Hai bàn tay đan vào nhau, dày dặn và ấm nóng. Hai ánh mắt nhìn nhau đầy mãnh liệt và đắm say. Nắng cũng rất đẹp, gió thổi nhẹ nhàng, cách biệt với sự ồn ào, huyên náo ngoài kia. Đúng người, đúng thời điểm. Một số chuyện đáng lý phải xảy ra và cũng sắp xảy ra rồi, nhưng lại bị Con mắt của sự thật không hiểu tình hình nhảy ra cắt ngang.
"Chẩm hói? Sao không nói chuyện nữa? Hai người định làm gì hả?"
Nhóc hướng Viễn, đang trong hình dạng vốn có của mình, nhảy ra khỏi túi áo của Phó Kỳ Đường như một viên đạn nhỏ, đáp xuống vai anh.
"Ba! Lúc nãy anh đã thấy được rồi đúng không? Anh không có mặt, anh ta đối xử với em thế nào? Treo em lên cây đấy! Anh phải báo thù cho em!"
Trẻ con nghịch ngợm đúng là vũ khí có lực sát thương mạnh nhất thế gian, dù là đạo cụ cũng vẫn chẳng khác gì. Một tiếng gào thét đã kết thúc được bầu không khí lãng mạn.
"..."
Cung Tử Quận chớp mắt, cảm thấy cục đá này đúng là vướng chân lần nữa. Quá khứ cũng thế, hiện giờ cũng vậy. Phó Kỳ Đường, người không hiểu tình cha, chỉ thích mua quýt cho Cung Tử Quận, cũng thấy như vậy.
Phó Kỳ Đường lấy Con mắt của sự thật xuống khỏi vai, vừa tung hứng, vừa thản nhiên nói: "Em đã là một cục đá rồi mà sao vẫn nói vậy thế?"
"Em... Em cũng không biết... Á! Thấp thôi! Thấp thôi! Dù sao em cũng định nói... A!!! Đồ khốn này! Đừng có tung cao thế! Em sợ độ cao! Phó Kỳ Đường! Anh học thói xấu! Anh đang bạo lực gia đình đấy! Đây là phạm pháp đấy!" Con mắt của sự thật hét toáng lên.
Phó Kỳ Đường: "..."
"Chuyện này phải rõ ràng nhé, mày chỉ là một đạo cụ thôi." Cung Tử Quận nói.
"Đạo cụ thì sao chứ? Đạo cụ thì bị mất nhân quyền à?! Em muốn kiện anh... Đừng... Thấp thôi! Tung thấp thôi! Con xin bố đấy!! Đừng có tung vậy nữa! Huhu... Em sợ lắm mà...!!!"
Nói tới đây, giọng của Con Mắt cũng thành giọng mũi luôn rồi.
Mỗi lần bị ném lên, nó đều vặn người để thoát khỏi vuốt quỷ nhưng vẫn luôn chậm một bước. Nó vừa động nhẹ một cái thì đã bị Phó Kỳ Đường bắt được rồi lại bị tung lên cao, thậm chí càng tung càng cao.
"Huhu... Con sai rồi... Bố tha cho con đi... Chó ơi xin anh đấy... Bảo bố em thả em xuống đi!"
"Chó?" Cung Tử Quận nhướng mày, hất cằm về nửa cái chân bàn nằm dưới đất, cười nói với Phó Kỳ Đường: "Anh Tiểu Đường, muốn chơi bóng chày không? Cái này dùng cũng tạm được, nhưng thiếu mất quả bóng,"
"Nhưng lâu lắm em không chơi rồi, lỡ đánh trượt thì sao?" Phó Kỳ Đường vô lương tâm phối hợp với Cung Tử Quận để dọa Con Mắt.
"Không sao. Chúng ta có nhiều thời gian mà. Anh luyện với em nhiều hơn là được."
Con Mắt nhất thời khóc gào, thấy mình là một trong những đạo cụ thảm nhất trên đời.
Nó nức nở: "Em sai rồi. Em sai rồi! Em không dám nữa đâu."
Cung Tử Quận mỉm cười, nói: "Biết sao Học Sinh Giỏi được yêu thích hơn mày không? Vì nó biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im đấy. Hiểu không?"
"Hiểu... Hiểu rồi."
Con Mắt rầu rĩ đáp lời, vờ mình là một cục đá chân chính, tâm như tro tàn.
Phó Kỳ Đường gõ nhẹ lên cục đá một cái rồi thả lại vào trong túi áo, đồng thời làm bộ lơ đãng nói: "Đúng rồi, nếu anh đã nhắc đến Học Sinh Giỏi thì..."
