Cô gái váy đỏ lặng lẽ vươn ra móng vuốt sắc bén, móng tay cô rất dài, như là lưỡi dao có thể tùy thời giết người.
"Meo~!" Mèo đen cánh đó không xa nhận ra có gì đó không đúng, mở mắt ra nhìn thấy một màn kinh khủng, thê lương kêu lên một tiếng, giống như tiếng người gào rống, muốn nói dừng tay!
Thẩm Bân ngủ không sâu lắm, chủ yếu là hiện tại áp lực nhiệm vụ lớn, cậu cảnh giác hơn rất nhiều so với lúc trước có thể an tâm rúc trong lòng Diêm Hình ngủ, nghe thấy mèo đen kêu bỗng nhiên mở hai mắt.
Sau đó liền nhìn thấy một màn giống như trong ảo tưởng từ nhỏ tới lớn, dáng vẻ vô cùng không tốt, dù sao lợi trảo cũng sắp vươn tới trước mặt mình.
"A!" Thẩm Bân ngắn ngủi kêu lên một tiếng, liền bị Diêm Hình ôm ở trên giường trở mình một vòng.
Vốn dĩ nữ quỷ ở bên cạnh Thẩm Bân, hiện tại Diêm Hình chắn phía trước cậu.
Nữ quỷ thấy đương sự đã tỉnh, lợi trảo lập tức công kích về phía bọn họ, Diêm Hình cầm gối đầu chắn lại, bị rạch ra một vết rách thật dài, lập tức lông tơ mềm mại bên trong bay ra.
"Diêm Hình!" Thẩm Bân không thấy rõ động tác vừa rồi, sau khi phản ứng lại vô cùng lo lắng nhìn người đàn ông của mình có bị thương không.
Mà sắc mặt Diêm Hình lại vô cùng phẫn nộ trừng mắt với cô gái váy đỏ: "Trời tối không ngủ mà làm gì thế? Ai cho ngươi vào đây, đi ra ngoài!" Phá rối giấc ngủ của người khác thật đáng ghét!
Thẩm Bân: "...." Đây là mạch não của đứa trẻ "năm tuổi" sao? Có phải hắn cũng không biết cái gì gọi là quái vật với quỷ hay không?
Cô gái váy đỏ trước mắt lúc này kỳ thực cũng khiếp sợ, theo lý thuyết mọi người đều lâm vào ngủ say mới đúng, vì sao hai người trước mặt lại tỉnh? Lại còn không bị dọa sợ, trước tiên liền phản kháng.
Thậm chí quát mình đi ra ngoài....
Cốc cốc cốc! Tiếng đập cửa mãnh liệt vang lên: "Điện hạ, vương phi! Bên ngoài có quái vật! Mau tỉnh lại." Nghe như là giọng của Lục Thập.
Đúng vậy Lục Thập là người chơi, nói không chừng cả đêm nghe được manh mối gì đó, mình có thể trao đổi với đối phương, Thẩm Bân nghĩ như vậy.
Trước mắt cô gái váy đỏ không cao bằng Thẩm Bân, một bộ váy đỏ thẫm như nhau, Thẩm Bân mặc đến mắt cá chân, cô mặc thì quét đất, che kín cả chân.
Cho nên cô gái váy đỏ giống như bay nhanh chóng lui về phía sau, sau đó tới trước cửa, rắc rắc một tiếng mở ra cửa phòng.
Lục Thập bỗng nhiên đẩy cửa ra, có lẽ quá sốt ruột nên dùng sức hơi lớn, khiến quái vật bị kẹt ở sau cánh cửa.
Lục Thập liếc mắt nhìn một đôi tiểu tình lữ còn chưa đứng lên ở trên giường: Thẩm Bân và Diêm Hình, không màng lễ nghi vội vàng nói: "Bên ngoài tất cả đều là quái vật, không biết vì sao mọi người gọi thế nào cũng không tinh, tôi không có cách nào chỉ có thể tìm các vị, còn may các vị có thể tỉnh."
