Đúng là ngàn cân treo sợi tóc, khoảnh khắc Phó Kỳ Đường né tránh và lăn xuống đất, ba Phó đã đụng nát đầu giường khiến rất nhiều mảnh vụn gỗ bắn ra tung tóe khắp nơi. Phó Kỳ Đường không hề dừng lại, cũng không hề quay đầu. Sau khi tiếp đất bằng một tay, anh nhảy lên nhanh nhẹn đến mức bản thân cũng phải kinh ngạc. Vì phòng ngủ của anh không lớn, giường cách cửa chỉ vài bước chân, cộng thêm việc vừa nãy ba mẹ anh vào mà không đóng cửa lại nên chỉ cần hơi xoay người, Phó Kỳ Đường đã ra được ngoài. Tiếp theo, anh trở tay bắt lấy tay nắm cửa kéo mạnh, sau khi tiếng "cạch" giòn giã vang lên, lưỡi khóa trượt vào lỗ khóa, cánh cửa đóng lại.
Uỳnh! Uỳnh! Cánh cửa rung chuyển dữ dội hai lần, rồi lại thêm hai lần. Không phải nghi ngờ gì thêm, hai xác chết đó đang định phá cửa. Phó Kỳ Đường không còn nghĩ rằng hai người trong phòng ngủ là cha mẹ mình nữa, tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh đã chấp nhận hiện thực mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.
"Gặp quỷ thật rồi." Phó Kỳ Đường lẩm bẩm.
Tình hình gấp gáp, chẳng còn thời gian để thay quần áo nữa, mà quần áo của anh thì cũng ở trong phòng ngủ rồi nên Phó Kỳ Đường đi giày, cầm một con dao ở trong bếp và vội vã bỏ chạy trước khi hai con quỷ kia phá được cửa. Lúc nãy hình như hai xác chết kia không có định giết anh, chỉ định trói anh lại để anh không đi ra ngoài. Nhưng bây giờ anh bắt buộc phải đi. Tuy không biết tại sao nhưng những chuyện quân địch không muốn bạn làm luôn luôn là việc bạn phải làm, câu này đa số trường hợp đều không hề sai.
Ra khỏi nhà, Phó Kỳ Đường mới biết hành lang lúc này tối đen như mực, chỉ có đèn khẩn cấp phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt phía trên, vô cùng đáng sợ. Một cơn gió lạnh từ từ nổi lên và lướt qua người anh. Phó Kỳ Đường rảo bước nhanh hơn nhưng trước khi anh đến thang máy, một tiếng "tinh" đã vang lên, thang máy đột nhiên dừng lại ở tầng này. Nửa đêm nửa hôm lại có người... Hoặc là quỷ trùng hợp đi từ dưới lên đây.
Phó Kỳ Đường nín thở, chân không dừng bước mà rẽ sang lối cầu thang bộ. Nhà anh ở tầng năm, chiều cao bình thường nên cầu thang bộ cũng là kiểu hai đoạn cho một tầng thường thấy, với tốc độ của anh thì chỉ cần tối đa ba mươi giây là xuống được tới tầng một.
Sau khi đóng cửa lối cầu thang bộ, Phó Kỳ Đường chặn con dao ở giữa hai tay cầm, phòng khi người trong thang máy đi ra đột nhiên vào đây. Tiếp đó, anh quen đường quen lối tìm thấy tủ cứu hỏa bên cạnh, đập vỡ kính rồi lấy chiếc rìu cứu hỏa hạng nặng bên trong ra. Đúng lúc này, cửa vào lối cầu thang bộ rung lắc dữ dội, xác chết cải trang thành ba Phó với khuôn mặt vặn vẹo lao đến, dán sát vào ô kính thủy tinh nhỏ trên cửa.
Phó Kỳ Đường không do dự nữa, cầm rìu chạy như điên xuống cầu thang. Lúc chạy xuống đến tầng hai, vừa mới rẽ sang, Phó Kỳ Đường đã thấy một bóng người bước vào trong lối thang bộ, động tác cứng ngắc như một con robot. Nghe thấy tiếng động, bóng người kia ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt trắng bệch, ánh mắt đầy ác ý và tỏa ra ánh sáng xanh âm u, lại là một xác chết khác. Nhưng đây là tầng hai mà?! Phó Kỳ Đường bỗng dưng nhớ tới lời xác chết cải trang thành mẹ anh: Bên ngoài nguy hiểm, có quỷ. Lẽ nào bên ngoài toàn là quỷ hết sao?