"Hử?"
"Thả nó ra ngoài hít thở chút đi."
Cung Tử Quận nhìn Phó Kỳ Đường với ánh mắt đầy nghi vấn.
Phó Kỳ Đường thấy vậy thì không vờ vịt nữa, ngả bài luôn, sát khí đằng đằng nói: "Nó dám làm anh bị thương nặng như thế, phải thả nó ra để em đánh nó một trận, thay anh báo thù!"
Cung Tử Quận nghe xong sửng sốt.
Phó Kỳ Đường hồ nghi: "Biểu cảm gì đây hả? Anh không nỡ đấy à? Lẽ nào bắt nạt đạo cụ của em thì được còn của anh thì không?"
Cung Tử Quận cười, nói: "Không. Làm gì có chuyện đó. Anh Tiểu Đường, em đáng yêu thật ấy!"
"Đàn ông đàn ang mà đáng yêu cái gì hả? Em dạy anh như thế à? Nói linh tinh vừa thôi, cho em đánh Học Sinh Giỏi một trận đã, không thì em không nuốt cục tức này xuống được." Phó Kỳ Đường nói.
Cung Tử Quận gật đầu rồi lại cố ý trêu chọc Phó Kỳ Đường: "Ừ. Nhưng nó đã cứu em ở trong Lâu đài ác mộng mà. Này tính sao đây?"
Đúng như dự đoán, Phó Kỳ Đường trở nên do dự.
Lúc Lâu đài ác mộng, nếu không có Học Sinh Giỏi liều mình cản quản gia lại thì với thực lực khi đó, Phó Kỳ Đường quả khó mà thoát nổi, dù có thoát cũng khó lòng lành lặn. Học Sinh Giỏi cũng vì thế mà bị quản gia xé làm hai nửa, đến giờ vẫn chỉ được gắn lại bằng keo, sau lại không hề phàn nàn gì mà đi làm việc tiếp, ai nhìn cũng phải thương.
"Chuyện nào ra chuyện đó. Cùng lắm thì em đánh nó nhẹ thôi." Phó Kỳ Đường nói.
Anh không thể nào quên nổi những gì mình đã thấy trong mảnh vỡ ký ức, hình ảnh búp bê Học Sinh Giỏi, lúc vẫn còn là boss phó bản, cầm con dao phay chém đứt người Cung Tử Quận, sau đó vẫn còn bồi thêm mấy nhát, đến lúc hắn lết được về đến tàu thì đã gần như đứt lìa người tới nơi.
Phó Kỳ Đường nhìn từ cằm, yết hầu, bả vai của Cung Tử Quận rồi xuống eo hắn. Cung Tử Quận mặc một chiếc áo phông màu xanh quân đội, sơ-vin, vừa khéo làm nổi bật vòng eo. Phó Kỳ Đường đặt tay lên đó, cảm nhận cơ thể ẩn dưới lớp quần áo thẳng tắp, ấm áp và tràn đầy sức sống.
"Không cần vội." Cung Tử Quận nắm chặt lấy tay anh, tay còn lại chạm vào mặt anh, nói với tông giọng trầm thấp: "Hơi đau nhưng anh vẫn chịu được. Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi."
Phó Kỳ Đường thở dài: "Nhưng mà bây giờ em thấy đau."
Cung Tử Quận sững sờ hai giây, nói: "Thực ra anh không muốn em biết về những chuyện này, đều đã là quá khứ. Em về là tốt rồi. Thật đấy."
"Thế em vẫn nên được biết đi, không thì em chỉ biết lo lắng suông." Phó Kỳ Đường nói.
Giọng nói của cả hai đều dần trầm thấp, âm cuối trở nên mập mờ, mông lung, tựa như chìm vào trong máu thịt mềm mại. Cảm xúc dâng trào, tình yêu mãnh liệt, nếu không phải bây giờ không thể làm chuyện khác được thì ít nhất cũng phải dùng một nụ hôn để hàn gắn lại khoảng cách giữa hai người. Để khẳng định, để chiếm hữu, để chứng minh rằng từ quá khứ đến hiện tại, đến tương lai, từ điểm đầu đến điểm cuối của dòng thời gian và không gian, anh sẽ luôn yêu em, vĩnh viễn chung thủy với em.
*
[60: Hai người đó vào trong gần mười phút rồi, tôi cũng đã nhìn màn hình trống không gần mười phút rồi đấy. Sói Điên không tính ra ngoài à? Rốt cuộc là vào trong đó làm cái gì vậy?!]
[14: Hơi mệt rồi nha... Không ra nữa là đoàn tàu đi mất đó QAQ]
[37: Với lại rốt cuộc là có lời gì lại không thể nói trước mặt mọi người mà phải trốn vào trong nhà thờ Tổ thế cơ chứ? Như này tôi lại càng muốn biết. Ôi cái tính tò mò chết tiệt này!]
[39: Gấp làm cái gì? Mới mười phút thôi mà. Con trai tôi không thể nào xảy ra chuyện gì được. Cứ từ từ mà chờ đi. Hihi...]
[01: Ê... Tôi không biết phải nói sao nhưng lầu trên đang ám chỉ cái gì đấy phải không...]
[45: Này là ám chỉ á? Này là "sáng chỉ" ok? Tôi không tin, trừ phi tận mắt thấy.jpg]
[57: Mấy người đang nghiêm túc đấy à?]
[40: Không! Không! Ba tôi với em trai tôi không thể đâu! Này là không được phép đó!]
[08: A! Đừng nói mấy cái này nữa! Quản lý đâu?! Sao mà lại không khôi phục được tín hiệu thế hả? Màn hình trống không mãi thế này là sao? Không làm được thì trả tiền lại đây!]
[26: Không được đâu ^_^]
Phó Kỳ Đường vừa ra khỏi nhà thờ Tổ đã bị đống đạn bình luận làm cho hoa cả mắt. Tuy rằng mới qua mười phút thôi nhưng với người ở trong không gian hỗn loạn như anh thì như là đã rất lâu, quen với việc không gian an tĩnh nên vừa nhìn đạn bình luận bay vèo vèo thì có hơi không quen.
Thấy Phó Kỳ Đường ngây ra, Cung Tử Quận bèn hỏi: "Sao thế?"
"Thấy hơi náo nhiệt quá thôi."
Nghe vậy, Cung Tử Quận thản nhiên liếc nhìn từng dòng bình luận đang được đẩy lên, dịu dàng bảo: "Đừng để ý tới bọn họ."
Lời vừa thốt ra đã khiến dân tình khóc than.
Lúc hai người tới đầu thôn Đào Nguyên thì Tống Dục và Lâm Phưởng đã đến rồi. Trước khi tàu đến, Phó Kỳ Đường giải thích sơ lại về chân tướng của phó bản nhưng bỏ qua chuyện anh và Cung Tử Quận trở lại nhà thờ Tổ sau khi lấy được Con Mắt.
"Vậy có nghĩa chuyện ma trêu, quỷ chọc này là do Con mắt của sự thật gây ra, chỉ cần người chơi nhận ra nhóc Hướng Viễn chính là Con Mắt hóa thành rồi bắt nó trở lại nguyên hình là giải quyết được vấn đề." Lâm Phưởng sờ cằm, liếc nhìn Tống Dục rồi lại cười, nói: "Anh đoán cũng đúng hết rồi. Giỏi đấy."
Tống Dục nhún vai, nói: "Thực ra chuyện này không khó đoán, chỉ là tôi vẫn không nghĩ ra được hai người bắt Con Mắt trở về nguyên hình kiểu gì."
Dù sao thì cũng không thể nói là nó nhận trộm, à không, nhận Đường làm cha, bảo sao làm vậy mà vứt bỏ nhân dạng nên Phó Kỳ Đường mỉm cười, nói: "Chu Lệ giết nhân dạng nhóc Hướng Viễn của nó rồi."
Tống Dục sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra, nói: "Vậy chuyện người trong thôn biến hết thành vậy là do đó mà ra?"
"Ừ. Phản ứng dây chuyền."
"Hóa ra là vậy." Lâm Phưởng bỗng giật mình nhìn về hướng trong thôn.
"Đừng nhìn nữa, Chu Lệ chết rồi." Cung Tử Quận nói.
Lâm Phưởng định nói lại gì nó nhưng lại cảm thấy chẳng biết nên nói gì. Chẳng cần phải hỏi vì sao Chu Lệ chết, vì đáp án đã quá rõ ràng. Tâm Chu Lệ ác nên đã bị con quỷ trong lòng giết hại rồi.
Im lặng một lúc, Tống Dục lại nói: "Thế còn người chơi mà Lưu Văn Hiên nói rằng đã bị tổ tiên trong thôn giết thì sao? Hai người có tìm thấy manh mối gì không?"
Đương nhiên Phó Kỳ Đường không thể nói huỵch toẹt ra sự thật được. Này không liên quan đến việc tin tưởng hay không, mà nó cũng không cần thiết.
