Hứa Vĩnh An căn bản không nghĩ tới 'cô gái' này lại có sức lực lớn như vậy, nhất thời không được báo trước mà bị đá trúng, ngã về phía sau nằm lên đống tóc đen.
Lúc này hắn mới phát hiện sự tồn tại của quái vật, nhưng thời gian đã muộn, thậm chí ngay cả âm thanh hoảng sợ cũng chưa kịp thốt ra đã bị siết chặt cổ và tay chân, lập tức ngũ mã phanh thây.
Thời kỳ bảo hộ của người chơi mới không thể nghịch thiên, cho dù quái vật có buông tha hắn, nhưng đối với đồ vật đưa tới tận miệng không nuốt vào thì cũng sẽ nhai hai cái.
Cho nên Hứa Vĩnh An chết là điều tất nhiên, cũng may chỉ có một chút thống khổ, ngoại trừ lúc ban đầu sợ hãi ra, còn lại đều xảy ra cực kỳ nhanh.
Thẩm Bân đá xong hắn cũng không quay đầu lại chạy nhanh về hướng cửa, giành giật từng giây, cuối cùng một giây mở cửa xông ra ngoài, lại không kịp chú ý ngoài cửa có người đứng, trực tiếp nhào vào ngực người kia.
"A!" Thẩm Bân kêu lên một tiếng, trong lòng bạo phát, ngực ai! Sao lại cứng như vậy!
Vừa nhấc mắt, cùng với gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc bốn mắt nhìn nhau.
Diêm Hình sắc mặt âm trầm mở miệng: "Buông tay!"
Thẩm Bân lúc này cũng bất chấp thưởng thức trai đẹp, chỉ nhớ mèo đen có nói qua người trước mặt này tựa hồ khá mạnh?
Vì thế cậu đứng vững bước chân lập tức trốn ra sau Diêm Hình rồi nói: "Toilet có quái vật!"
"Meoo~" còn mèo đen ở góc tường phía xa tự nhiên không đi theo cậu vào WC, hiện tại nghe được hai chữ quái vật lại càng không dám đi về phía trước, nó vẫn nên đứng từ xa quan sát thôi, có việc thì chạy trước.
Diêm Hình nhìn bàn tay bắt lấy ống tay áo của mình, từng ngón tay như ngọc, khuôn đúc hoàn mỹ nhất có lẽ cũng chỉ như thế này thôi nhỉ, trong lúc lơ đãng hắn đã muốn nói như vậy, sau đó liền đẩy cửa toilet ra.
"Chờ một chút......" Thẩm Bân còn chưa kịp nói cẩn thận, liền nhìn thấy tình cảnh phía sau cửa, đống lớn tóc đen và khuôn mặt trắng bệch hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại máu thịt bị xé nát, cùng với khuôn mặt mơ hồ không rõ kia của Hứa Vĩnh An.
Thẩm Bân lập tức cau mày, mùi máu tươi quá nặng, tuy cậu có thể chịu đựng được, nhưng lại rất chán ghét.
Diêm Hình thu hết biểu tình của Thẩm Bân vào trong đáy mắt, buồn bã nói: "Cô giết?"
Thẩm Bân sửng sốt: "Không phải tôi, tôi không có, anh đừng nói bừa!"
Diêm Hình kỳ thật là đi theo sau Hứa Vĩnh An cùng nhau tới, chỉ là sau đó cửa bị hắn đóng lại, Diêm Hình không vào được, mà thời gian khóa cửa cách thời gian Thẩm Bân vội vàng mở cửa cũng không lâu, người bình thường cũng có thể làm được hành động lặng yên không một tiếng động mà giết người, nhưng thi thể bị xé nát như vậy, thậm chí máu thịt cơ hồ phủ kín mặt đất thì lại không có khả năng làm được.
Trừ khi......!Thẩm Bân không phải người.
Ý trên mặt chữ, trong game xuất hiện quái vật vượt qua lẽ thường rất bình thường, dù sao đều là giả thuyết, thậm chí đến cho đến bây giờ, Diêm Hình cũng không nhìn ra Thẩm Bân rốt cục là NPC hay là người chơi?
Nếu nói là NPC, ngôn hành cử chỉ của cậu lại không theo trình tự hóa, nhưng nếu nói là người chơi, mọi người đều cùng nhau xuất hiện ở cửa biệt thự rồi đi vào, dựa vào cái gì cậu một người từ trên tầng hai nhảy xuống?
Cho nên đây có thể là một NPC cao cấp hay không, từ quái vật biến thành?
Diêm Hình nhìn Thẩm Bân, cậu hung hăng trừng mắt với hắn một cái: "Anh có đầu óc không vậy? Tôi đi WC một mình liền đem hắn xé nát? Tôi tùy thân mang theo máy xay thịt cỡ lớn à? Rõ ràng không khoa học có được không!"
Cho dù người trước mặt có đẹp trai đi nữa, Thẩm Bân cũng sẽ không vì si mê hắn đến mức không có đầu óc, hiện giờ nếu bị đổ oan giết người, quỷ mới biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Diêm Hình: "......Cô nói chuyện khoa học ở thế giới trò chơi?" Tuy sắc mặt hắn không hề thay đổi, ngay cả giọng nói cũng lạnh nhạt không có chút phập phồng, nhưng Thẩm Bân lại nghe ra trào phúng như có như không bên trong.
Đậu xanh!
"Vậy anh nói cho tôi, tôi làm sao trong thời gian ngắn như vậy khiến một người biến thành như này! Dùng giò giẫm nát sao?" Thẩm Bân khó chịu nâng cằm lên nhìn hắn khiêu khích, sau đó mới phát hiện bản thân đang ngẩng đầu nhìn đối phương? Cậu một vương tử thân cao 1m8 cư nhiên hoàn toàn bị nghiền áp, nhìn ra Diêm Hình ít nhất cũng 1m9.....!