Trong đầu suy nghĩ tới lui nhưng động tác của Phó Kỳ Đường lại không hề dừng. Anh lao thẳng xuống theo quán tính, dùng chân phải làm điểm tựa để xoay người. Lúc tiếp đất, anh vừa khéo đối mặt với xác chết kia, gồng mình, huých vai, đẩy ngã nó. Trong lúc nó đang loạng choạng và mất thăng bằng, chiếc rìu trong tay Phó Kỳ Đường đã bay theo chiều gió, chém đứt cổ nó. Không hề đổ lấy một giọt máu, chỉ có một làn khói đen phun ra từ vết thương, mùi hôi thối kinh tởm. Sau khi ra đòn thành công, Phó Kỳ Đường lập tức rút chiếc rìu ra.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh, Phó Kỳ Đường tiếp tục chạy xuống dưới.
Cầu thang tầng một cách cửa chính không xa, Phó Kỳ Đường chạy đến gần thì phát hiện ra có một sợi xích to bằng cổ tay quấn trên cửa. Anh không nói hai lời, một lần nữa giơ rìu lên. Sắt thép va chạm vào nhau khiến tia lửa bắn ra tung tóe. Sau vài nhát chặt, sợi dây xích đã đứt đoạn.
Tuy nhiên, đúng lúc này, hai cánh cửa ở tầng một mở ra, một đám người với khuôn mặt trắng bệch, tướng đi robot đi từ trong nhà ra, có người quần áo chỉnh tề, có người lại chỉ mặc đồ ngủ, thậm chí có một cô gái vẫn còn đang đắp mặt nạ dưỡng da.
Tiếng "tinh" lại vang lên, thang máy cũng xuống đến tầng một.
Phó Kỳ Đường không nhìn thêm nữa, mở cửa xông ra ngoài.
Chạy! Phải bất chấp tất cả mà chạy về phía trước!
Càng ngày càng có nhiều xác chết đi ra, Phó Kỳ Đường nhìn thấy hàng chục bóng người xuất hiện trên đường, thoáng ngẫm nghĩ rồi rẽ sang hướng khác.
"Ấy? Đó là anh trai hồi chiều mà?"
Lúc anh chạy ngang qua một cái thùng rác thì nghe được một giọng nói trẻ con vang lên từ bên trong. Đô Đô đội chiếc mũ màu vàng thò nửa đầu ra khỏi thùng rác màu đen có viết dòng chữ "Rác khô".
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, cô bé chớp mắt nhìn Phó Kỳ Đường, hỏi: "Anh ơi, anh đang chơi trốn tìm à?"
"..." Phó Kỳ Đường nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Ha! Đô Đô! Tớ bắt được cậu rồi!" Không biết Com Nhom từ đâu đột nhiên nhảy ra, chỉ ngón tay bẩn thỉu vào Đô Đô, vui sướng hô lên: "Haha... Cậu thế mà lại chui vào trong thùng rác! Cậu thúi lắm luôn á!"
Đô Đô bực bội trèo ra, biện minh: "Tớ không thúi! Trong này không có gì cả. Không tin thì cậu nhìn đi! Với lại cậu không hề bắt được tớ nhé! Tự tớ chui ra nhé! Tớ đang mời anh ấy chơi với chúng mình đó."
Còm Nhom bất ngờ, quay lại nhìn thấy Phó Kỳ Đường thì lập tức kinh ngạc hỏi: "Hả? Anh đến từ lúc nào thế?"
"Vừa nãy." Phó Kỳ Đường trả lời.
Hơi thở của anh ổn định, nụ cười treo trên môi. Nếu không phải chiếc rìu trên tay anh còn đang dính vết máu do vừa giết con quỷ già ban nãy thì trông chẳng khác gì đang đi chạy bộ vào sáng sớm, tuy là mới ba, bốn giờ sáng đã dậy chạy bộ thì cũng hơi kỳ quặc.
"Anh muốn chơi trốn tìm với bọn em à?" Còm Nhom hỏi.
