[11:Ồ... Vậy tức đây là vụ đám tín đồ của một giáo hội rởm đã giết và hiến tế các nhân viên trong bệnh viện chỉ vì muốn trở về cái nơi gọi là "vùng đất của Thần chủ" kia? Ờ... Không còn gì để nói luôn.]
[45:Mấy người không thấy vụ này ghê à? Rợn hết cả người...]
[30:Nguyên cả đám người trong thôn tự sát được người ta cứu chữa mà mười bảy người này còn chê người ta phiền, khiến người ta lại một lần nữa phải... Hầy! Thật là đáng mỉa mai.]
Nhật ký tới đây là hết, Phó Kỳ Đường lật thêm mấy tờ nữa nhưng vẫn chỉ là giấy trắng.
"Anh có tin vào thần linh không?" Anh đột nhiên hỏi một câu không liên quan lắm.
"Trong thế giới linh dị này á? Cũng có thể lắm. Tuy nhiên... Giả sử có thần thật thì sao tôi có thể chấp nhận được việc vị thần đó không phải tôi cơ chứ. Thế nên là không có thần." Cung Tử Quận cười, nụ cười toát ra vẻ lạnh lùng như vầng trăng sáng đang treo bên ngoài cửa sổ.
Phó Kỳ Đường ngơ ngác nhìn hắn. Lúc này, trong lòng anh chợt trào dâng rất nhiều cảm xúc. Anh lại nhớ tới Cung Tử Quận mà anh đã nghĩ về trong lúc ngây người, còn rõ nét hơn cả hiện thực. Hắn giống như một gốc thực vật mạnh mẽ, tỏa sức sống cay độc của mình ra bên ngoài. Cung Tử Quận đó hẳn là cũng sẽ nói như vậy, vì tôi không phải thần nên sẽ không có một vị thần nào ở đây hết.
Thấy Phó Kỳ Đường đang ngây người, Cung Tử Quận huơ huơ tay trước mắt anh, hỏi: "Sao thế? Lại muốn nói tôi củ chuối chứ gì?" Nụ cười của hắn lại biến về vẻ lười biếng và có chút bất cần giống như thường ngày.
"Không. Chỉ đang cảm thán một chút thôi. Không hổ là anh."
Nói xong, anh lại tạm thời đè ý nghĩ đột ngột kia xuống và cân nhắc tình huống trước mắt.
"Đầu tiên là chúng ta đã có thể xác định được bệnh viện này có mười bảy con quỷ. Vài tiếng trước, chúng còn là bệnh nhân ở đây. Lúc nãy anh béo nói những con quỷ này trông không khác gì con người mất đi "vỏ ốc", hóa ra lại đúng. Bởi vì mười bảy người này có cả già, trẻ, gái, trai nên mười bảy con quỷ cũng có thực lực khác nhau. Vòng một anh đã giết một con, vòng hai tôi và Dịch Văn Văn giết một con, bên Tần Phức Vân chắc cũng giết được khoảng một đến hai con, cộng thêm con quỷ đã từ một bị xé thành mấy cọng rong kia nữa là còn tổng công mười hai đến mười ba con quỷ. Với số lượng này thì sẽ rất khó để mà giết hết trong vòng một thời gian ngắn. Thứ hai là theo mốc thời gian thì việc đám bệnh nhân biến thành quỷ rồi giết nhân viên trong viện cũng chỉ mới vừa mới diễn ra trước khi chúng ta tới đây thôi, những vết máu ở dưới tầng một đều là của những bác sĩ và ý tá bị giết chết. Thứ ba, theo như nhật ký thì vì bác sĩ Tôn và bác sĩ Tiền thoát nạn nên bọn quỷ mới không thể mở được đường tới vùng đất của Thần chủ, chỉ có thể bị nhốt trong bệnh viện. Có điều là bọn chúng rõ ràng đã giết được ba người, tính số lượng là còn thừa ra hẳn một người nhưng đường tới vùng đất Thần chủ vẫn không được mở ra. Tức là sao? Giết chết người chơi hoàn toàn không giúp được chúng trong việc "mở cửa"?"
