Pháp Y Vương Phi

Ngủ một đêm không mộng mị gì ở Sở Vương phủ, ngày tiếp theo vẫn là hạ nhân hôm trước tới đưa cơm cho Mộc Tử Câm.

Đồ ăn khoảng chừng nhiều lên gấp đôi!

Sau khi hạ nhân bầy hết thức ăn lên, rồi cẩn thận nhắc nhở nàng một câu:

“Nếu tối đến tiên sinh không có việc gì thì tốt nhất không nên đi lại lung tung. Đại khái là tối hôm qua trong phủ có trộm, hắn đem thức ăn khuya của Sở Vương điện hạ trộm đi. Đồ ăn khuya của vương gia mà người này cũng dám xuống tay, chắc cũng chẳng phải dạng người tốt lành gì. Tiên sinh tốt hơn hết là nên cẩn thận một tẹo!”

Hắn nhìn Mộc Tử Câm, thấy sắc mặt nàng trầm xuống, cho rằng nàng bị sợ, vội vàng nói tiếp:

“Tiên sinh yên tâm, vương gia có nói, tặc nhân ăn vụng giống như vậy, cùng lắm chỉ là một con chuột to xác, muốn tóm được con chuột này, hạ nhân trong phủ vẫn còn thừa sức để bắt.”

“Kẹt”

Hạ nhân đóng cửa lại đi ra ngoài, Mộc Tử Câm cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn, tự dưng sinh mấy phần tức giận.

Sở Vương hắn cười nhạo nàng là con chuột to xác nên cho thức ăn nhiều thêm một chút sao?

Nhưng mà nghĩ về số tiền thưởng hậu hĩnh sau khi phá án, toàn bộ đều có thể nhẫn nại.

Sau bữa cơm, bên ngoài cửa vang lên thanh âm ôn thuận cung kính của Nạp Lan Hạ.

“Tiên sinh, mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?”

“Chuẩn bị, chuẩn bị.” Mộc Tử Câm đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng nói, lập tức ngồi dậy, sửa sang quần áo trên người, đi ra mở cửa.

Nạp Lan Hạ hành lễ, cười nói:

“Vương gia cho mời, mời tiên sinh đi theo ta.”

Mộc Tử Câm ngẩn người, lập tức nối đuôi theo. Tuy rằng chưa từng đến nhà phú quý ở kinh đô nhưng nàng vẫn hiểu được một ít quy củ, một đường theo Nạp Lan Hạ đến chỗ chính sảnh, không dám hỏi nhiều lời gì.

Trong chính sảnh có một phòng khác được ngăn cách bởi tấm bình phong, hắn để lại nàng ngồi trong đó, lập tức rời đi.

Nàng ăn mấy khối bánh, uống mấy ngụm trà, lẳng lặng nhìn chằm chằm bình phong phía trước. Bình phong được làm bằng thanh trúc mỏng, không trang trí thêm bất cứ hình vẽ nào, cũng không được khắc thêm bất kỳ một họa tiết khác. Chỉ là, có vài nét chữ ít ỏi trên đó cũng làm tăng thêm phần ý vị. Nét chữ thanh lệ, đầu bút lông mạnh mẽ uyển chuyển, khí thế sắc bén.


Quan trọng nhất là, bình phong này có thể nhìn rõ bên ngoài mà người bên ngoài không thấy được, nàng ngồi đây có thể xem tình hình bên trong chính sảnh.

“Ngũ ca, cuối cùng người cũng về kinh, một năm này đệ thấy nó thay đổi rõ nhiều!”

Đột nhiên nghe thấy thanh âm trầm thấp của nam, Mộc Tử Câm lập tức lùi mình sâu vào bên trong, không dám lộn xộn. Lông mày khẽ nhíu, không biết Sở Vương muốn nàng trốn ở sau bình phong này làm cái quái gì?

“Nếu không phải vì thương thế chưa lành ta cũng đã trở về kinh từ sớm.”

Sở Vương Ninh Vô Ưu cười nói,

“Chỉ là, đã lâu ở phía nam, nay quay lại thấy có chút không quen thời tiết giá lạnh ở phía bắc!”

“Cái này đâu có phải là vấn đề lớn gì?”

Lại có giọng nam khác nói tiếp:

“Vài ngày trước đó, trong phủ Lục ca mới xây một cái noãn các, Ngũ ca có biết tý gì về noãn các này không? Đầu tiên là mời công tượng lão luyện đúc tượng nhưng rỗng ruột, sau đó dẫn nước nóng vào bên trong, xây tượng thành tường, nước nóng trong tượng làm cho cả phòng đó sưởi ấm vô cùng, cái này so với đốt than thì thoải mái hơn nhiều. Nghe nói huynh ấy chi rất nhiều tiền mời thợ giỏi mới bố trí xong xuôi hệ thống nước nóng này.”