Thẩm Bân và Diêm Hình cũng chưa nói chuyện, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.
Lục Thập cũng không trì độn, ánh mắt đánh giá xung quanh một chút nghi hoặc nói: "Điện hạ vương phi, hai người nói một câu đi chứ, hơn nữa....vừa rồi ai mở cửa cho tôi?"
Cuối cùng Thẩm Bân cũng động, vươn tay chỉ về phía cánh cửa.
Lục Thập vẫn nghi hoặc, nhìn bên cạnh không ai mà, sau đó đột nhiên nhanh trí đóng cửa lại, cô gái váy đỏ đang đứng ở góc.
"Đậu xanh!" Lục Thập giờ phút này cũng không còn ưu nhã giáo dục gì nữa, miệng chỉ muốn mắng người, vội vàng thối lui sang bên cạnh, thiếu chút nữa lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, vươn tay chỉ vào cô gái váy đỏ: "Đây đây đây...."
Thẩm Bân khó khăn mở miệng: "Anh là nói bên ngoài đều là thứ này sao?"
Lục Thập sắc mặt khó coi: "Không phải, quái vật bên ngoài không giống thứ này."
Nói cô là thứ này? Cô gái váy đỏ lập tức không vui, vươn móng vuốt công kích về phía Lục Thập ở gần nhất, Lục Thập sợ hãi kêu lên một tiếng duỗi chân đạp một cái.
Không ngờ có thể đá trúng, thậm chí còn đạp rất xa.
"A?" Lục Thập lập tức lớn gan hơn: "Cũng không phải không thể thắng."
Đáng tiếc cô gái váy đỏ giống như không cảm thấy đau đớn, bị đạp ngã trên mặt đất thẳng tắp đứng lên, giống như biết một mình mình khó có thể đối phó với hai cái rưỡi thanh niên choai choai —— Lục Thập và Diêm Hình tính hai cái, Thẩm Bân tính nửa cái.
Cô gái váy đỏ bay nhanh rời đi, không hề đánh trả lại cái nào.
Trong phòng im lặng, trước hết vẫn là Diêm Hình mở miệng, nhìn cách ăn mặc của Lục Thập cho rằng hắn là người hầu của mình, liền nói: "Vừa rồi người trộm quần áo là ai? Cô ta tới quấy rầy ta ngủ, còn muốn động thủ với ta làm hỏng gối đầu rồi, giúp ta đánh cô ta một trận."
Lục Thập: "......"
Thẩm Bân: "......" Cậu đơ ra một lúc rồi mới hiểu được Diêm Hình nói trộm quần áo là ý gì, đối phương mặc giống như đúc với mình, Diêm Hình cho rằng cô trộm quần áo của mình.
Thẩm Bân đành phải an ủi: "Người ta ngay cả mặt cũng chưa lộ ra, một đầu tóc bay ai biết là ai, ngày mai chúng ta tìm thêm vài người nữa đánh cô ta một trận." Vừa nói vừa đi tới tủ quần áo bên cạnh, mở ra vẫn nhìn thấy bộ váy đỏ bên trong.
"Xem ra không phải trộm của em, có lẽ cùng kiểu dáng với quái vật, cô ta ghen tị mới nửa đêm tới gây sự?" Thẩm Bân nghi hoặc nói.
Mèo đen vẫn luôn rúc thành một nắm cách đó không xa: "......"
Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp cùng nhau tâng bốc: Không hổ là Bân Bân.
Thẩm Bân vừa nói ra liền tự mình phủ nhận: "Đùa chút thôi, không thể nào như vậy được, quái vật hẳn là sẽ không nhàn rỗi không có việc gì ăn no rửng mỡ, cho nên quần áo có vấn đề?"
Là một người biết Thẩm Bân có sở thích mặc nữ trang, tuy Lục Thập không biết Thẩm Bân lúc chiều gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn thấy quần áo cũng hiểu ra gì đó: "Chắc chắn có liên quan tới quần áo, không biết bộ quần áo này của Vương phi tìm thấy ở nơi nào?"
