"À? Xem ra ngươi tựa hồ rất thích người mua mình." Người nọ nói.
"Vô nghĩa!" Giọng nói Thẩm Bân không cẩn thận hơi lớn một chút, lập tức che miệng, dù sao mạng nhỏ quan trọng, cậu điều chỉnh lại ngữ khí nói: "Đối xử chân thành với chủ nhân của mình không có gì sai chứ? Cho nên rốt cục ngài tìm tối là muốn làm gì?"
Cậu cảm thấy người này rất kỳ quái, lại không biết đối phương kỳ quái ở điểm nào.
Sau đó chân tướng liền rõ ràng, không ngờ tới bên kia vườn hoa trên không trung có một cánh cửa, đột nhiên mở ra, Diêm Hình xuất hiện.
"Chị Thẩm Bân!" Diêm Hình vội vàng chạy về phía người nào đó, bộ dáng vội vã không chờ nổi.
Thẩm Bân sửng sốt lập tức cũng chạy nhanh tới đón hắn, gắt gao ôm chặt lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Diêm Hình, cho dù chỉ số thông minh bị thu lại, ngực này vẫn như cũ khiến người an tâm.
Kỳ thực là Thẩm Bân quá sợ hãi, bị uy hiếp dìm biển vốn trái tim đã như treo lên cổ họng, kết quả còn có tiếng bước chân trong bóng tối, quả thực khiêu chiến thần kinh người.
Cậu nghĩ thân phận Diêm Hình hiện tại tốt xấu cũng là quý tộc, vì bất cứ lý do gì mà xuất hiện ở nơi này, tóm lại có lẽ có thể bảo vệ mình....nhỉ?
"Anh Diêm Hình, em sợ lắm." Thẩm Bân nhỏ giọng nói, cậu biết với tình trạng của hắn hiện tại có lẽ sẽ không dỗ dành mình gì đó, nhưng nói ra để khiến tâm lý được an ủi.
"Đừng sợ, đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị, chị Thẩm Bân lúc trước đi đâu vậy? Em mãi không tìm thấy chị." Diêm Hình hỏi.
Lúc này kỳ thực đã gần 11 giờ, đại khái năm sáu giờ Thẩm Bân nói đi ra ngoài tìm đồ ăn, sau đó liền không thấy bóng dáng.
"Em gặp chuyện, có người xấu bắt nạt em." Thẩm Bân không muốn cáo trạng, nhưng người đàn ông nhà mình vẫn là một "đứa trẻ", cậu đành phải nói chuyện với đối phương bằng giọng điệu trẻ con.
Diêm Hình nghe được lời này vẻ mặt tức giận: "Ai dám bắt nạt chị? Em muốn bắt hắn ném vào trong biển."
Thẩm Bân: "......" Nói bản thân trước đó không lâu thiếu chút nữa bị ném vào trong biển đây.
"Được rồi, nơi này còn có người nữa." Người khác bỗng nhiên mở miệng.
Thẩm Bân lúc này mới thấy bóng dáng người nọ, kinh ngạc nói: "A ông? Sao ông lại...." Đây không phải người lúc trước cậu đụng phải ở góc hành lang sao? Còn thuận tiện hỏi đối phương nhà ăn ở đâu.
Diêm Hình: "Ông có biết là ai bắt nạt chị Thẩm Bân không? Cháu muốn ném hắn vào trong biển cho cá ăn!"
Thẩm Bân nghe thấy lời này có gì đó sai sai, "ông" trong lời Diêm Hình giống như không giống "ông" trong lời mình nói thì phải?
"Ông ấy là, ông anh?" Thẩm Bân kinh ngạc hỏi: "Ông ruột?"
Diêm Hình gật gật đầu: "Đúng vậy, em bảo ông đi tìm chị Thẩm Bân, chị đừng sợ, về sau em sẽ không bao giờ để người khác bắt nạt chị."
Thẩm Bân: "...." Tuy ngay từ đầu là quý tộc kia khinh bạc mình, nhưng sau đó không phải bị quản sự mang đi rồi sao? Chủ nhân của quản sự là ông lão này sao, bốn bỏ năm chính là ông anh bắt nạt tôi!
Nhưng lời này chắc chắn sẽ không nói, chỉ tiếp tục dựa gần vào Diêm Hình, biểu hiện nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực...Trên thực tế trong lòng lại hứng phấn tự hỏi, người đàn ông nhà mình ở thế giới này tựa hồ có thân phận rất là khó lường, về sau chắc chắn dễ hành sự hơn nhiều.
Còn có ông lão này lúc trước hỏi mình tựa hồ đang thử lòng? Thẩm Bân đột nhiên có chút sợ hãi, nếu không thông qua khảo nghiệm sợ rằng tiếp tục bị dìm biển ấy nhỉ.
"Được rồi, muộn như vậy rồi các cháu về nghỉ ngơi đi, còn người bắt nạt Thẩm Bân tiểu thư, ta sẽ hỗ trợ xử lý." Ông lão nói.
Diêm Hình đối với lời ông nói không chút nghi ngờ, lập tức gật đầu lôi Thẩm Bân đi: "Vâng, chị Thẩm Bân chúng ta trở về ngủ."
