Pháp Y Vương Phi 2


Ngữ điệu của Thuận Thừa Đế rất bình tĩnh, nhưng vào tai của Nhiếp Cẩn Huyên lại giống như một lá bùa tử thần đòi mạng Ân Phượng Trạm.

Rốt cuộc, hiện tại tuy Nhiếp Cẩn Huyên không biết tình trạng miệng vết thương của Ân Phượng Trạm như thế nào, nhưng căn cứ vào trạng thái lúc trước, cộng thêm việc lúc nãy vừa đánh nhau với Ân Phượng Liên, Nhiếp Cẩn Huyên dự đoán nhất định vết thương của hắn hiện giờ không tốt chút nào.

Cho dù lúc trước có giận Ân Phượng Trạm thật nhưng đó là một chuyện khác, còn với tình hình trước mắt, sao nàng không kinh hồn táng đảm cho được? Nhưng dù vậy, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ có thể bày ra bộ dáng bình tĩnh, sau đó chờ Thuận Thừa Đế vừa dứt lời liền tùy ý quay đầu liếc mắt nhìn Ân Phượng Trạm một cái.

Nhiếp Cẩn Huyên không nói gì, nhìn như bình tĩnh nhưng thực chất đáy lòng lại đang vô cùng lo lắng.

Lúc này, Ân Phượng Trạm chỉ chú tâm nhìn Linh Khê trì trước mặt, nhấp môi không nói.


Mà Tần vương Ân Phượng Liên đứng bên cạnh, đồng dạng cũng không xuống nước, chỉ nhăn mũi, ngước mắt, nói với Thuận Thừa Đế.

"Đồ vật của phụ hoàng tất nhiên là trân quý, nhưng phụ hoàng nói đúng, đối với viên huyết đan kia, nhi thần thật sự không có chút hứng thú nào cả! Không phải có thể giải được bách độc, kéo dài tuổi thọ sao? Bất quá nhi thần cũng không trúng độc, vì sao lại cần nó? Chẳng lẽ, bởi vì lo lắng tương lai bị trúng độc, nên dự phòng trước? Nhưng nếu thật sự là thế thì chỉ cần không để cho bản thân trúng độc, không phải tốt hơn sao?"
Ân Phượng Liên nhướng mày, biểu tình thản nhiên, nói, nhưng lời hắn nói lại mang theo ý đối nghịch với Thuận Thừa Đế.

Cho nên, sau đó chỉ thấy sắc mặt Thuận Thừa Đế lập tức trầm xuống, mở miệng quát lớn.

"Đồ hỗn trướng, trẫm lấy huyết đan ra, chẳng lẽ chỉ vì muốn các ngươi trúng độc sao?"
"Phụ hoàng, người cần gì phải tức giận, nhi thần cũng không có nói như thế! Nhi thần đương nhiên biết phụ hoàng không có ý này, nên nếu phụ hoàng đã cảm thấy chúng con sẽ không bị trúng độc, thì nhi thần cũng cảm thấy bản thân sẽ không trúng độc, đã thế thì cần huyết đan để làm gì?"
Ân Phượng Liên tuyệt đối là cố ý.

Mà lúc này, nói tới đây, Ân Phượng Liên lại như có như không liếc mắt nhìn Nhiếp Cẩn Huyên đứng cạnh Ân Phượng Trạm một cái, tiếp theo, không đợi Thuận Thừa Đế mở miệng, liền trực tiếp xoay người rời đi.

...!
Việc Ân Phượng Liên từ bỏ là một cái cớ vô cùng tốt cho Ân Phượng Trạm.

Vì thế, chờ Ân Phượng Liên rời khỏi, Ân Phượng Trạm liền thấp giọng nói: "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng xin từ bỏ huyết đan!"

Bộ dáng Ân Phượng Trạm lúc này so với Ân Phượng Liên thì lễ phép hơn rất nhiều.

Mà nghe lời này, sắc mặt Thuận Thừa Đế vốn đã không tốt nay lại càng khó coi hơn: "Thế nào? Lão tứ, lý do của ngươi là gì?"
"Nhi thần..."
"Đủ rồi! Trẫm vốn có hảo tâm muốn chia sẻ đồ tốt với các ngươi, nhưng một đám các ngươi lại không hề cảm kích đúng không?"
Thuận Thừa Đế tức giận, quát.

Thấy vậy, hai mày Ân Phượng Trạm không khỏi nhíu chặt, nhấp môi không nói.

Mà mọi người vốn đã xuống nước tìm kiếm huyết đan cũng không khỏi lo sợ.

Đối mặt với tình hình này, Ân Phượng Trạm có chút tiến thoái lưỡng nan.


Dù sao, Thuận Thừa Đế cũng đã nói đến thế, nếu hắn vẫn kiên trì không cần, nhất định sẽ không tránh khỏi việc làm mặt rồng tức giận, hơn nữa còn không thể giải thích vì sao lại nhất quyết không cần! Nhưng nếu xuống nước, thì miệng vết thương sẽ bị rách ra, đến lúc đó máu sẽ bị loang ra ngoài, cuối cùng hậu quả như thế nào, hắn cũng không dám nghĩ tới!
Ân Phượng Trạm khó xử.

Nhất thời, toàn bộ mọi người đều im lặng, ai nấy đều đưa mắt nhìn Ân Phượng Trạm, quan sát diễn biến tiếp theo.

Cả không khí bỗng hiện lên sự khẩn trương quỷ dị.

Đợi qua một hồi lâu, mới thấy Ân Phượng Trạm thấp giọng nói: "Khởi bẩm phụ hoàng, bởi vì trên đùi nhi thần có vết thương nên hiện tại không thể xuống nước được.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui