mươi người.
Một ngày nọ, Văn Xuyên Hà vô tình nghe thấy các bác sĩ nói chuyện với nhau về việc có ai đó đã rò rỉ chuyện ở trong đây ra ngoài nên tất cả nhân viên đều chuẩn bị sơ tán và trước đó, họ phải xử lý các thí nghiệm thất bại của mình. Văn Xuyên Hà đã nghĩ cách để nói cho những người khác biết.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Văn Quốc Đống, người lớn tuổi nhất trong số những người còn sống, thở dài thườn thượt, giọng nói khàn khàn đầy căm hận: "Kiên trì đến bây giờ, chỉ cần còn có thể sống thì không ai muốn chết cả nhưng nếu chỉ có thể chết, vậy thì hãy chết như một con người." Không phải lặng lẽ chống lại mà là lặng lẽ hủy diệt. Nếu đã định là sẽ phải hủy diệt thì tại sao không dùng sức mạnh này để phun trào lần cuối chứ?
Kế hoạch nhanh chóng được thực hiện, hoặc cũng có thể nói là không có kế hoạch nào cả. Khi một con thú bị vây trong tình cảnh khốn đốn thì đã không còn ý muốn sống nữa và chỉ muốn được chết trong tôn nghiêm mà thôi.
Văn Xuyên Hà và Văn Thụ lại không nghĩ như vậy. Trong mấy người này thì tình hình của họ là tốt nhất, nếu như có người có thể thoát ra được và kể lại mọi chuyện xảy ra ở đây với bên ngoài thì đó chỉ có thể là hai người họ. Vì để gia tăng tỷ lệ thành công, hai người họ đã chọn con đường thoát thân khác và cố tình không báo cho đối phương biết. Văn Xuyên Hà đoán, chắc Văn Thụ sẽ trốn ở thang máy tư nhân trong văn phòng của viện trưởng còn anh ta đã lên kế hoạch sẽ trốn trong nhà xác trước khi cuộc biểu tình bùng nổ rồi sau đó sẽ tìm cơ hội thích hợp để rời khỏi đây.
"Tuy nhiên... Chúng tôi đã quá ngu ngốc. Chúng tôi còn tưởng rằng mọi người đã rút lui nhưng thực tế, đây chỉ là một cú lừa. Chẳng trách mấy ngày tiếp theo không hề có ai quan tâm hay phòng bị gì chúng tôi, bởi bọn họ đang làm lần thí nghiệm cuối cùng. Bọn họ muốn thử xem, cuối cùng là sức chiến đấu của đám quái vật này khủng bố tới cỡ nào. Hiện tại, cái đám người từng là cha mẹ, vợ con của chúng tôi đã trở thành những con quái vật vừa đáng sợ lại vừa đáng kinh tởm và đã bị bọn họ nhốt vào trong lồng như nhốt chó. Tôi nghe thấy tiếng của mẹ, bà ấy vào trong rồi. Bà ấy biết từ nhỏ tôi đã thích trốn ở trong tủ, đã kéo tới chiếc tủ bên cạnh rồi! Bà ta muốn giết tôi, muốn uống máu, ăn thịt tôi. Bà ta đang ở bên ngoài gọi tên tôi! Tôi không thể thoát được rồi! Đau quá... Cơn ác mộng này sẽ chấm dứt chứ?"
Sau khi đọc xong những chữ cuối cùng, sự hoài nghi và khó hiểu trong mắt Phó Kỳ Đường gần như sắp hóa thành vật chất mà bay trong không khí. Anh hoàn toàn không thể lý giải được vì sao đã đến giờ này rồi mà tự nhiên lại xuất hiện hai câu chuyện có chiều hướng hoàn toàn khác nhau như vậy.
Trong cuốn nhật ký tìm được ở văn phòng của hiệu trưởng rõ ràng đã viết rằng, bệnh viện tiếp nhận một nhóm người dân miền núi cuồng tín, vì muốn mở "cửa" và trở lại vùng đất của Thần chủ một lần nữa nên bọn họ đã tổ chức một buổi lễ vào sớm ngày 4 tháng 9. Tại buổi lễ, mười bảy thôn dân này đã biến thành quái vật và giết chết các y, bác sĩ trong viện, chỉ còn hai người sống sót là bác sĩ Tôn vốn xin nghỉ nhưng không hiểu sao lại quay lại viện cùng với bác sĩ Tiền đến muộn vì có việc đột xuất.