Đầu năm nay, không sợ người xấu, chỉ sợ người xấu đẹp trai, phát hiện này của Thẩm Bân gần như khiến khí thế kiêu ngạo của cậu bị tụt một mảng lớn.
Ánh mắt Diêm Hình nhìn chằm chằm Thẩm Bân, đáy mắt nhiều thêm hai phần tìm tòi nghiên cứu, tiếp theo chậm rì rì vươn tay, véo một cái lên khuôn mặt cậu.
Lực đạo không lớn, lại khiến người phát ngốc.
"Các người đang làm gì?"
Thẩm Bân đang sững sờ đứng yên tại chỗ, thì có một NPC khác phát hiện một màn này kêu ra tiếng.
Chính là người đàn ông cao to ngắt lời Diêm Hình khi hắn hỏi về quái vật lúc trước, hắn một bộ nổi giận đùng đùng đi tới, lập tức vươn nắm đấm chuẩn bị động thủ với Diêm Hình.
Diêm Hình cảm thụ một chút cảm xúc vừa rồi ở đầu ngón tay, ngoại trừ càng thêm trơn mềm ra, tựa hồ không hề khác với người thường, nghĩ vậy hắn liền tùy tay tiếp được nắm đấm của người đàn ông cao lớn, dùng lực một chút, người đàn ông nhìn như cao to thế mà lại không chịu được kêu lên đau đớn.
Lập tức đem NPC và người chơi khác đều dẫn tới, khi nhìn thấy một màn huyết tinh ở trong WC liền cuống quýt hỏi tại sao?
Đôi tình lữ kia là người chơi lâu năm, không có khả năng bị một màn trước mắt dọa sợ đến chết đi sống lại, còn NPC, thì phản ứng giống như người thường một chút, nêu la thì la, nên sợ hãi thì sợ hãi.
Diêm Hình lúc này mới buông người đàn ông cao to đang bị khống chế ra.
Người đàn ông cao to đối với Thẩm Bân có chút đặc biệt, vừa rồi quá mức xúc động, vẫn chưa phát hiện được bất thường trong WC, lúc này biết bản thân không đánh lại được Diêm Hình, lập tức đầu óc chuyển chuyển nói: "Tôi thấy hắn động tay động chân với Băng Băng! Người trong toilet chắc chắn là bị hắn giết."
Băng Băng là tên Thẩm Bân dùng khi mặc nữ trang.
Hứa Vĩnh Bình tự nhiên có thể nhận ra cái mặt huyết nhục mơ hồ trên mặt đất là em trai hắn, lập tức thất thanh gọi: "Tiểu An!" Giọng nói không thể che đậy được khiếp sợ.
Nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra em trai mình không thể cứu được nữa, lại nghe được lời người đàn ông cao to nói, ánh mắt đầy sát ý nhìn về phía Diêm Hình: "Là ngươi?!"
Thẩm Bân lập tức chú ý tới chỗ không thích hợp, cậu còn tưởng Hứa Vĩnh Bình lúc này cho dù không khóc thì cũng phải suy sụp chứ, dù sao người chết cũng là người em sinh đôi của mình, nhưng trong mắt đối phương lúc này chỉ có phẫn nộ, lại không có bao nhiêu bị thương là sao?
Diêm Hình hừ lạnh một tiếng: "Lúc tôi tới hắn đã chết rồi.
Không cần nghĩ cũng biết một màn trước mắt không phải con người có thể làm được đúng không?"
Những người chơi lâu năm lập tức liền hiểu ý tứ của hắn, nhưng NPC là người đàn ông cao to lại không hiểu: "Tôi rõ ràng nhìn thấy anh đùa giỡn Băng Băng, còn giảo biện!"
Diêm Hình nhìn về phía Thẩm Bân: "Có phải tôi giảo biện hay không, không bằng hỏi chính bản thân người trong cuộc, dù sao tôi cũng không phải là người đầu tiên phát hiện người chết."
Cái nồi này nhẹ nhàng tìm được ngọn nguồn, Thẩm Bân lại không hoảng loạn, nội tâm sớm đã sắp xếp lời để nói, vẻ kiêu ngạo ương ngạnh khi đối diện với Diêm Hình vừa rồi của cậu đã sớm thay đổi, thoạt nhìn có chút ngoan ngoãn.
"Khi tôi vừa vào toilet, không ngờ hắn cũng theo tới" Thẩm Bân nhìn thoáng qua thân thể nát vụn trên mặt đất nói: "Hắn muốn động tay động chân với tôi, nhưng bồn cầu lại xuất hiện quái vật, tôi chạy trước hắn không chạy được, khi ra ngoài tôi liền gặp được Diêm Hình, không ngờ....hắn cũng có ý đồ gây rối với tôi!"
Không kéo theo Diêm Hình xuống nước, Thẩm Bân đều cảm thấy có lỗi với bản thân.
Diêm Hình: "......"
Hứa Vĩnh Bình đương nhiên biết em trai mình có cái đức hạnh gì, sắc mặt lập tức giống như ăn phải phân, nhưng hắn vẫn bảo trì lý trí hỏi: "Cô đều có thể chạy thoát khỏi quái vật, em trai tôi sao lại bị bắt được?"
Thẩm Bân lập tức mày nhăn lại: "Hắn cách cửa xa hơn một chút không được sao? Quái vật cách em trai anh gần hơn, tự nhiên sẽ bắt hắn trước."
"Cô đang nói dối!" Hứa Vĩnh Bình không chút suy nghĩ phản bác lại lời cậu: "Em trai tôi là người chơi mới, quái vật sẽ bỏ qua nó để bắt cô trước!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...