Thẩm Bân khụ một tiếng, bị gọi là vương phi thật ngượng ngùng: "Không cần gọi vương phi khách khí làm gì, đây là tôi tìm thấy ở phòng trưng bày."
Lục Thập: ".....Phòng trưng bày?"
Thẩm Bân gật gật đầu.
Sắc mặt Lục Thập vặn vẹo: "Trong phòng trưng bày đều là di vật của người chết, tuy có lẽ trong game không kiêng kị nhiều như vậy, nhưng làm như vậy rất dễ gặp phải quái vật đuổi giết, Vương phi ngài đã mặc phải không?"
Thẩm Bân lại lần nữa gật gật đầu, hơn nữa nói: "Cứ...gọi tôi là Thẩm Bân đi, đặc biệt ở trong game, anh gọi tôi một tiếng vương phi bị NPC khác nghe thấy không chừng xảy ra hiệu ứng cánh bướm gì đó."
Không phải cậu không biết lấy đồ vật ở phòng trưng bày là không tốt, nhưng đó là nữ trang mà, mình còn có nhiệm vụ phải làm.
Lục Thập thở dài một tiếng cuối cùng sửa miệng: "Thẩm Bân, hay là về sau không mặc váy đỏ nữa? Nếu không có lẽ sẽ xảy ra chuyện."
Như này hơi khó, Thẩm Bân nói: "Nhưng không mặc váy, tôi sẽ không có quần áo để mặc."
Lục Thập nhìn về phía Diêm Hình bên cạnh: "Điện hạ trong game này là chủ nhân mà, để ngài ấy tìm váy bình thường cho cậu, chắc chắn nhiều."
Thẩm Bân nhìn về phía Diêm Hình vẫn đang ngồi trên giường, không phải cậu không nghĩ tới điểm này, chỉ là khi mới tới thế giới này, trí lực Diêm Hình có vấn đề, lo đối phương tìm nữ trang cho mình sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới không hỏi.
Nhưng trước đó không lâu Thẩm Bân vừa mới biết thân phận của Diêm Hình không tồi, nếu Lục Thập nhắc tới, cậu liền hỏi một câu: "Anh Diêm Hình có thể tìm được váy khác cho em không?" Hỏi xong còn cố tình nói một câu: "Không tìm được cũng không sao, em cũng không phải rất muốn mặc váy."
Lục Thập: "...." Câu nói sau của Vương phi nhất định là nói dối! Rõ ràng một bộ không muốn nói những lời này.
Nhưng váy của con gái thực sự hấp dẫn như vậy sao? Không hiểu nổi.
Diêm Hình cũng không biết có hiểu những việc trước mắt hay không, hơi có chút mệt mỏi uể oải, cho nên vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện.
Hiện tại nghe được lời Thẩm Bân nói liền vội vàng nói: "Có, ngày mai em sẽ sai Trương Long Triệu Hổ, không đúng, hai người kia đã làm phản, em phải bảo ông mang một phòng váy cho chị Thẩm Bân."
"Thật sự có thể?" Thẩm Bân thực vui sướng, nếu nữ trang không thành vấn đề thì cậu liền có thể biến thành trạng thái vô định toàn tâm giúp đỡ Diêm Hình hoàn thành nhiệm vụ.
"Đương nhiên, chị Thẩm Bân muốn cái gì em cũng có hết." Giọng điệu Diêm Hình nói chuyện khá ngây thơ, như thế mới chân thành tha thiết.
Khuôn mặt Thẩm Bân nóng lên, bên cạnh còn có người đấy, cậu rất ngại ngùng.
Là một con chó độc thân, Lục Thập bưng lên chậu cơm, hắn cũng không biết Thẩm Bân có nhiệm vụ nữ trang, chỉ cảm thấy hai người trước mắt đang trắng trợn khoe ân ái.