Ngẫm nghĩ một lúc, Phó Kỳ Đường lắc lắc đầu tự phủ nhận: "Không thể nào. Mỗi khi giết được một người chơi thì quỷ sẽ được tăng thêm sức mạnh tương ứng, đây là quy tắc phổ thông ở tất cả các phó bản nên mạch suy nghĩ này không đúng. Thế thì nguyên nhân là gì? Cung Tử Quận, anh nói..."
Phó Kỳ Đường đang nói thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Cùng lúc đó thì trần nhà, bàn làm việc cũng như giá sách phía sau lưng Phó Kỳ Đường cũng rung lên, có mấy chỗ Học Sinh Giỏi rút sách ra nhưng không để lại cẩn thận nên sách rơi hết xuống.
"Ơ? Động đất à?" Phó Kỳ Đường kinh ngạc.
Sự rung chuyển đến đột ngột và biến mất nhanh chóng, chỉ khoảng ba đến năm giây. Nó thực sự giống như một trận động đất nhưng thế giới này mà cũng có động đất à? Nghĩ sao cũng thấy kỳ mà.
"Đột nhiên rung vậy ấy, không chỉ trong này mà cả bên ngoài cũng vậy." Cung Tử Quận nói. Hắn ở đối diện với cửa sổ nên đã nhìn thấy cái cây bên ngoài tòa nhà rung chuyển trong giây lát.
"Thế giới này cũng có động đất cơ à... Ấy? Ai kia?" Phó Kỳ Đường lẩm bẩm, lúc quay sang nhìn Cung Tử Quận thì lại thấy Học Sinh Giỏi không biết lôi đâu ra được một người đang hôn mê bất tỉnh. Hai nửa thân của nó khó nhọc kéo lê, kéo lết người đó tới trước mặt Phó Kỳ Đường.
"Kéo từ phía sau cái giá sách này ra." Giọng của Cung Tử Quận vang lên bên tai Phó Kỳ Đường.
Anh đi tới nhìn thì phát hiện phía sau giá sách này được thiết kế thêm một cái cửa, phía sau cánh cửa là một chiếc thang máy.
"Nguyên cả bệnh viên không có cái thang máy nào, thế mà trong phòng của viện trưởng lại giấu một cái thang máy tư nhân."
Phó Kỳ Đường cảm thán sau đó đi tới nhìn người vừa được tìm thấy. Người này trông khoảng hơn ba mươi tuổi, tướng mạo bình thường, thứ duy nhất trên mặt có thể đem đi khoe khoang chính là đôi mày kiếm rậm rạp, dù đã bất tỉnh nhưng vẫn toát ra vẻ cương trực, oai nghiêm. Cơ thể anh ta săn chắc, không quá đô con, mặc một chiếc áo T-shirt và một chiếc quần đều có màu trắng. Phó Kỳ Đường lục lọi người anh ta thì chẳng phát hiện ra được thứ gì. Anh lay lay Mày Kiếm nhưng anh ta không có phản ứng nào.
"Chỉ bị ngất đi thôi chứ không bị thương. Chắc không phải đang mơ bản thân đang chiến đấu ở một thế giới khác đâu ha." Vừa mới đọc nhật ký của viện trưởng xong nên Phó Kỳ Đường lập tức nghĩ tới chuyện đó, không khỏi lẩm bẩm trong miệng.
Cung Tử Quận sờ sờ cằm sau đó đột nhiên nói: "Cũng có thể đây là một trong hai bác sĩ kia."
"Ý anh là bác sĩ Tôn với bác sĩ Tiền ấy hả?"
"Không phải cậu đang hỏi tôi vì sao rằng rõ ràng quỷ đã giết ba người chơi rồi những vẫn chưa đi à? Nguyên nhân đây chứ đâu." Cung Tử Quận cười, hất cằm về phía người đó.
[23:A! Tôi hiểu rồi! Nếu Mày Kiếm này là một trong hai vị bác sĩ đã thoát nạn thì dù anh ta không tới bệnh viện lúc làm lễ nhưng sau đó lại tới bệnh viện. Đám quỷ này vốn định giết các y, bác sĩ ở đây để "mở cửa" nên đương nhiên có thể cảm nhận được vẫn còn có cá lọt lưới. Chính vì sự tồn tại của họ nên việc giết các người chơi chỉ làm tăng được sức mạnh cho chúng chứ vô dụng đối với việc "mở cửa".]
[44:Thế có nghĩa vị bác sĩ còn lại hẳn là cũng đang ở trong bệnh viện đúng không?]