Thế mà câu chuyện trước mắt lại có nội dung khác hẳn. Nó tuyên bố rằng bệnh viện này hoàn toàn không phải bệnh viện tâm thần mà là một viện nghiên cứu sinh học không có lương tâm. Bọn họ đã lừa dối vô số những người dân thiếu hiểu biết từ khắp nơi trên đất nước dưới danh nghĩa khám bệnh miễn phí rồi dùng nhiều cách vô nhân đạo để cố gắng biến họ thành những vũ khí chiến tranh không có ý thức, suy nghĩ. Ở phiên bản này, "quỷ" lại là những người dân làng đã bị tiêm thuốc và biến thành quái vật, được lệnh giết những người miễn nhiễm và vẫn còn sống. Hai người thoát chết lần này biến thành Văn Thụ và Văn Xuyên Hà.
[02:Hoang mang Hồ Quỳnh Hương! Sao lại như vậy chứ? Hai cốt truyện hoàn toàn khác nhau thế này thì rốt cuộc cái nào thật, cái nào giả đây???]
[57:Em quay cuồng, trong mơ hồ! Lúc nãy tui còn thấy phó bản có khi sắp kết thúc rồi nhưng hiện tại... Tóc Húi Cua đang nằm trên đất kia là ai tui cũng không biết luôn. Bác sĩ? Hay là Văn Xuyên Hà? Hay vẫn còn có thể là một người khác?]
[24:Hiện tại tôi cảm thấy có thể, có lẽ, chắc là cái bản mới này là thật ý. Nhìn sao thì cái bệnh viện này cũng không hề giống bệnh viện tâm thần, mà bác sĩ Tôn cũng xin nghỉ phép rồi còn tự nhiên quay lại đây làm gì? Đúng không? Thế nên tôi thấy cuốn nhật ký của viện trưởng rất đáng nghi.]
[39:Nhưng mà cái này cũng có nhiều vấn đề chứ...]
[19:Ví dụ?]
[39:Ờm...]
Phó Kỳ Đường thấy fan quạt số 39 nhà mình bị dồn vào thế bí thì liền mở miệng giải vây: "Ví dụ như nội dung đoạn cuối có thể chắc chắn được là có quỷ bước vào đây nhưng nơi đây lại chẳng hề có chút dấu vết gì. Và cũng đừng quên..." Anh chỉ vào Tóc Húi Cua: "Người này được tìm thấy ở trong tủ chứa xác."
[11:?]
"Anh ta có thể tự chui vào trong ngăn tủ nằm, cũng có thể tự rút nguồn điện để tránh việc bị cóng chết nhưng không thể nào tự đẩy ngăn kéo vào trong, đúng không?" Phó Kỳ Đường nhún vai, hài lòng cười với Cung Tử Quận: "Đây là việc mà đến cả Sói Điên cũng không làm được đấy."
Một lúc sau, Tần Phức Vân cũng đọc xong tác phẩm "auth" bên trong tủ chứa xác và gõ gõ vào thành tủ nên Phó Kỳ Đường tới kéo cô ta ra ngoài.
Đối với hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau này, ba người tạm thời không có gì để nói.
Lúc sau, Phó Kỳ Đường mới lên tiếng: "Trừ việc chuyện xảy ra trong bệnh viện và đều còn hai người còn sống ra thì nội dung của hai câu chuyện này hoàn toàn đối lập. Cả hai bên đều nói rằng mình là bên bị hại còn bên kia là người xấu." Anh vò đầu bứt tóc, cảm thấy não mình đang bị nhồi nhét đủ loại thông tin mà một số trong đó vẫn còn đang đấu tranh với nhau nữa. Anh tiếp: "Phiền toái nhất là không có cách nào để chứng minh cái nào là thật. Tuy văn phòng trên tầng năm có vài mẩu tin nhưng những tờ báo đó rất dễ làm giả, không hoàn toàn thuyết phục." Nói tới đây, Phó Kỳ Đường hít sâu một hơi rồi quay gương mặt đáng thương về phía Cung Tử Quận, hỏi: "Anh thấy sao?"
"Có thể là thật, cũng có thể là giả." Cung Tử Quận đáp rồi mỉm cười.
"Ý gì vậy hả?"
Phó Kỳ Đường khó hiểu.
Tần Phức Vân không nhịn nổi mà quay lại nói: "Cả hai câu chuyện này đều đầy rẫy kẽ hở và những điểm không thể giải thích rõ ràng. Cả hai đều không thể chứng minh mình và bản kia, cái nào đúng, cái nào sai. Đoàn tàu sẽ không xếp cho người chơi tình tiết tiến thoái lưỡng nan thế này đâu. Hoặc là vẫn còn có manh mối được giấu ở đâu đó mà chúng ta chưa tìm thấy, hoặc..."
"Đây là một kiểu chơi chữ khác của đoàn tàu... Điểm quan trọng không phải ở việc mỗi câu chuyện đang kể về điều gì, mà là việc chúng đang cùng kể về điều gì." Cung Tử Quận nhếch mép, gõ nhẹ lên đầu Phó Kỳ Đường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...