Thẩm Bân không biết đối phương nói xử lý là cái gì? Dù sao lúc trước đã bắt người nọ bồi thường đồ đạc bị đập vỡ, về sau không được bước chân vào du thuyền Giả Dối, có lẽ lời này chỉ để tống cổ cậu và Diêm Hình rời đi, nhân chi thường tình, có thể hiểu được.
"Đúng rồi" ông lão lại mở miệng: "Ta nhớ tiểu thư Thẩm Bân ngay từ đầu khi bị bán đấu giá là con trai nhỉ?"
Thẩm Bân: "...." Này liền khiến người xấu hổ, nhưng cho dù cậu có ngượng ngùng cũng phải trả lời vấn đề này.
"Cái này, tôi mặc nữ trang kỳ thực là sở thích cá nhân, bản thân là nam giới." Thẩm Bân nói.
Diêm Hình vẻ mặt mê hoặc: "Chị Thẩm Bân chính là chị mà."
Thẩm Bân trong lúc nhất thời không lên tiếng, ông lão cũng không phải người chưa hiểu việc đời, thậm chí cũng không để ý vấn đề này, chỉ gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu, xua tay để hai người rời đi.
.....
Việc này cứ như vậy hữu kinh vô hiểm mà qua, Thẩm Bân đi trên boong tàu thở dài tiếc nuối, lãng phải thời gian cả đêm, lại không tra được tí gì về trò chơi này.
Sau khi trở lại phòng, Thẩm Bân liền đi rửa mặt, cậu tới bây giờ lặn lộn lâu như vậy cũng chưa ăn gì, nhưng quá muộn ra ngoài tìm ăn dễ gặp phải nguy hiểm.
Kết quả ăn mặc áo ngủ ra khỏi phòng tắm, Thẩm Bân liền thấy trên bàn bày ra một bàn đồ ăn nóng hầm hập.
Ánh mắt Diêm Hình sáng lấp lánh: "Chị Thẩm Bân mau tới ăn cơm, em rất đói."
Thẩm Bân nhìn hắn: "Anh ăn cơm chiều chưa?"
Diêm Hình lắc đầu: "Không có, nếu ông không tìm thấy chị Thẩm Bân em sẽ không ăn cơm."
Thẩm Bân nghe được lời này ánh mắt trở nên nhu hòa, quả nhiên vô luận Diêm Hình trở thành dạng gì đều khiến mình thích như vậy.
"Cơm vẫn là phải ăn, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải ăn cơm biết không?" Tuy Thẩm Bân nói như vậy, nhưng tâm lý vẫn thực ngọt ngào.
Màn ảnh chó má lại lần nữa thêm một tầng pháo hoa màu hồng vào hình ảnh ăn cơm ấm áp của hai người, dốc hết sức tra tấn đám cẩu độc thân trong phòng phát sóng trực tiếp.
Các bạn nhỏ đáng yêu góp tiền ném dao phay vào phòng phát sóng trực tiếp, một cái đại đao 45 mét chỉ cần 9,9 xu, có thổ hào trực tiếp ném 999 cái.
Một bạn nhỏ đáng yêu vây xem yếu ớt nói một câu: Ngươi ném đao hình như thuộc quân đoàn số bảy? Id của bọn họ có quy luật nên ta nhớ rõ.
Id phòng phát sóng trực tiếp của người quân đoàn số bảy là con số của bản thân, bọn họ có thói quen, trên cơ bản bất cứ người nào sử dụng mạng xã hội đều dùng số id của mình, tuy thời buổi này rất nhiều người mới đăng ký phòng phát sóng trực tiếp cũng là con số, nhưng có quy luật thì lại khác.
Không ít bạn nhỏ đáng yêu sùng bài quân đoàn số bảy đều biết con số quy luật của bọn họ.
Đề tài lập tức bị nâng lên, ha ha ha cười thành một mảnh, quân đoàn số bảy tuy được người tôn kính, nhưng cảm giác thần tượng cũng là cẩu độc thân hơn nữa bị tra tấn giống như mọi người, thậm chí tức giận ném 999 đại đao, nghĩ thôi đã thấy thật đáng yêu.
Lập tức có cảm giác kéo gần khoảng cách với thần tượng thật sung sướng nha.
.....
Thẩm Bân và Diêm Hình cũng không biết việc này, cơm nước xong xuôi cậu còn phải hầu hạ Diêm Hình tắm rửa....
Nói thật, hai người cùng nhau tắm uyên ương cũng không rối rắm, nhưng đơn độc hầu hạ Diêm Hình, Thẩm Bân ngượng ngùng đồng thời cũng rất hưng phấn.
Nhưng vô luận Thẩm Bân ở trong lòng yy thế nào, mặt ngoài vẫn rất đứng đắn, dù sao người trước mặt mới "năm tuổi", không thể dạy hư trẻ nhỏ.
Sau đó hai người liền đơn thuần ngủ, tuy có ôm nhau.