Thế nên anh chỉ mỉm cười nhưng không trả lời hẳn vào vấn đề mà nói: "Lúc chúng tôi đến thì đã thấy nhóc Hướng Viễn biến thành Con Mắt rồi."
Tống Dục cau mày, thở dài, bất đắc dĩ nói: "Thế à... Xem ra đây là một tình tiết phụ trong cốt truyện, nhưng giờ không kịp nghiên cứu nữa rồi."
Một lúc sau, một cơn gió đột nhiên từ xa thổi tới, đoàn tàu màu trắng xám lặng lẽ xuất hiện giữa những hàng cây xanh thẫm. Nó giống như một bóng ma, một cái bóng quái dị, đi thẳng qua hoa cỏ một cách kỳ lạ nhưng vững vàng, rồi từ từ dừng lại trước mặt bốn người. Cửa tàu yên lặng mở ra.
"Về thôi. Bất kể ra sao thì lại được sống tiếp rồi. Đây là chuyện tốt." Tống Dục đẩy gọng kính trên sống mũi, nói, vẻ mặt vẫn như thường.
"Đúng vậy. Nhưng chúng ta không cần đợi nữa à? Còn Tô Úy nữa mà. Chứ chẳng lẽ còn mỗi bốn chúng ta?" Lâm Phưởng nói.
Lời vừa dứt, một bóng người đã lao đến từ phía xa.
"Ôi! Cuối cùng cũng kịp! Chậm ba phút nữa là tôi bị kẹt lại đây mất! Sợ chết mất thôi!"
Người đang nói quả đúng là Tô Úy. Đến gần tàu thì cậu ta chạy chậm dần lại, gấp gáp thở. Lúc này mọi người mới nhận ra, không biết cậu ta đã trải qua những gì mà khắp người toàn là bùn đất.
Lâm Phưởng ngạc nhiên đập cậu ta một cái rồi bật cười, nói: "Cậu cũng thật là... Nãy cậu chạy đi đâu vậy?"
"Gì chứ... Tôi đen lắm luôn á. Tôi thấy hệ thống báo vượt ải rồi, vốn định chạy tắt qua cánh đồng cho nhanh mà ai ngờ lại bị rớt xuống hố, mãi mới bò lên được. Thật độc ác! Thật sự quá độc ác! Ai đào bẫy trên đồng không biết, đào sâu hơn hai mét? Bẫy lợn rừng cũng không cần một cái bẫy lớn như vậy á!" Tô Úy khóc không ra nước mắt, càng nói càng tức.
"Xét về mặt lý thuyết thì quanh đây không có lợn rừng. Hơn nữa, cũng không ai đào bẫy ở ngoài đồng cả." Tống Dục nghiêm túc nói.
"Đấy. Thế mới bảo là tôi đen. Mảnh đất rộng thế mà tôi lại rớt xuống hố được. May mà trong bẫy không có thú." Tô Úy bất đắc dĩ nói.
Sau đó, cậu ta bỗng nhiên nhớ tới gì đó, ngó nhìn chung quanh, hỏi: "Chu Lệ đâu? Anh ta còn chưa tới nơi cơ à?". Truyện BJYX
Tống Dục lắc đầu.
Tô Úy thấy vẻ mặt anh ta thì nhất thời sững sờ, quay lại nhìn Lâm Phưởng.
"Chết rồi." Lâm Phưởng nói rồi kể qua lại chuyện vừa xảy ra cho cậu ta.
"......"
Tố Úy há hốc miệng, mấy giây sau mới tìm được lời để nói: "Bảo sao tên đó cứ nhất quyết muốn tách ra không đi chung với tôi. Gã đã sớm đoán ra được nhóc Hướng Viễn có vấn đề, định giết cậu nhóc, mà ai ngờ lại tự đào mồ chôn luôn."
Lâm Phưởng bất đắc dĩ nói: "Chắc vậy. Người bình thường chẳng ai nộp chộp vậy cả nhưng Chu Lệ thì lại khác."
Nghĩ đến chuyện vừa mới vào phó bản, Chu Lệ đã ra tay giết một NPC, Tô Úy gật đầu đồng ý: "Cũng đúng. Cái tên đó cũng coi như..."
Cậu ta đang nói thì lơ đãng quay đầu, đúng lúc đụng trúng ánh mắt của Phó Kỳ Đường, bèn hỏi: "Ể? Đường Đường? Anh nhìn tôi làm gì? Nhớ tui à?"
Phó Kỳ Đường không nhìn cậu ta nữa, nói: "Về được là tốt rồi. Lên tàu đi."