Sở Vương Ninh Vô Ưu mang ba người một hàng tiến vào trong phòng, thân hình có vẻ gầy yếu được y phục bằng cẩm cừu bao bọc, trong tay cầm thêm một ấm lô. Trên đầu cài trâm ngọc, gương mặt tuấn tú, tư thế hiên ngang, thanh quý tự nhiên, tự hiển tao nhã.

Theo phía sau hắn chính là hai người con của Thái hoàng đế, Đoan Vương Ninh Đào đứng hàng thứ sáu và Hiền Vương Ninh Tuấn đứng hàng thứ tám. Hai người một thân quần áo hoa lệ, trên thêu hoa văn tinh xảo làm người khác than thở không thôi. Nước Đại Thành có lực lượng mạnh, kinh tế phồn vinh, mấy nhà phú quý đều thích lấy những đồ tinh mỹ xa hoa để đánh giá mức độ được coi trọng.

“Ta cũng không biết sẽ ở kinh thành đến lúc nào, việc xây noãn các như vậy cũng không cần thiết.”

Ninh Vô Ưu cười nhạt, ngồi xuống, lại phẫy tay bảo họ cùng ngồi rồi phân phó người chuẩn bị điểm tâm, nước trà.

“Ta cố tình mang trà với điểm tâm từ Tô Châu đến, trà Thiết Quan Âm này là đặc sản Tô Châu, mấy đệ nếm thử đi.”

Ninh Đào uống một ngụm trà, thẳng thắng tán thưởng, hương thơm thanh thoát tao nhã, uống xong vị ngọt còn đọng trong miệng.

“Tô Châu cũng tốt nhưng mà nó cách kinh thành quá xa. Ngũ ca huynh một mình ở đó, chẳng nhẽ không thấy cô đơn tẻ nhạt sao?” Ninh Tuấn không tha tiếp tục nói.

“Ý hoàng huynh chỉ sợ không thể làm trái.”


Ninh Vô Ưu nhìn về phía Ninh Tuấn.

“Ta ở Tô Châu dưỡng thương cũng không có gì là không tốt cả. Chỉ là bây giờ gần cuối năm, nghĩ lại vẫn thấy không thể không về kinh thành một chuyến. Người một nhà với nhau, chung quy vẫn nhớ, muốn đoàn tụ một lần.”

“Lấy khả năng Ngũ ca, muốn về kinh còn sợ mấy vị quan trong triều sao, việc gì ở Tô Châu tự làm khổ mình làm gì?”

Ninh Đào có chút giận dữ:

“Mấy văn võ bá quan kia trước mắt có cái “Án quỷ không đầu” mà cũng không phá được, lại còn làm xôn xao dư luận cả kinh thành, dọa người sợ hãi. Uổng công bọn họ nhận bổng lộc triều đình, đều là bọn người nhát gan vô năng! Nếu Ngũ ca nhận phá, khẳng định là kết án từ sớm rồi!”

Ninh Vô Ưu chỉ bưng chén trà, nhìn nước bên trong xoay xoay bốc hương, im lặng không nói.

Mộc Tử Câm trong lòng cảm thán một trận, xuyên qua bình phong nhìn về phía Ninh Vô Ưu, hơi trà bốc lên nghi ngút, tụ lại bay qua mi mắt đen dài của hắn, trên gương mặt thêm phần tuấn tú mờ ảo, lại phảng phất như đang lạc vào không gian khác, yên lặng ngồi bên đồi núi ngắm vạn dặm giang sơn.

“Huynh nói văn võ bá quan?”

Ninh Tuấn cười nhạo một tiếng.

“Lục ca, án này Hoàng thượng ra chỉ thị cho huynh đi tra nha, bây giờ huynh tra không được liền đẩy trách nhiệm lên người văn võ bá quan?”

“Đệ thì biết cái gì? Cả ngày chỉ biết ăn uống chơi đùa, nghe hí khúc xem diễn này nọ ở trong phủ, đệ làm sao mà biết được cái án này nó quỷ dị, phức tạp như thế nào?” Ninh Đào chợt cau mày, phân vân không biết làm gì.

Ninh Tuấn nhất thời bị khơi lên hứng thú.

“Lục ca, huynh mau nói cho đệ nghe chút coi, rốt cuộc tại sao lại như thế?”

Hắn mở to hai mắt, mười phần bà tám nói:

“Đệ chỉ nghe nói, trong kinh thành thời gian gần đây ba vị đại thần triều đình đã chết, mấy người đó cấp bậc không hề nhấp. Trong đó, còn có một người là đại thần nhất phẩm. Hôm qua đệ vào triều, phát hiện mấy vị đại thần kia… người người lo lắng đề phòng, vẻ mặt hoảng sợ, chắc vì vụ án này đi!”