Chưa chờ Phó Kỳ Đường đáp lại, một cái cây cách đó không xa đột nhiên rung chuyển, những chiếc lá động đậy và phát ra âm thanh "sột soạt".
"Không được! Không được! Tớ không muốn chơi với anh ấy! Hồi chiều ảnh đang chơi thì bỏ đi ngang còn gì! Chẳng đáng tin gì cả!"
Bách Linh xuất hiện từ phía sau một bụi cây thấp bé ven đường, bất mãn nói: "Do cậu dọa mọi người bỏ chạy thì có ấy! Anh ấy tốt lắm! Anh ấy chịu chơi cùng với tụi mình mà, đẹp trai nữa. Cậu đừng có trêu anh ấy, do cậu cứ dọa anh ấy nên anh ấy mới bỏ chạy đấy!"
"Nhưng cậu cũng đồng ý còn gì." Bụng Phệ nói.
Bách Linh tức đỏ cả mặt, nhảy dựng lên: "Không hề! Do cậu, Còm Nhom và Mắt Kính đều đồng ý rồi, đa số thắng thiểu số nên tớ mới đành phải đồng ý thôi. Tớ không hề muốn các cậu dọa người ta nhé!"
Đô Đô gật đầu, nói: "Đúng thế. Con trai các cậu quá là nhàm chán."
Bụng Phệ còn đang định cãi lại thì Phó Kỳ Đường đã chen ngang.
Anh chỉ vào mấy bóng người run rẩy xuất hiện phía sau, nói: "Xin lỗi nhưng anh không định chơi với mấy đứa đâu. Thực ra là có mấy người... Có mấy thứ đang đuổi theo anh. Anh phải chạy mau đây."
Bách Linh rướn cổ về phía sau Phó Kỳ Đường. Cổ của cô bé dài tới cả mét, sau đó nó trở lại nguyên vẹn.
Cô bé lo lắng nhìn Phó kỳ Đường, nói: "Chúng à? Anh cãi nhau với chúng? Hay là anh đã phát hiện ra chúng chết hết cả rồi?"
Phó kỳ Đường dựng tóc gáy, hỏi: "Chết cả rồi?"
Tiểu Hổ cùng với Mắt Kính bước ra từ trong bóng tối, mặt không biểu cảm nói: "Đúng vậy. Ở đây ngoài anh ra thì chẳng ai còn sống cả. Buổi chiều anh đột nhiên xuất hiện ở đây, em còn tưởng rằng anh cũng giống như những người trước đây, định mơ một giấc thật đẹp rồi chết. Không ngờ anh lại chỉ là vô tình bước vào đây."
"Mơ một giấc thật đẹp rồi chết là sao?" Phó Kỳ Đường hỏi tiếp.
Tiểu Hổ nhún vai đáp: "Đây là khu người chết mà. Chỉ có người chết mới ở đây thôi, người sống mà vào thì chẳng mấy chốc cũng sẽ chết. Nhưng mà trước khi chết thì họ đều sẽ có thể thực hiện được nguyện vọng của bản thân, nào là được thăng chức, nào là trở nên giàu có, trở nên đẹp hơn, nào là trở thành anh hùng, làm ngôi sao lớn, rồi nào là cưới mấy người cùng một lúc nữa."
Vậy nguyện vọng của mình là cha mẹ khỏe mạnh, được thường xuyên về nhà thăm họ sau khi tan làm, cùng họ ăn cơm, cùng họ trò chuyện và họ có thể chấp nhận... Ờm... Bạn trai của mình.
Biểu cảm của Phó Kỳ Đường trở nên quái dị, giống như không biết nên cười hay khóc, bởi vì không ngờ mình lại là người mộc mạc như vậy.
"Nhưng mà nếu có người phát hiện ra người ở đây đều đã chết thì tức là "mộng đẹp" đã không còn nữa, những người này đương nhiên sẽ muốn giết người đang sống rồi." Mắt Kính đẩy gọng kính, làm bộ văn vở, sâu sắc nói thêm: "Dù sao thì mọi người đều giống nhau mới có thể sống trong hòa bình."
