Phòng vệ sinh trên tàu lúc nào cũng nhỏ hẹp và chật chội, sàn nhà luôn luôn ẩm ướt, luôn luôn có tàn thuốc lá ướt sũng trôi nổi trong bồn cầu, thùng rác luôn luôn trong tình trạng đầy tràn cả ra, và luôn luôn ám một mùi hôi vô cùng khó chịu. Miêu Anh mới chỉ vừa mở hé cửa ra thôi đã không muốn bước vào nữa rồi. Thôi vậy, dù sao cô cũng không thực sự buồn đi, chỉ vì không muốn ở lại đó với Miêu Vi nữa nên mới kiếm cớ vậy thôi. Nghĩ vậy nên Miêu Anh lùi lại. Lúc quay người, cô suýt nữa đi đâm phải một người phụ nữ trẻ đang ôm con ở phía sau.
"Đi đứng kiểu gì vậy hả?!"
Người phụ nữ trẻ vội vàng tránh né. Dù không bị đụng trúng những đứa bé kia vẫn bắt đầu khóc ré lên.
"Khóc cái gì mà khóc? Suốt ngày khóc! Con mẹ mày tao đã chết đâu?" Người phụ nữ bực bội quát, sau đó lườm Miêu Anh, gào lên: "Cô có vào hay không còn cho người khác vào đây! Không thấy phía sau còn bao nhiêu người đang xếp hàng chờ đấy à?!"
"Xin lỗi."
Miêu Anh ngại phải tranh luận với cô ta nên nói nhỏ rồi quay đi. Người phụ nữ trẻ kia ôm con đi vào trong nhà vệ sinh, đang định đóng cửa thì lại gọi với theo. Miêu Anh nghe vậy quay đầu lại nhìn.
Người phụ nữ trẻ hất cằm ra hiệu cô nhìn cánh tay mình, nói: "Máu. Cô va vào đâu mà tay chảy máu thế kia? Không thấy đau gì à?"
Nói xong, cô ta đóng ầm cửa lại.
Máu? Miêu Anh khó hiểu nâng cánh tay lên nhìn thì thấy trên ống tay áo quả nhiên đúng là có mảng màu đỏ sậm nhưng cũng không to lắm, trông có vẻ vừa nặng, vừa nhẹ, chắc là bất cẩn quẹt vào đâu đó. Nhưng mà ở đâu mới được? Miêu Anh ngẫm nghĩ, não bộ giống như một cái máy đang chạy rất nhanh, lại đột nhiên dừng lại, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Miêu Anh chớp mắt, hiển nhiên là đã quên hết những chuyện vừa rồi. Cô đứng ngây người ở đó một lúc rồi quay đi.
Lúc trở lại toa tàu, Miêu Vi đã lặng lẽ leo lên giường trên trùm chăn kín mít, quay lưng về phía cửa như thể vẫn còn tức giận chuyện ban nãy. Nghe tiếng Miêu Anh quay lại, người trong chăn khẽ cử động, nhưng không nói gì.
"Sao em lại lên đó thế?" Sau một lúc do dự, Miêu Anh hỏi.
Miêu Vi không thích không gian chật hẹp ở giường trên và sự bất tiện khi lên xuống nên cô nàng đã loay hoay rất lâu mới mua được vé giường dưới, tuy rằng tên trên vé là Miêu Anh. Có điều cô nàng đã đổi vé từ trước rồi, Miêu Anh cũng chẳng quan trọng vị trí nào nên đương nhiên là cũng đồng ý.
"......" Miêu Vi không đáp lại.
"Vẫn giận cơ à? Không nằm giường dưới nữa à?" Miêu Anh bước tới vỗ vỗ cô em gái đang trốn trong chăn.
Miêu Vi rụt sát vào tường, giọng nói từ trong chăn vang ra, quả nhiên vẫn còn giận: "Không! Nằm giường dưới dễ gặp phải dê xồm, chả thèm! Chị đi mà nằm!"
Miêu Anh không muốn cãi nhau nên cũng chỉ thở dài, vờ như không nghe thấy, mở chai nước uống một hơi rồi nằm xuống giường. Cô lấy điện thoại di động ra và nhìn vào giao diện trò chuyện WeChat. Cô đột nhiên muốn nói chuyện với Lương Thiếu Hành, nhưng vừa mở khung chat, bàn phím nhập hiện ra, cô lại không biết nên nói gì.
Bọn họ cứ như một đôi yêu nhau đã chia xa rất rất lâu, chỉ vì hiểu lầm nên dẫn tới không từ mà biệt, đã từng rất thân thiết nhưng khi gặp lại họ đã trở thành những người xa lạ, nói gì cũng thấy kỳ quặc. Tuy nhiên, bọn họ vừa mới xa nhau có nửa giờ đồng hồ thôi mà?
Lướt lên trên, Miêu Anh chăm chú đọc lại những đoạn tin nhắn của hai người. Một lúc sau, cô mới do dự đánh vài chữ.
"Nhớ anh quá."
Gửi.
Lúc này, ánh sáng trong toa đột nhiên mờ đi, đoàn tàu đi vào hầm. Tín hiệu trên đỉnh điện thoại đột nhiên nhảy xuống mức thấp nhất rồi vụt tắt như một ngọn đèn. Bên cạnh bong bóng văn bản màu xanh lá cây, một vòng tròn nhỏ tượng trưng cho tin nhắn đang gửi vẫn đang chậm rãi quay đều. Tin nhắn đó vẫn chưa hề được gửi đi.
*
"Bộp!" Có thứ gì đó rơi từ giường trên xuống.
Miêu Anh giật mình tỉnh giấc, không ngờ mình đã ngủ quên từ lúc nào. Cô đánh thức điện thoại. Đồng hồ hiển thị 0 giờ 24 phút khiến Miêu Anh sửng sốt, không dám tin mình nằm chợp mắt một xíu mà đã qua lâu như thế. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, tàu hỏa đang chạy ở một khu vực rộng rãi. Trong màn đêm, mọi khung cảnh đều bị che khuất và biến thành những mảng tối chỗ đậm, chỗ nhạt.
"Chị! Điện thoại em rơi, nhặt giúp em với." Giọng nói của Miêu Vi bất chợt vang lên.
Miêu Anh tỉnh táo lại, đáp lại Miêu Vi rồi xuống giường nhặt điện thoại lên, sau đó hỏi cô nàng: "Em ăn gì chưa?"
"Ăn rồi. Chị ngủ sâu quá, em gọi mãi không dậy nên em tự ăn cơm rồi. Chị! Chị không trách em đâu đúng không?" Miêu Vi nói, có vẻ không còn giận nữa, giọng điệu cũng mang theo sự vui vẻ.
Miêu Anh đã quá quen với hành vi của của em gái. Cô lắc đầu rồi mới nhớ ra Miêu Vi không nhìn thấy được nên lên tiếng: "Không. em ăn là tốt rồi. Chị không đói."
Miêu Vi nghe thế thì nhanh nhẹn nói: "Thật à? Em còn đang định cho chị bim bim này, mà chắc là không cần rồi. Thế em giữ lại ăn một mình nhé. À mà, cái này vị dưa chuột, dù sao chị cũng không thích ăn."
Miêu Anh cạn cmn lời. Cô không đói thật, chẳng muốn ăn gì nhưng Miêu Vi nói thế lại khiến cô hơi khó chịu.
Có điều từ trước tới nay Miêu Vi luôn như thế nên Miêu Anh cũng mệt đôi co với cô nàng, chỉ quay về giường và nói nhỏ: "Chị ngủ tiếp đây."
Lời vừa dứt, cô đã rơi vào một giấc mộng mông lung, mờ ảo. Mãi cho tới khi một tiếng "bộp" vang lên, Miêu Anh mới mở mắt ra.
"Ôi chao... Bim bim rơi rồi... Em không cố ý đâu. Chị, giúp em với." Miêu Vi nói.
Miêu Anh bất đắc dĩ, đành phải bò dậy, nhưng nhìn khắp sàn mà chẳng thấy có lọ bim bim nào cả.
"Rơi chỗ nào thế?"
"Em biết đâu. Hay là lăn vào trong gầm giường? Chị, chị tìm kỹ đi." Miêu Vi nói.
Miêu Anh cạn lời thở dài, đang định cúi xuống nhìn gầm giường thì vô tình thấy được lọ bim bim màu xanh lá cây nấp ở chỗ góc. Sau khi nhặt bim bim lên đưa cho Miêu Vi xong, Miêu Anh lại về giường nằm.
Tầm mười phút sau, tiếng "bộp" vang lên lần thứ ba.
"Lần này là cái gì rơi vậy?"
"Coca..."
Miêu Anh nhặt chai coca lên và nói: "Này. Cầm chặt vào, đừng để rơi đồ xuống nữa."
"Ò... Biết rồi."
Tuy nhiên, tiếng "bộp" thứ tư vẫn cứ vang lên.
Lần này chưa chờ Miêu Anh hỏi, Miêu Vi đã nói trước: "Sạc dự phòng! Em vô tình đá phải nó, thật sự là vô tình!"
Miêu Anh chỉ thấy phiền ơi là phiền. Lần này cô tin chắc là Miêu Vi vẫn còn giận dỗi chuyện hồi chiều nên mới cố ý ném đồ xuống để bắt cô nhặt, như là đang trêu đùa một con chó vậy.
Ném cục sạc lên giường, Miêu Anh tức giận nói: "Miêu Vi! Em đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Tốt nhất là em đừng có làm rơi cái gì xuống nữa. Đây là lần cuối cùng!"
Miêu Vi không hề quay lại mà chỉ thò tay ra khỏi chăn, mò mẫm tìm cục sạc dự phòng rồi rụt lại rồi giễu cợt nói: "Ba mẹ bảo chị chăm sóc em, nhưng mà sao? Nhờ chị nhặt đồ có xíu mà đã bực với chả tức. Chị nằm dưới rõ ràng tiện hơn, chỉ việc vươn tay ra thôi mà cũng phải nói này nói nọ."
"Miêu Vi! Em mười tám tuổi rồi mà sao vẫn không hiểu được cách tôn trọng người khác vậy hả?"
Miêu Anh thấy mệt vô cùng, đến mức không buồn nói thêm một câu nào nữa. Cô quay gót bước luôn ra ngoài, định đi hít thở khí trời một lát nhưng vừa bước ra khỏi toa tàu, tiếng khóc của Miêu Vi đã vang lên.
"Chị... Chị đừng bỏ rơi em..."
"Chị... Chị phải giúp em! Chị là chị gái của em mà. Chị đã hứa với ba mẹ là sẽ luôn chăm sóc em mà... Chị hối hận rồi ư?"
"Chị... Chị hối hận rồi đúng không? Chị chê em là gánh nặng đúng không? Chị nói đi!"
Giọng của Miêu Vi mới đầu còn nhỏ, có vẻ buồn bã và đau lòng như đang diễn nhưng càng về sau càng thật, vô cùng tuyệt vọng, tức tối và oán giận.
Miêu Anh bắt đầu cảm thấy nhức nhức cái đầu, trước mắt cô hiện lên một số hình ảnh rời rạc. Miêu Vi rụt rè trốn sau lưng cô, Miêu Vi run rẩy vì sợ hãi, Miêu Vi ngượng ngùng nhìn một bóng dáng nghiêm nghị và hơi đỏ mặt, Miêu Vi khóc lóc, Miêu Vi đầy vết bầm tím và... Miêu Vi bị xé thành từng mảnh. Đôi mắt vốn linh hoạt như gió xuân đã biến thành một vũng thịt thối bị đào ra và đập nát trên mặt đất, chỉ còn lại những mảnh vụn nhỏ đang nhìn cô đầy hận thù xuyên qua khe hở thời gian.
"Chị! Chị đi đi! Chị sẽ hối hận cho xem!"
Miêu Anh giật mình tỉnh táo lại. Hình ảnh tưởng tượng đột nhiên hiện lên khiến cô có chút sợ hãi và bối rối. Dường như cô đã có một linh cảm mơ hồ về việc này và cảnh báo bản thân không nên thực sự bỏ rơi Miêu Vi. Nhưng đúng lúc này, khi cô sắp sửa quay trở lại toa tàu, cô đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Miêu Vi.
"Hihi..."
Bước chân của Miêu Anh lập tức dừng lại. Cô vô cùng ghét Miêu Vi cười như thế. Ngây thơ, khinh thường, bất cần và thờ ơ. Những năm qua, mỗi khi phải trả giá cho những chuyện ngu xuẩn mà Miêu Vi làm ra, cô luôn muốn nói chuyện nghiêm túc với Miêu Vi. Lúc đó cô ta sẽ cười như vậy nói như đúng rồi: "Em là em gái của chị mà, giúp đỡ em cũng có làm sao đâu? Chịu luôn đấy."
Miêu Anh vốn đã hơi khó chịu rồi, giờ là ghét luôn. Quá kinh tởm, thực sự vô cùng kinh tởm. Cảm giác buồn nôn dâng trào lên đến cổ họng Miêu Anh. Cô biết rằng chỉ cần ở lại và hít thở chung một bầu không khí với Miêu Vi dù chỉ một giây nữa thôi, cô chắc chắn sẽ nôn ra mất. Miêu Anh quay gót rời khỏi toa tàu không chút do dự, như là chạy trốn lại như đang hướng tới một cuộc sống mới.
Sáng sớm trên tàu vô cùng yên tĩnh. Ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen như mực, phía trên chỉ có ánh đèn mờ ảo. Bánh xe và đường ray va vào nhau tạo ra âm thanh đều đặn, đơn điệu và máy móc.
Không biết đi đâu, Miêu Anh đứng trước cửa sổ một lúc, ngơ ngác nhìn thế giới dường như bị che phủ bởi một tấm màn bên ngoài. Cho đến khi tiếng chuông báo thức từ đâu yếu ớt vang lên đánh thức cô, nhắc nhở cô rằng đã một giờ rồi.
Miêu Anh bắt đầu do dự không biết có nên quay về hay không, cô thật sự không thể ở ngoài cả đêm được. Lúc này, cô vô tình liếc nhìn thấy một bóng người đang quỳ dưới ánh đèn ở lối đi dẫn đến khoang ghế cứng. Miêu Anh sửng sốt, cô lo rằng liệu có phải có ai đó nửa đêm dậy đi vệ sinh nhưng giữa đường lại gặp chuyện bất trắc không. Không tự chủ được lại gần mấy bước, Miêu Anh đang định lên tiếng thì bên tai đột nhiên loáng thoáng nghe được mấy chữ.
"Sắp rồi... Kiên nhẫn thêm chút nữa... Sáng mai sẽ thả anh ra..."
"Em cũng rất nhớ anh. Hôm nay cứ nhớ anh suốt..."
"A... Không làm anh đau chứ? Em cũng không ngờ là vali lại rơi xuống. Do anh nặng quá đấy. Mai giảm cân đi!"
"Ừm! Ừm! May mà có một cô gái xinh đẹp... Chờ đã, anh cũng thấy cô ấy xinh à? Thế em với cô ấy ai xinh hơn? Thật ư? Ngày trước rõ ràng là anh thích mẫu người như vậy cơ mà? Nếu không phải em vẫn luôn theo đuổi..."
Bước chân của Miêu Anh đột nhiên ngừng lại. Hình như vô vừa nghe được vài câu hội thoại vô cùng kỳ lạ. Bóng người đang quỳ gối cũng hiện rõ hơn khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Giọng nói vẫn tiếp tục, nhẹ nhàng và tinh tế, rõ ràng là loại dịu dàng và ngọt ngào chỉ tồn tại giữa một đôi yêu nhau.
"Thế em tin lời anh đó nha. Không được lừa em đâu, không là em giận đấy! Ừ! Anh đoán xem em mà giận thì sẽ như thế nào? Không nói cho anh đâu. Cho anh tò mò."
Không khí nơi chóp mũi không biết lúc nào đã trở nên ẩm ướt, có vị ngọt hơi tanh, gãi nhẹ vào cổ họng khiến người ta vừa chảy nước miếng lại vừa buồn nôn, đúng là sự kỳ diệu của tính hai mặt.
Một giây, hai giây... Miêu Anh cuối cùng cũng đến đủ gần để nhìn thấy chiếc váy màu xanh mà cô đã khen ngợi ban sáng.
Cô gái mặc váy quay mặt đi chỗ khác, hai tay ôm thứ gì đó trước ngực, cúi đầu dùng mặt vuốt ve, ngọt ngào hít hà. Qua bả vai mảnh mai kia, tầm mắt Miêu Anh rơi vào một đám cỏ dại màu đen, cô tưởng đó là cỏ dại. Tuy nhiên, chỉ sau một lúc, cô nhận ra đó rõ ràng là tóc. Thứ được Nhiếp Tiểu Lam nâng niu, ôm trong lòng hóa ra là đầu của một người đàn ông. Mà hiện tại, cái đầu đó bỗng chớp mắt một cái, sau đó mỉm cười với cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...