Nhưng hiện tại là thời điểm khoe ân ái sao?!
"Vậy...." Lục Thập thật sự ngượng ngừng cắt đứt bầu không khí ấm áp của hai người, nhưng mà: "Bên ngoài còn có một đống quái vật nữa."
Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp vừa ăn cơm chó vừa cười ha ha ha ha, cuối cùng bọn họ cũng không phải là người bị thương nhiều nhất, nhìn vẻ mặt của Lục Thập, rõ ràng là bị bạo kích, thật sướng.
Thẩm Bân đi tới mép giường sửa sang lại gối đầu bị lòi lông vũ, dù sao Diêm Hình là một "đứa bé" cần phải đi ngủ, cậu vừa làm vừa hỏi Lục Thập: "Quái vật bên ngoài là chuyện gì? Sao tôi không nghe thấy động tĩnh?"
Nói cũng kỳ quái, Lục Thập nói: "Tôi ở tầng 1 du thuyền, nếu không phải tỉnh táo, đã chạy không thoát, quay đầu nhìn lại đều bị quái vật chiếm lĩnh, lên tầng 2 mới phát hiện có ít quái vật, tầng 3 lại càng không có một con."
Có những thứ vẫn nên nhìn tận mắt mới được, Thẩm Bân nhìn Diêm Hình cơ hồ sắp nhắm mắt, lại không yên tâm để hắn một mình ở lại đây.
Thẩm Bân: [Mèo đen ngươi ở lại nhìn Diêm Hình, ta đi ra ngoài xem tình huống muốn chút sẽ trở về, có bất cứ việc gì đều phải gọi ta ngay lập tức biết chưa?]
Mèo đen đại khái biết Thẩm Bân muốn làm gì, có chút do dự: [Khá nguy hiểm...]
Thẩm Bân: [Không cần lo lắng, ngươi xem trọng Diêm Hình.]
Nói xong cũng không đợi mèo đen lên tiếng nhìn về phía Diêm Hình: "Chị Thẩm Bân đói bụng, đi xem có gì ăn ngon không nhé, anh Diêm Hình ngủ trước đi, chờ chị Thẩm Bân về nhất định sẽ mang bánh kem nhỏ cho anh Diêm Hình." Giọng điệu tràn ngập dỗ dành trẻ nhỏ.
Có lẽ Diêm Hình thực sự buồn ngủ, hơn nữa đứa trẻ "5 tuổi" không nhớ lâu, hoàn toàn không nhớ rõ việc buổi chiều Thẩm Bân đi lấy đồ ăn bị mất tích, cho nên căn bản không có lo lắng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Được, em muốn ăn bánh kem vị việt quất."
Thẩm Bân sắp bị Diêm Hình làm cho nổ tung, lập tức trong lòng tràn ngập ngọt ngào, đáng tiếc hiện tại có người ngoài, cậu cũng chỉ hôn lên trán Diêm Hình một cái: "Được rồi, anh Diêm Hình nhắm mắt lại ngủ đi." Dịu dàng không chịu được.
Người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không ngờ tới, thì ra sau khi Thẩm Bân hạ giọng xuống, lại trầm ấm như vậy. Không trầm giống như Diêm Hình. Diêm Hình bất cứ lúc nào cũng mang theo một cỗ d.ụ.c vọng chiếm hữu, mà Thẩm Bân lại giống như lông vũ cậu đang sửa sang trong tay, chậm rãi cọ cọ vành tai, nhịn không được bị cám dỗ.
Đôi này cũng quá buồn nôn đi, mới vừa rồi còn cười nhạo Lục Thập trực tiếp ăn cơm chó tại hiện trường, hiện tại cũng muốn khóc, vì sao tình yêu ngọt ngào vĩnh viễn đều là của người khác, khi nào mới tới lượt mình đây!
Nhưng xét một cách toàn diện, người thảm nhất vẫn là Lục Thập, bởi vì hắn độc thân hơn 20 năm, chỉ có tay phải của mình làm bạn gái....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...