Trong bóng đêm, Thẩm Bân một bên vuốt cơ bụng Diêm Hình một bên triệu hoán mèo đen: [Nhãi con, ngươi hôm nay có muốn tổng kết điều gì không?]
Hơn nửa đêm tối om, mèo đen bị Thẩm Bân đột nhiên lên tiếng mà giật mình: [Tổng kết cái gì? Ngươi muốn chỉ trích ta vì đã thất bại?]
[Không phải ý đó, chỉ muốn hỏi ngươi có nhìn thấy đồ nữ trang khác không, còn có thế giới trò chơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì?] Thẩm Bân hỏi.
Mèo đen: [Không có, cả đêm chỉ lo đi tìm ngươi, chỉ phát hiện một sự việc kỳ quái ở quán rượu, còn có người chết đi kia bỗng nhiên sống lại, chắc chắn là có nguyên nhân.]
Thẩm Bân: [Đây là điều ta muốn ngươi nói sao? Vấn đề là nguyên nhân ở đâu?]
Mèo đen ngắn gọn súc tích trả lời hai chữ: [Không biết]
Thẩm Bân: [....Được rồi, hiện tại Diêm Hình ngủ rồi, ngươi giúp ta hỏi mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp là người đứng xem phát hiện điều gì đi?]
Mèo đen ngầm mắt trợn trắng: [Ngươi muốn ta mở miệng hỏi hay là đánh chữ hỏi người xem trong phòng phát sóng trực tiếp?]
Thẩm Bân: "......"
[Cần ngươi có tác dụng gì! Ngủ!] Thẩm Bân nói xong liền mặc kệ mọi chuyện, hết thảy vẫn phải chờ nghỉ ngơi dưỡng sức ngủ một giấc rồi nói sau.
....
Trăng trên mặt biển vừa to vừa sáng, có lẽ quá mức sáng ngời, ở giữa đêm đen hòa cùng nước biển tạo nên một màu xanh lam sâu thẳm vô cùng.
Người hầu gác đêm vốn dĩ đã quen thức đêm, nhưng đêm nay không biết vì sao lại có chút mơ màng buồn ngủ, cho đến khi hai chân mềm nhũn ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh.
Một con quái vật lớn hơn hình người một chút ngay sau đó liền nhảy lên boong tàu, theo lý thuyết, chắc chắn sẽ có động tĩnh, nhưng kỳ quái chính là không hề có tiếng bước chân.
Hình thể quái vật giống như một con vượn gầy gò, trên người không có một sợi lông tóc nào, làn da xám xịt như tử thi, thoạt nhìn cũng không yếu ớt giống như người thường, ngược lại có vẻ khá cứng rắn.
Quái vật đi tới cạnh người hầu vừa ngã xuống đất không tỉnh kia, kéo một cánh tay của hắn xuống đặt bên miệng bắt đầu nhai nuốt, hàm rắng đặc biệt sắc bén, xương cốt cũng bị cắn đứt dễ dàng như trở bàn tay.
Người hầu vẫn chưa thức tỉnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền đồng thời mày cũng nhíu lại, nhìn bộ dáng có vẻ dị thường thống khổ.
Quái vật tiếp tục ăn, chắc chắn người hầu không sống được, sau đó boong tầu lục tục có vài thứ giống như quái vật nhảy lên, hình dạng không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng không khác mấy.
Du thuyền chuyển động không hề yên tĩnh, hơn nữa mặt biển luôn có vài thanh âm, ví dụ như tiếng nước biển đánh vào thân du thuyền.
Nhưng ngoại trừ cái này ra cứ cảm thấy thiếu gì đó, cẩn thân quan sát sẽ phát hiện, du thuyền giống như vật chết, đều là thanh âm do thiên nhiên tạo ra, không hề có một chút nhân khí nào.
Kỳ thực mọi người chỉ giống như người hầu lâm vào ngủ say mà thôi, cho nên không ai có thể phản kháng được quái vật công kích.
Con quái vật đầu tiên nhảy lên boong tàu ăn xong người hầu liền một lần nữa nhảy vào trong biển, rời đi không hề quay đầu lại, chỉ để lại một bãi máu tại chỗ.
Các quái vật khác cũng dùng các loại phương thức tìm "đồ ăn", phá cửa mà vào, từ trên hành lang cho tới trong phòng, cái gì cần có đều có, nhưng mỗi một quái vật đều chỉ ăn một người liền rời đi.
Phòng của Thẩm Bân và Diêm Hình ở bên trong tầng thứ ba của du thuyền, cho nên hoàn toàn không bị quái vật ghé thăm.
Nhưng các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp, rõ ràng rành mạch nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ đầu tóc bay bay xuất hiện ở phòng tối lúc trước xuất hiện.
Chỉ đứng ở đầu giường hai người đang ngủ say.
Phòng phát sóng trực tiếp sắp nổ tung, thời gian này cũng không phải ai cũng đều đi ngủ, vẫn như cũ có vài người ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp, sau đó liên tiếp a a a a Băng Băng chạy mau!
Đáng tiếc đương sự không hề hay biết gì, thậm chí còn chép chép miệng tỏ vẻ ngủ thật ngon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...