“Chứ còn gì nữa!”

Ninh Đào nhìn Ninh Vô Ưu một cái, lại quay sang nhìn người đang ngồi cuối cùng của dãy là Hình Bộ Thị Lang. Do dự trong chốt lát, nhưng vẫn nói:


“Chuyện này a, cũng phải nói từ hai tháng trước đó. Tầm cuối tháng bẩy đầu tháng tám, khoảng giờ Thìn, Binh Bộ Thị Lang đột nhiên nổi điên chạy từ phòng ngủ của mình ra ngoài, miệng luôn mồm kêu có quỷ. Mà mọi người trong phủ lúc đó nghe thấy tiếng hắn kêu gào cũng lập tức chạy ra. Quả nhiên thấy Binh Bộ Thị Lang bị một con quỷ không đầu, toàn thân là máu đuổi theo sau. Con quỷ kia còn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương khủng bố, nói muốn mạng của Binh Bộ Thị Lang. Hạ nhân trong phủ hắn người người sợ đến kêu cha gọi mẹ, hồn phi phách tán, đâu còn gan mà dám cứu hắn!?”

Ninh Đào kể sinh động như thật, giống như chính mắt hắn nhìn thấy, bản thân tự trải qua. Còn mấy người còn lại, Hình Bộ Thị Lang mặt đầy kinh hoảng, lấy tay áo không ngừng lau mồ hôi. Đoan Vương Ninh Tuấn thì nhíu mày lại, vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ, không biết có nên nghe tiếp hay không.

Sở Vương Ninh Vô Ưu rót một ly trà cho chính mình, nước trà xanh xanh sắc vàng, hương thơm thoang thoảng. Hắn bưng tách trà lên, như có như không nhìn về phía bình phong, không biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt như xem thấu phía sau tấm bình phong, tiếp xúc trực tiếp với hai tròng mắt đang tập trung tinh thần của Mộc Tử Câm. Nàng hơi hơi sửng sốt, đem ánh mắt rời đi nơi khác, dừng lại ở trên người Đoan Vương Ninh Đào.

Ninh Đào tiếp tục nói:

“Binh Bộ Thị Lang kia chật vật hốt hoảng chạy tới gian sau, bị quỷ không đầu đuổi tận tới chuồng ngựa, hắn nhảy lên ngựa định bắt đầu chạy. Quỷ không đầu nọ nhẹ nhàng bay lên, hướng về phía ngựa chạy đuổi theo. Binh Bộ Thị Lang vừa trốn vừa kêu to, phi ngựa về phía quân phòng tuần tra gần nhất. Lúc này, mấy người quân tuần tra đêm cũng nghe thấy tiếng động, vội vàng đuổi tới xem xét tình huống, mọi người đoán bọn họ nhìn thấy cái gì?”

Mấy người im lặng một lúc, đều quay sang nhìn hắn chăm chú. Ninh Tuấn gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Chiến Thanh Vấn hỏi: “Thấy cái gì?”

Ninh Đào hít sâu một hơi, tự an ủi uống một ngụm trà, mới tiếp tục nói:

“Mấy người tuần tra thấy Binh Bộ Thị Lang cưỡi ngựa chạy tới, chạy được nửa đường, cứ thế cái đầu tự dưng bay đi! Nháy mắt đầu thân tách rời! Mà phía sau thấy quỷ không đầu đuổi theo, đem đầu Binh Bộ Thị Lang mang đi, cứ thế biến mất…”

Ninh Tuấn rùng mình một cái, cố nói:

“Quả nhiên là thấy quỷ, nói không chừng… chính là quỷ quấy phá, như thế làm sao mà tìm được hung thủ?”

Thân thể hắn rụt lui lại: “Quỷ kia bản thân nó không đầu, liền muốn cắt đầu người khác mang đi đi…”

“Mấy học thuyết về quỷ thần, chắc chỉ để mê hoặc tâm người thôi.” Ninh Vô Ưu khẽ cười một tiếng.

“Đệ cũng biết nói về mấy quỷ thần này rất vô căn cứ, nhưng sau một tháng tiếp theo, Lại Bộ Thượng Thư cũng trong giờ Thìn gặp được quỷ không đầu máu toàn thân. Hơn nữa, hắn cũng bị quỷ không đầu đuổi, cuối cùng cưỡi ngựa chạy trốn, cũng dưới ánh mắt của mọi người, đầu tự dưng bay đi, nháy mắt thân đâu riêng rẽ.”