[10:Phiền phức quá đi. Tôi bắt đầu không hiểu mấy người đang nói cái gì rồi đấy. Não ơi, bái bai em nhé! Tui bắt đầu xem livestream mà mất não rồi. Ha ha ha!]
[12:Phụt...! Lầu trên đúng là thật thà quá mà.]
[10:Hi hi:> ]
Mấy phút còn lại trôi qua rất nhanh, hai nửa của Học Sinh Giỏi còn chưa tìm thêm được manh mối hữu dụng nào thì vòng thứ ba đã kết thúc. Như thường lệ, loa phát thanh vang lên thông báo về khu an toàn mới. Số lượng phòng an toàn ở vòng này giảm còn bốn phòng là phòng truyền dịch số 2 ở tầng hai, phòng làm việc số 2 ở tầng ba, phòng cấp cứu ở tầng một và nhà xác ở dưới tầng hầm.
"Nhà xác?" Phó Kỳ Đường nhướng mày, vẻ mặt hơi khó tả nhưng rồi cũng không nhắc nữa mà nói với Cung Tử Quận: "Xuống dưới tập hợp đi."
Anh quay lại nhìn Mày Kiếm. Anh vốn định để anh ta ở đây nhưng lại sợ rằng nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra. Dù sao anh ta cũng là NPC đầu tiên mà bọn họ gặp từ lúc vào phó bản, nhỡ anh ta là bác sĩ thật rồi bị quỷ giết thì phải làm sao? Hậu quả thế nào, không ai biết được.
"Anh ta thì tính sao? Anh cõng được không?" Phó Kỳ Đường hơi thiếu tự tin, hỏi Cung Tử Quận.
"Đương nhiên là không. Cõng cậu thì còn được." Cung Tử Quận nói, hơi ngừng lại song lại không hề ngần ngại mà thổ lộ.
"Tôi tự đi được, khỏi cần anh cõng." Phó Kỳ Đường lẩm bẩm.
Anh thở dài, đang định tới đỡ Mày Kiếm lên thì đã nghe thấy giọng nói lạnh như gió mùa Đông Bắc của Cung Tử Quận: "Học Sinh Giỏi, mày còn ngây ra đấy làm gì?"
*
Mọi người đã tụ họp đầy đủ ở tầng hai.
Thấy Cung Tử Quận với Phó Kỳ Đường đi xuống, Dịch Văn Văn chỉ chàng trai đeo kính và chàng trai cao lớn, nói: "Đường Đường! Hai người bọn họ đã đi xem vòng bệnh an toàn ở vòng tới rồi. Phòng làm việc số 2 ở tầng ba có ba người, hai nam, một nữ. Phòng cấp cứu ở tầng một có bốn người, ba nam, một nữ. Cộng thêm phòng truyền dịch số 2 ở tầng hai không bị loại khỏi danh sách thì hẳn là nhà xác dưới tầng hầm còn ba người rồi."
"Hai nam, một nữ." Tần Phức Vân nhanh chóng nói: "Tôi với Ngô Bân sẽ đến đó."
Phó Kỳ Đường từ chối cho ý kiến.
Tần Phức Vân hơi gấp gáp nói: "Anh không nói gì thì tức là đồng ý rồi đấy nhé. Đến lúc đừng có nói... Ai đây?" Cô ta lác cả mắt nhìn hai nửa của Học Sinh Giỏi đang khiêng một người, lảo đà lảo đảo đi phía sau bọn họ. Cô ta tiến lên nhìn, cau mày nói: "NPC? Phát hiện ra ở đâu vậy?"
Trước kia, việc thấy NPC trong phó bản là một chuyện hết sức bình thường nhưng lần này, từ lúc vào đến giờ họ chưa gặp một NPC nào cả.
"Tìm được ở thang máy tư nhân trong phòng của viện trưởng." Phó Kỳ Đường nói rồi kể lại manh mối vừa tìm được, bao gồm cả những gì được ghi trong nhật ký công việc của viện trưởng.
"Tức là trước 0 giờ thì đám quỷ này vẫn còn là bệnh nhân trong viện, bọn họ tự xưng là tín đồ của Thần chủ hồi quy và đã giết các y, bác sĩ để tìm đường trở về "Thần giới" để chống ngoại xâm." Ngô Bân tổng kết lại.