Phó Kỳ Đường hiểu ra. Anh gật đầu, thấy mấy xác chết kia càng ngày càng áp sát, anh nói: "Thế à... Anh còn chưa muốn chết đâu nên đi trước đây. Sau này có cơ hội thì sẽ lại chơi với mấy đứa. Nhưng mà lần sau đừng trêu anh nữa nhé, gan anh bé lắm."
Bách Linh túm góc áo của Phó Kỳ Đường, lưu luyến nói: "Lần sau là lần nào? Anh ơi, anh đừng đi được không? Anh cũng chết rồi thì chúng ta có thể chơi với nhau mãi mãi."
Còm Nhom gãi gãi cái đầu trơn bóng của mình, tiếp lời: "Đúng á. Thực ra chết đi cũng tốt mà. Không cần đi học, không cần ăn rau, cũng cần đi ngủ sớm, muốn chơi đến mấy giờ cũng được, tốt biết bao."
"Nhưng mà tớ thích ăn rau, cũng thích đi học á." Bụng Phệ phản bác.
Quác... Quác... Quác...
Mắt Kính đứng phía sau cũng gật đầu, vẻ mặt cô đơn nói: "Tớ cũng thế. Tớ học được lắm đó. Cô chủ nhiệm còn định cho tớ làm lớp trưởng nữa."
Đô Đô lẩm bẩm như đang nức nở: "Tớ cũng thế! Mẹ tớ còn định mua cặp sách mới cho tớ nữa, loại giống vali ấy, đi đường bánh xe còn phát sáng nữa."
Mấy đứa nhỏ đều không nói gì thêm nữa.
Một lúc lâu sau, Tiểu Hổ lên tiếng: "Thôi anh đừng chết. Chết rồi không lớn lên được nữa, như bọn em ấy."
Cậu nhóc liếc nhìn anh rồi đột nhiên đi về phía những xác chết đang lắc lư gần hơn, bình tĩnh nói: "Anh đi đi. Em sẽ ngăn đám này lại cho, coi như bồi thường vì hồi chiều đã trêu anh."
"Ừm! Thực ra em cũng không phải rất muốn dọa anh đâu, chỉ tại chán quá thôi... Được rồi! Em cũng sẽ giúp anh!" Mắt Kính gật đầu, đi về phía đám xác chết cùng với Tiểu Hổ.
"Tớ cũng giúp nữa!" Đôi chân ngắn tũn của Đô Đô lon ton chạy theo.
Bách Linh buông tay, vừa lưu luyến, vừa háo hức nói với Phó Kỳ Đường: "Anh ơi! Anh phải nhớ quay lại chơi với tụi em đó! Em hứa là lần sau sẽ không trêu anh nữa đâu!"
"Ầy... Mấy cậu như thế này làm tớ thấy mình như kẻ xấu ấy. Không chịu đâu! Dù sao chúng ta cũng là một nhóm, tớ cũng tham gia nữa!" Bụng Phệ gãi đầu, hơi xoắn xuýt, nói.
"Tớ nữa!" Còm Nhom tiếp lời. Cậu nhóc nhìn Phó Kỳ Đường lần cuối, chỉ vào bóng tối phía trước. Một ngọn đèn màu cam ấm áp đột nhiên sáng lên, giống như một cây non chui ra từ trong đất. Cậu nhóc nói: "Anh đi đi, hãy đi về nơi có ánh sáng."
Mấy đứa nhỏ cùng nhau đi về phía đám xác chết. Những bóng dáng nhỏ bé dần dần hợp nhất thành một con quái vật kỳ lạ và xấu xí. Phó Kỳ Đường đứng đó nhìn chăm chú một lúc như muốn in sâu sáu khuôn mặt trẻ thơ đang dần mờ nhạt vào tâm trí. Anh hít sâu một hơi rồi quay người đi về phía ánh sáng mờ nhạt sâu trong bóng tối.
Một tiếng "rầm" vang lên như có gì đó vỡ vụn.
Khi mở mắt ra lần nữa, Phó Kỳ Đường thấy mình đang ngồi trong quán cà phê. Trong quán chỉ có mình anh, trên chiếc bàn tròn bằng gỗ có một chiếc đồng hồ hình vuông cỡ lòng bàn tay. Những con số trên đồng hồ nhấp nháy lần cuối rồi dừng lại.
03:45:21.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...