Ninh Đào nói:

“Lại tiếp đó, cách đây hai mươi ngày. Ngự Sử đại phu cũng gặp chuyện y hệt như vậy, chết thảm như thế, thân vẫn còn, không tìm thấy đầu. Người bên Đại Lý Tự và Hình Bộ sau khi tra án, cũng trả lại thi thể cho người nhà hạ táng. A… đúng rồi, theo lời người nhà nạn nhân có nói, bọn họ cũng nghe thấy tiếng quỷ kêu.”

Tiếng nói vừa dứt, mấy người rùng mình một cái.

“Ngoài xem xét thi thể của mấy quan viên kia thì có xét qua mấy khu vực khả nghi không?” Ninh Vô Ưu nhìn về phía Ninh Đào hỏi.

Ninh Đào nhìn sang Hình Bộ Thị Lang ngồi bên cạnh hắn, Hình Bộ Thị Lang lập tức đứng dậy, đem hồ sơ trong tay giao cho Ninh Vô Ưu.

“Cái này là một ít manh mối Hình Bộ truy tìm được, trừ đó ra liền không thu hoạch thêm được gì.”

Hồ sơ kia cũng chỉ là mấy tờ giấy mỏng manh, Ninh Vô Ưu mắt lướt một lượt, nhẹ giọng nói:


“Binh Bô, Lại Bộ, Ngự Sử đại phu… hung thủ hình như cũng không có mục tiêu, quy luật nhất định, giống như là tùy thời điểm chọn người xuống tay… Hử?”

Hắn trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn về Hình Bộ Thị Lang, hỏi: “Trong phòng ngủ mấy quan viên bị giết đó phát hiện có chữ bằng máu?”

“Vâng.” Hình Bộ Thị Lang lập tức cung kính cẩn thận nói:

“Chữ bằng máu này được viết ở nơi không dễ phát hiện, ba nơi đều viết mỗi canh giờ khác nhau. Thần đã cho người so sánh chữ viết, nhưng mà bên trong kinh thành có đến trăm vạn người, làm sao mà tra hết được? Đại Lý Tự Khanh với thần đã dốc hết toàn lực tra án, nhưng Hoàng thượng chỉ cho kỳ hạn có mười ngày, nếu hết mười ngày mà vi thần không thể phá án như lời Hoàng thượng, chỉ sợ… Chỉ sợ….”

Hắn kinh hãi, thấp thỏm, vội đứng dậy quỳ xuống cầu xin Ninh Vô Ưu.

“Thần, khẩu cầu Vương gia chỉ điểm một hai ý, thần cùng người nhà cảm kích vô cùng!”

“Đúng vậy đó.”

Ninh Đào cũng đứng dậy.

“Ngũ ca, đệ cũng khẩn cầu ca đó, chuyện này đệ cũng bó tay.”

Nghĩ đến thánh chỉ của Hoàng thượng, hắn vô cùng lo lắng.

“Làm thế nào có thể trong mười ngày mà phá xong án được a!?”

“Đáng tiếc…” Ninh Vô Ưu lắc đầu.

“Hoàng thượng đã hạ chỉ cho đệ cùng người đứng đầu Đại Lý Tự với Hình Bộ điều tra việc này, nếu ta nhúng tay vào chẳng phải là kháng chỉ?”

“Việc này…” Ninh Đào cùng Hình Bộ Thị Lang hai mặt nhìn nhau.

“Ngũ ca, huynh chỉ cần âm thầm ra mặt chỉ điểm gợi ý cho đệ là tốt lắm rồi, đợi án này kết thúc, đệ nhất định sẽ không kể công một mình, nhất định nói rõ với Hoàng thượng tình hình. Nói không chừng, Hoàng thượng biết được án này huynh có công lao, người liền để huynh ở lại kinh thành.” Ninh Đào đứng dậy, chắp tay khẩn cầu nói.

“Đúng vậy, Ngũ ca, huynh giúp giúp…. Lục ca đi đi mà.” Ninh Tuấn nói.

“Chuyện này thực sự mơ hồ, huyền ảo, làm cho đệ sợ hãi lắm rồi. Một tháng giết một người, đệ thực sự sợ người tiếp theo sẽ là đệ. Nếu huynh có thể bắt được hắn, khiến cho hắn không thể quấy phá hại người, cái này nhất định là công đức lớn!”

Tác giả có lời muốn nói: Hoan nghênh mọi người đã đọc, mọi người nhớ chăm chỉ theo dõi, đừng bỏ bê nha! Hết chương này chương sau mới bắt đầu vào vụ án, mọi người thử đoán xem phương pháp giết người như thế nào nha… Đoán đúng thơm thơm yêu yêu một cái!

Editor cũng có lời muốn nói: Mọi người cũng thử đoán phương pháp giết người đi… đoán đúng tui thơm thơm yêu yêu mấy cái luôn!!!

Tui sẽ cố mai đăng chương mới cho mọi người!!! Yêu Yêu!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui