Editor: Aki Re
Tuy rằng đối với bóng tối cũng có sợ hãi, Tô Mộc vẫn quyết định về chỗ sân bóng, cô ở chỗ này tìm một vòng cũng không có nhìn thấy Adele, có lẽ ngay từ đầu, cái gọi là cốt truyện sớm đã không còn, cho nên cô cũng không thể dùng cốt truyện phán đoán Adele hiện tại như thế nào, cô cũng không biết Adele có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng liền tính Adele thật sự đã xảy ra chuyện, cô nhất định cũng phải nhìn được thi thể của Adele.
Cô cũng không dám la to, sợ đưa tới sự chú ý của sát nhân, may mắn khi cô đang ở đó tìm người cũng không có gặp phải tên sát nhân cầm cưa điện kia.
Nhưng càng là hoàn cảnh vô thanh vô tức, cô liền càng cảm thấy bất an, phim kinh dị không phải đều diễn như vậy sao? Sau khi bình tĩnh chờ bão táp qua đi, đợi người thả lỏng, chỉ với một cái quay đầu lại, nhìn thấy chính là một cái rìu chuẩn bị bổ xuống.
Đột nhiên có tiếng bước chân vội vàng vang lên, thần kinh Tô Mộc càng thêm căng chặt, mà người phía trước cũng đã chạy tới, "Tô?"
"Briand?"
"Tô, đi mau!" Đối phương vội vàng nắm tay Tô Mộc, vừa thở hổn hển vừa lôi kéo Tô Mộc chạy về phía trước.
Lúc trước đã bị Adele lôi kéo chạy, hiện tại lại bị bạn trai Adele là Briand lôi kéo chạy, Tô Mộc đương nhiên hiểu rất rõ tình huống hiện giờ, "Có người ở phía sau truy đuổi cậu?"
"Không phải người! Đó là quái vật giết người!" Briand dùng biểu tình thực sợ hãi, hắn so với Tô Mộc đã sớm đi vào trong cái thị trấn này, cho nên hắn đã gặp qua cảnh tượng đẫm máu khẳng định phải nhiều hơn so với Tô Mộc.
Thực mau, Tô Mộc liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm của cưa điện, khiến hai người bọn họ không dám quay đầu lại.
Hoảng hốt đến mức chưa chọn cả đường đi, Briand mang theo Tô Mộc cư nhiên lại chạy tới một nơi hoang vu có cỏ dại mọc thành cụm, chỉ thấy được có một giáo đường đặc biệt rách nát.
Briand không có lựa chọn bắt lấy tay Tô Mộc chạy vào trong giáo đường, hắn đem cửa giáo đường khóa lại, cuống quít tìm kiếm nơi có thể trốn, cuối cùng ánh mắt hắn đặt trên pho tượng Tử Thần, hắn bắt lấy tay Tô Mộc, lại vội vàng chạy tới cái ghế màu đen Tử Thần đang dựa vào kia, sau đó ngồi xổm xuống phía sau ghế.
Lúc này, Briand mới có thời gian thở dốc.
"Briand, lúc trước tớ có gặp Adele, cô ấy rất lo lắng cho cậu."
"Adele còn sống, vậy thật sự là quá tốt!" Đối với Briand đây là tin tức tốt, hắn hỏi: "Vậy Adele cô ấy hiện giờ đang ở đâu?"
"Tớ cùng cô ấy đã tách ra, hiện giờ tớ đang đi tìm cô ấy."
Briand lập tức khẩn trương lên, "Lá gan Adele nhỏ như vậy, sức lực cũng không lớn, cô ấy nhất định sẽ sợ hãi đến điên thôi! Tô, cậu nhất định không biết chúng tớ đã ở chỗ này gặp qua chuyện gì, nơi này thật là đáng sợ, đặc biệt là cái tên sát nhân......"
Lúc này, tiếng cưa điện đột nhiên vang lên.
Thanh âm Briand đột nhiên im bặt, Tô Mộc cũng khẩn trương lên.
Cưa điện tựa hồ đã phá cửa, bởi vì có tiếng bước chân ở trong giáo đường vang lên, khiến thần kinh người đặc biệt căng chặt chính là khi tiếng bước chân cách nơi bọn họ trốn càng ngày càng gần.
Sắc mặt Briand trắng bệch, cả người đều đang run rẩy, sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói: "Tô, tớ vừa mới giúp cậu đúng không?"
Tô Mộc có cảm giác không ổn.
"Chúng ta không có nghĩa vụ trợ giúp người khác, nhưng mà tớ vừa mới giúp cậu, Tô, hiện tại nên đến phiên cậu giúp tớ."
Giây tiếp theo, Tô Mộc đã bị người dùng sức đẩy ra ngoài, đầu cô nặng nề đụng vào sàn nhà, việc này làm cho đầu óc cô giống như đang say xe, hai con mắt cùng tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ.
Cô đoán, đầu cô nhất định là đang chảy máu.
Cũng thừa dịp Tô Mộc thu hút sự chú ý của tên sát nhân, Briand từ bên trong lao tới liền cứ thế chạy ra khỏi giáo đường.
Nhưng khiến người ngoài ý muốn chính là, thanh âm cưa điện cũng không có ở bên tai Tô Mộc vang lên, mà lại hướng tới cửa mà đi, cái tên sát nhân cưa điện này, tựa hồ so với giết một nữ nhân bị thương, vẫn là thích giết một nam nhân có thể trạng cường tráng càng làm cho hắn cảm thấy có tính khiêu chiến hơn.
Tô Mộc lại mơ hồ cảm thấy ghê tởm, thậm chí muốn nôn, đây rõ ràng là hiện tượng não bị chấn động. Cô quỳ rạp trên mặt đất, đầu váng mắt hoa, thực mau, ngay cả sức lực mở to mắt cũng không có.
Trước khi ý thức cuối cùng biến mất, cô tựa hồ cảm nhận được thân thể mình bị người ôm lên.
Nhưng còn không có kịp xác định, cô đã mất đi ý thức.
Giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng chuông bỗng vang lên.
Trong giáo đường tối tăm, nam nhân cúi đầu đánh giá nữ nhân trong lòng ngực, quần áo cô trắng tinh giờ đã nhiễm tro bụi trên mặt đất, vết máu trên trán cũng làm cho cô hiện tại càng chật vật hơn.
Hồi lâu sau, thanh âm trầm thấp ưu nhã vang lên, hắn nói: "Buổi tối tốt lành......Sweet Angel."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...