Tô Úy kinh ngạc: "Sao anh lạnh lùng thế? Còn không thèm trêu đùa tôi nữa luôn? Anh thay đổi rồi! Anh có người khác rồi!"
"Đúng đó." Phó Kỳ Đường bật cười, đẩy luôn Cung Tử Quận ra trước mặt Tô Úy, mình thì trốn sau hắn, ló nửa phần mặt ra, ngông nghênh hỏi: "Sao? Cậu qua được không?"
Tô Úy: "..."
*
Lúc xuống xe có tám người, lúc về chỉ còn năm. Khi cánh cửa tàu dần đóng lại, giống như vô số người chơi đã chết trước đó, Đồng Văn Khải, Nhiếp Tiểu Lam và Chu Lệ đã ở lại thế giới phó bản vĩnh viễn. Độ khó của phó bản này không tính là cao nên tuy năm người còn sống cũng có bị thương nhưng không hề nghiêm trọng. Ánh sáng trắng tỏa ra chẳng bao lâu đã biến mất.
"Không biết bọn họ đã về chưa nhỉ?"
Lâm Phưởng đang nói thì đã thấy Miêu Anh đi từ toa số 0 ra. Trông Miêu Anh vô cùng mệt mỏi, gò má còn có vệt nước.
Cô nhìn năm người một lượt rồi hỏi: "Còn lại mấy anh thôi à?"
"Ừ." Tống Dục đáp.
"Tiểu Lam..."
Số lượng người chơi nữ trên tàu vốn không nhiều, có thể sống sót trở về lại càng ít. Là người chơi giỏi nhất trên tàu, chỉ sau Cung Tử Quận, đó giờ Miêu Anh vẫn luôn quan tâm đến các người chơi nữ. Thấy Nhiếp Tiểu Lam không có mặt, lòng cô nặng trĩu, nhưng lại không nói gì. Dù cũng nói gì cũng vô dụng, nên mới không nói.
"Mấy anh vào trong đi, có chút chuyện cần tất cả cùng thương lượng." Miêu Anh nói, sau đó quay lại toa số 0.
Năm người không nói gì mà chỉ nhìn nhau rồi theo cô vào trong. Mọi người ngồi rải rác trong toa số 0, vẻ mặt ai cũng tràn đầy sự mệt mỏi. Trần Thương thần mặt ngồi trên ghế, tựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt trống rỗng như tự kỷ.
Nhìn thấy mấy người lần lượt đi vào, Dịch Văn Văn vui vẻ đứng dậy chạy tới: "Anh Tiểu Dục! Đường Đường! Mấy anh về rồi."
Tống Dục mỉm cười, xoa đầu Dịch Văn Văn, hỏi: "Em sao rồi?"
"Em không sao. Chỉ lo cho mấy anh thôi." Dịch Văn Văn nói nhỏ.
"Tôi thì sao? Tôi thì sao? Tôi lù lù ở đây mà sao không hỏi thăm tôi?" Tô Úy bất mãn nói.
Dịch Văn Văn bật cười nhưng rõ ràng trong hốc mắt vẫn còn đọng nước. Cô nói: "Hoan nghênh anh trở về."
"Vậy mới đúng chứ."
Mọi người ngồi xuống xong, Miêu Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu tất cả đều ở đây rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Là thế này, bọn tôi phát hiện ra..."
"Chờ chút!" Lâm Phưởng cắt ngang lời cô. Anh ta nhìn quanh, đáy mắt lộ vẻ hoài nghi nhưng vẫn tràn đầy hi vọng, nói: "Vẫn chưa đủ người mà. Hà Chi Châu đâu? Về toa nghỉ ngơi rồi à? Tôi qua gọi anh ta tới."
Tuy nhiên, anh ta vừa mới đứng lên đã nghe thấy Miêu Anh khẽ nói: "Đừng đi nữa. Anh ta không ở đây."
Lâm Phưởng nhất thời sững sờ.
"Những ai còn sống đều có mặt ở đây rồi." Miêu Anh nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, giọng khàn khàn như vừa mới khóc xong.
Im lặng.
Vẫn là im lặng.
Trong sự im lặng ngột ngạt này, Dịch Văn Văn thậm chí còn không dám rơi nước mắt, đành phải cắn môi, liên tục dụi mắt.
Tốc độ âm thanh như đột nhiên chậm lại mấy chục, mấy trăm lần, mãi lâu mới truyền đến bên tai Lâm Phưởng.
"Thế à...Tôi biết rồi." Lâm Phưởng ngơ ngác nói, mặc cho thân thể nặng nề rơi xuống ghế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...