"Nghe cứ như đang trong chuyên mục pháp luật và đời sống: Hãy trân trọng cuộc sống và tránh xa mê tín dị đoan ấy nhỉ." Anh béo không khỏi bóc phốt còn bình luận thêm: "Nhìn đi, thảm biết bao. Một người mê tín, cả thôn ăn cỗ tang, cả thôn mê tín thì... Thôn bên cạnh ăn cỗ tang...?"
Dịch Văn Văn không khỏi bật cười: "Phụt...! Tên béo này! Anh lương thiện chút đi!"
Tranh thủ thời gian này, Tần Phức Vân đã nhanh chóng lật xem hết cuốn nhật ký của viện trưởng. Khi trả lại cuốn sổ, cô ta nhìn chằm chằm vào Phó Kỳ Đường, giọng điệu có hơi xảo quyệt: "Tôi không tin anh và Cung Tử Quận không biết về những ám thị xuất hiện trong quyển nhật ký này nhưng lại không ai nhắc đến nó. Vì sao vậy?"
Phó Kỳ Đường nhún vai: "Vì vẫn chưa chắc chắn."
"Ám thị cái gì vậy? Cuốn nhật ký này đang ám chỉ điều gì?" Tên đa cấp đứng bên cạnh nghe thế thì lập tức nghi ngờ hỏi. Gã liếc nhìn tầm Phức Vân nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng, xa cách.
"Tất nhiên đó là cách để rời khỏi bệnh viện... Hoặc thậm chí là kết thúc phó bản." Chàng trai đeo kính chậm rãi nói.
"Cái gì?" Chàng trai cao lớn bị dọa cho nhảy dựng, lúc quay sang nhìn bạn thân còn xém chút thì sái cổ. Líu hết cả lưỡi: "Tiểu Minh! Cậu nói thật... Thật chứ? Sao đã tới bước kết thúc phó bản vậy? Nói thế tức là chúng ta sắp vượt được ải rồi đúng không?"
"Điều kiện là những gì trong cuốn nhật ký này là thật và tôi không có suy luận sai." Chàng trai đeo kính nói.
Ngô Bân và Dịch Văn Văn thấy đám người mới ai cũng kinh ngạc thì hơi bối rối. Chàng trai đeo kính thở dài, liếc nhìn Phó Kỳ Đường. Anh gật đầu với anh ta, ý bảo hãy tiếp tục giải thích đi.
"Cuốn nhật ký nhiều lần nhắc đến chuyện đám quỷ kia muốn mở ra con đường dẫn tới vùng đất của Thần chủ nhưng vì bác sĩ Tôn và bác sĩ Tiền chưa chết nên chúng vẫn bị áp chế ở nơi đây và phải chờ tới khi trời sáng, có người tới xử lý. Mấy người thử nghĩ xem, đây không phải là giống với hoàn cảnh của chúng ta à?"
"Đoàn tàu yêu cầu người chơi bắt buộc phải ở lại đây tới 6 giờ sáng, cộng với việc sau khi chúng ta vào thì bệnh viện bị "phong tỏa", người chơi không thể ra ngoài thì cũng đúng là giống thật." Ngô Bân nói. Anh ta đã có kha khá kinh nghiệm vượt ải, suy nghĩ của anh ta không bị giới hạn như những người mới nhưng dù vậy, những lời tiếp theo vẫn khiến anh giật mình.
"Nếu "cánh cửa" trong nhật ký của viện trưởng ám chỉ "kết giới" đang bao bên ngoài bệnh viện chờ người chơi mở ra thì mở "cửa" chẳng khác nào mở "kết giới". Vậy thì chỉ có một khả năng... Chúng ta đang đứng cùng phe với quỷ, bắt buộc phải tìm được hai NPC trong thời gian quy định và giết chết họ. Như vậy, đám quỷ này sẽ thu thập được đầy đủ sức mạnh để "mở cửa" và "kết giới" ngoài bệnh viện cũng sẽ biến mất, chúng ta cũng đương nhiên là có thể thuận lợi trở về trạm xe buýt đối diện rồi." Chàng trai đeo kính chậm rãi nói.
J: Sau chương này có lẽ phải một khoảng thời gian nữa mới gặp lại mọi người rồi:((
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...