Dịch bởi Axianbuxian12
Kỷ Phong Miên theo sau chủ nhiệm lớp tiến vào lớp A ban Xã hội.
Hắn có chút chờ mong, hắn đã sẵn sàng để đón tiếp vẻ mặt kinh ngạc của Khương Nam Thư.
Hắn không tin, trong tình huống này người đó còn có thể giả vờ giữ vẻ mặt vô cảm.
Đập vào mắt là lớp học cũ, nhìn có vẻ đông đúc, Kỷ Phong Miên lại liếc mắt một cái đã nhìn thấy Khương Nam Thư.
Người đó ngồi ở dãy cuối cùng, trong góc cạnh cửa sổ, rõ ràng là mặc cùng một kiểu áo đồng phục, khoảng cách với hàng trước cũng rất đúng quy cách và không hề có ý xa cách.
Nhưng trông anh như cách biệt với những người khác, hoàn toàn không hợp.
Kỷ Phong Miên ngưng thở, khi Khương Nam Thư ngẩng đầu lên nhìn, hắn cho anh một cái nhìn thách thức.
Kinh ngạc không? Tức không? Sợ khô...cậu..cậu ta lại không nhìn mình?
Khương Nam Thư chỉ nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, giống như Kỷ Phong Miên chỉ là một học sinh mới bình thường.
"Kỷ Phong Miên, em tự giới thiệu chút nhé." Lão Chu thấy học sinh mới này nhìn đăm đăm về một hướng không nói gì, ông nhỏ giọng nhắc một câu, "Kỷ Phong Miên?"
Kỷ Phong Miên hùng hổ bước lên bục giảng, mặt mày khó chịu nói, "Tên tôi là Kỷ Phong Miên..."
Cả quá trình mắt hắn không rời khỏi người ngồi ở dãy cuối cùng.
Sau đó, hắn thấy Khương Nam Thư ngẩng đầu nhìn lên.
Khương Nam Thư có một đôi mắt phượng, đôi mắt bẩm sinh lạnh nhạt.
Nhưng lúc này nó lại chứa đầy kinh ngạc.
Kỷ Phong Miên thuận miệng giới thiệu vài câu, từ đầu tới cuối, Khương Nam Thư đều nhìn hắn, ánh mắt không hề rời đi một khắc.
Rất tốt, nên như vậy.
Sâu trong trái tim Kỷ Phong Miên dâng lên cảm giác thỏa mãn, tâm trạng vô cùng tốt, tốt tới mức ngay cả phòng học điều kiện kém này cũng không khiến hắn khó chịu.
Trong lớp không có điều hòa, bàn ghế trông rất cũ, cực kỳ chán.
Kỷ Phong Miên quyết định, một thời gian nữa lại quyên cho trường một lô bàn ghế mới, dù sao thì hắn cũng ở lại đây học hai năm, không thể để bản thân hắn thiệt thòi.
Càng nghĩ càng vui, hắn tự giới thiệu bắt đầu lan man dài dòng.
"Ê hèm, Kỷ Phong Miên, sắp lên lớp rồi." Lão Chu hắng giọng một cái, nhắc nhở hắn.
Kỷ Phong Miên không nổi giận, "Thầy Chu, em ngồi ở đâu?"
Trong lớp chỉ còn thừa dãy bàn cuối lớp, lão Chu chỉ chỉ phía sau, "Ừm, cứ ngồi phía cuối trước đi."
Cho dù Phó hiệu trưởng căn dặn lão Chu phải chiếu cố Kỷ Phong Miên, nhưng ông cũng không thể bắt học sinh khác nhường chỗ cho Kỷ Phong Miên được.
Thêm chiều cao của Kỷ Phong Miên cũng chỉ có thể ngồi cuối lớp.
Kỷ Phong Miên vui vẻ đi xuống, sau đó hắn bỏ qua cái bàn ở giữa rồi bước thẳng tới bên cạnh Khương Nam Thư.
Mọi người trong lớp đều bị hành động này của hắn làm cho chấn động.
Thậm chí lão Chu không kịp lên tiếng ngăn cản, "Kỷ Phong Miên, chỗ đó..."
Kỷ Phong Miên tùy ý nhét cặp vào ngăn bàn, ngẩng đầu hỏi, "Thầy Chu, có chuyện gì sao?"
"Khương Nam Thư không quen có bạn cùng bàn."
Kỷ Phong Miên nghe vậy càng vui.
Hắn cúi đầu xuống, quả nhiên nhìn thấy Khương Nam Thư khẽ chau mày.
Rất tốt, vậy thì hắn phải ngồi cùng bàn với Khương Nam Thư.
"Nhưng thầy ơi, mọi người đều có bạn cùng bàn, nếu em không có thì tội em lắm."
Lão Chu nhìn thiếu niên vẻ mặt bướng bỉnh nói ra lời này, trong chốc lát ông nói không nên lời.
Cả lớp đều nhìn về cuối lớp, thậm chí có người còn lộ ra vẻ mặt xem kịch hay, bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Này, mày đoán Khương Nam Thư có trực tiếp đuổi đuổi cậu ta không?"
"Không chừng đấy, haha, vậy là có trò hay xem rồi, thằng mới tới này trông có vẻ không dễ chọc đâu."
Khương Nam Thư ngẩng đầu, gật đầu chào, "Chào bạn."
Lúc này Kỷ Phong Miên bắt đầu ra vẻ, nhớ tới hôm kia bị ngó lơ khiến hắn khó chịu, "Hừ."
Trong lòng hắn nghĩ, Khương Nam Thư mà chào hỏi thêm lần nữa là hòa nhau, vậy thì hắn có thể đáp lại bằng một nụ cười hữu hảo.
Thật không ngờ, Khương Nam Thư căn bản không để ý lời đáp của hắn, nói xong "chào bạn" là anh lại tiếp tục cúi xuống đọc sách.
Quả nhiên ghét nhất bọn thích làm màu.
Kỷ Phong Miên tức giận kéo cái ghế ra ngồi xuống.
Lão Chu trên bục giảng lại thầm thở phào, ông nghĩ sau khi tan học phải nói chuyện với Khương Nam Thư.
Ngồi học rất chán, các môn Xã hội lại khiến Kỷ Phong Miên càng chán hơn.
Hắn nghe mà buồn ngủ, nhưng lại cố gượng không ngủ.
Nguyên nhân rất đơn giản, vì người ngồi cạnh hắn là Khương Nam Thư.
Khi đứng trên bục giảng Kỷ Phong Miên đã quan sát rất kĩ, tư thế ngồi của anh thẳng như trong sách giáo khoa.
Nếu hắn ngồi cạnh lại nằm ra bàn ngủ thì không phải là thua sao?
Tính hiếu thắng của nam sinh cấp ba nhàm chán như vậy đấy.
Chán quá, hối hận quá, tại sao lại chuyển tới cái trường rách nát này chứ, nóng vl.
"Hắn" lúc tối chắc chắn là tên ngốc.
Kỷ Phong Miên ngẩng đầu nhìn quạt trần, than một tiếng, thời nào rồi mà ngay cả điều hòa cũng không có.
Tay hắn xoay xoay cái bút, khóe mắt liếc nhìn Khương Nam Thư, hắn nghĩ chỉ đành nhìn "cục nước đá" cho hạ nhiệt.
"!"
Vừa quay sang hắn lại đụng phải tầm mắt của Khương Nam Thư.
Kỷ Phong Miên hoảng loạn rời mắt, qua một lúc lại nhận thấy không đúng.
Khương Nam Thư...đang nhìn hắn? Kỷ Phong Miên lấy lại tinh thần.
Khi tan học, Kỷ Phong Miên không còn chút hối hận nào nữa, thậm chí còn vỗ tay cho "hắn" buổi tối.
Quyết định chuyển trường tới đây đúng là quá sáng suốt.
Cả buổi chiều nay Khương Nam Thư đã nhìn hắn tổng cộng 36 lần.
Thực ra người bình thường sẽ không chú ý tới ánh mắt của Khương Nam Thư, lạnh lẽo lại khó hiểu, giống như đang nhìn vật chết vậy.
Nhưng...
Kỷ Phong Miên lại nhận ra, hơn nữa còn nắm chặt cái chuôi này, không bắt Khương Nam Thư quỳ xuống gọi bố thì không được.
"Này, cậu..."
Khương Nam Thư đang cất sách, một bàn tay với ngón tay dài đẹp, khớp xương rõ ràng đột nhiên đè quyển sách Khương Nam Thư vừa cầm lên lại.
Anh quay mặt sang, lẳng lặng nhìn Kỷ Phong Miên.
"Lúc trên lớp có phải cậu..." Kỷ Phong Miên còn chưa nói hết lời thì đã bị cắt ngang.
"Khương Nam Thư, em qua đây một chút."
Lão Chu đứng ở cửa sau, vẫy vẫy tay.
Lời Kỷ Phong Miên đã chuẩn bị kĩ bị cắt ngang, tính tình nóng nảy trong chốc lát không kìm chế được.
Hắn đột nhiên ngồi xuống, cái ghế cũ kỹ không chịu nổi kêu kẹt một tiếng.
"Phiền quá, cái đ*o gì chứ!"
Kỷ Phong Miên đang mắng cái ghé, bên cạnh lại có người dường như đã hiểu nhầm ý của hắn.
"Cậu cũng cảm thấy Khương Nam Thư rất đáng ghét phải không?"
Kỷ Phong Miên ngước lên: "Mày là ai?"
Giọng điệu bất thiện, kiêu căng ngạo mạn.
"..." Biểu cảm của Trần Học Lễ cứng lại, nhưng vẫn cố nở nụ cười, "Tôi là Trần Học Lễ, ngồi phía trước cậu."
Kỷ Phong Miên: "Hử? Không để ý."
Trần Học Lễ bực bội, nghĩ người này không biết nói chuyện, người cậu ta to cao như vậy, ngồi đằng trước mà Kỷ Phong Miên không để ý? Nhưng mà cậu ta cũng không bộc lộ ra.
Kỷ Phong Miên là một kẻ đơn giản.
Buổi sáng khai giảng Trần Học Lễ tới muộn.
Khi cậu ta lén chuồn vào thì nhìn thấy Kỷ Phong Miên bước xuống từ một chiếc Maybach.
Phó hiệu trưởng còn đích thân ra đón, thái độ tốt đến khó tin.
Thêm cả người đi cùng Kỷ Phong Miên tới cũng không phải là người thường.
Nếu Kỷ Phong Miên ghét Khương Nam Thư thì...
"Có việc gì?"
Giọng nói thiếu kiên nhẫn cắt đứt suy nghĩ lung tung của Trần Học Lễ, cậu ta tình lại, vội mở miệng, "Cậu biết lão Chu tìm Khương Nam Thư để làm gì không?"
Kỷ Phong Miên nghe thấy tên của Khương Nam Thư thì có chút hứng thú, "Mày biết?"
"Chắc chắn là nói chuyện bạn cùng bàn, có lẽ là thuyết phục Khương Nam Thư ngồi cùng bàn với cậu.
Khương Nam Thư chắc sẽ không đồng ý..."
Nghe vậy, Kỷ Phong Miên nhíu mày, "Mày có ý gì? Tao không xứng ngồi cùng bàn với Khương Nam Thư?"
Trần Học Lễ hơi run, "Không phải không phải, là Khương Nam Thư này rất kiêu ngạo, ngay cả hoa khôi trường ta, chính là người xinh đẹp ngồi ở hàng thứ 3, cậu biết chứ?"
Hoa khôi? Đẹp? Kỷ Phong Miên không có ấn tượng gì với vẻ ngoài của những người khác trong lớp.
Khi nhắc đến hai từ này, đầu Kỷ Phong Miên đột nhiên hiện ra mặt của Khương Nam Thư.
Không thể không nói, tuy tính cách Khương Nam Thư đáng ghét nhưng lại có khuôn mặt đẹp mà hắn chưa từng thấy.
"Là ai? Tao không biết." Kỷ Phong Miên trả lời tùy tiện.
"Là Hà San San, lúc trước cô ấy chủ động yêu cầu muốn ngồi cùng bàn với Khương Nam Thư nhưng bị từ chối, Khương Nam Thư nói sẽ ảnh hưởng cậu ta học tập, thực ra thành tích của Hà San San rất tốt, nằm trong top 5 của khóa.
Thế nhưng, Khương Nam Thư cũng không coi trọng, không biết là chảnh cái gì..."
Gì? Không muốn cùng bàn với hắn, không được, chuyện mà Khương Nam Thư không thích thì hắn càng phải làm! Bạn cùng bàn nhất định là hắn!
Kỷ Phong Miên đứng dậy, đẩy mạnh ghế ra rồi chạy ra khỏi lớp.
Trần Học Lễ hơi ngớ người rồi lại cười một tiếng, cậu ta thầm nghĩ có kịch hay để xem.
Nói không chừng còn có thể đánh nhau một trận, khiến cho cái mặt ngạo mạn của Khương Nam Thư có vài vết thương, như thế thì Hà San San sẽ không một lòng thích Khương Nam Thư nữa.
***
Phòng giáo viên.
Khương Nam Thư đứng trước bàn lão Chu, tình cảnh có hơi giống mấy ngày trước.
Lão Chu giải thích nhưng phần cần chú ý để lấy được học bổng năm nay xong thì tiện chuyển qua việc bạn cùng bàn của Khương Nam Thư, "Em có thấy không quen không?"
Khương Nam Thư: "Vẫn ổn ạ."
Lão Chu cho rằng Khương Nam Thư không hiểu ý ông, "Thầy nói chuyện học sinh mới tới muốn ngồi cùng bàn với em, nếu không quen thì tuần sau thầy sẽ thay đổi chỗ ngồi."
"Vẫn ổn, em không thấy không quen."
Khương Nam Thư biết tại sao anh lại không thấy khó chịu, bởi vì người đó là Kỷ Phong Miên.
Cho dù chỉ là bạn cũ cũng là người được Khương Nam Thư cho vào danh sách bạn bè.
Người quen cho nên không thấy khó chịu.
Lão Chu hơi không hiểu, "Lúc trước, chuyện Hà San San, không phải em nói sẽ ảnh hưởng em học tập sao?"
Khương Nam Thư do dự một lát, anh chọn một lý do nghe khá bình thường, "Hồi lớp 10 Hà San San rất hay hỏi em bài tập, Kỷ Phong Miên trông có vẻ không hứng thú nhiều với học tập, sẽ không hỏi bài."
"..."
Lý do kỳ lạ này lại khiến lão Chu tin tưởng một cách kỳ lạ.
Ông xua xua tay, "Được rồi, em không để ý thì không còn vấn đề gì nữa."
Khương Nam Thư ra ngoài chuẩn bị quay về lớp lấy cặp sách.
"Này."
Khương Nam Thư dừng bước, anh nhìn thấy Kỷ Phong Miên đang đứng tại khúc ngoặt cuối hành lang, "Qua đây."
Giọng điệu bất thiện.
Khương Nam Thư nhìn qua văn phòng giáo viên phía sau rồi đi qua, để tránh bị lão Chu nghe thấy lại cho rằng anh và học sinh mới chuyển tới có xích mích, vậy thì sẽ rất phiền.
Kỷ Phong Miên rất đắc ý, thấy Khương Nam Thư ngoan ngoãn đi tới, hắn lại thấy hắn đã thắng trận này, tâm trạng đột nhiên tốt lên một chút.
"Những lời cậu nói trong văn phòng tôi đã nghe thấy hết rồi."
"Hửm?"
"Cậu lại nói tôi không thích học hành."
"Vậy cậu thích học à?"
"..." Kỷ Phong Miên nghèo từ, hắn thật sự không thích học.
Huống hồ, hét to mấy chữ tôi thích học đúng là ngu ngốc.
Ánh mắt hắn đảo qua một hồi, nhanh chóng quyết định không nói đề tài này nữa.
"Tôi phát hiện cả chiều nay cậu luôn nhìn tôi." Kỷ Phong Miên đắc ý nói ra kết luận.
Hắn đợi Khương Nam Thư phủ nhận, như thế thì có thể đá ra số liệu 36 lần.
vậy thì Khương Nam Thư chắc chắn sẽ vì thế là xấu hổ nói năng lộn xộn, sau đó...
"Ừ."
"Tôi biết cậu sẽ không thừa nhận! Hả? Gì?"
Khương Nam Thư dừng một lát rồi nói tiếp: "Đúng là tôi nhìn cậu."
Lúc này Kỷ Phong Miên mới bắt được sóng, hắn chớp chớp mắt, "Cậu nhìn tôi, tại..tại sao? Tôi có gì hay mà nhìn?"
Kỳ lạ.
Rõ ràng là hắn đang chất vấn anh, bây giờ lại có vẻ rất kinh ngạc.
Khương Nam Thư từ bỏ việc tìm hiểu mạch não của Kỷ Phong Miên, anh hỏi thẳng: "Kỷ Phong Miên, cậu có nhớ tôi không?"
Trong lòng để ý, nếu muốn biết nguyên nhân người bạn thơ ấu biến mất, chi bằng hỏi thẳng.
Vòng vèo không chỉ khó chịu mà còn lãng phí thời gian.
"Đương nhiên là tôi nhớ!"
Kỷ Phong Miên nhận ra, khi hắn nói ra câu này, vẻ mặt của Khương Nam Thư có hơi thay đổi, dường như là không được vui.
Khương Nam Thư không vui thì hắn vui.
"Cậu chính là người hôm kia đã lừa quyền triệt sản của tôi lại còn lật mặt không nhận người, ngay cả tên cũng không để lại."
"..."
Ánh mắt Khương Nam Thư nhìn về phía sau Kỷ Phong Miên, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Kỷ Phong Miên cũng cảm thấy không đúng, hắn quay đầu lại nhìn mấy nữ sinh đứng sau lưng, mắt chữ O miệng chữ A.
Đồ ngốc.
Khương Nam Thư không nhịn được mắng trong lòng một tiếng.
Anh xoay người đi, anh lười tranh luận với Kỷ Phong Miên.
"Này, cậu lại muốn chạy hả!"
Tất nhiên Kỷ Phong Miên không chịu, đuổi theo anh.
Một trước một sau, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.
Hai nữ sinh ở lại thì thầm.
"Tao cảm thấy Khương học thần ở trước mặt soái ca mới tới này giống người hơn chút đấy."
"Mày nói lung tung cái gì đấy, bỏ đi, tao hiểu mà."
"Nhưng cái mặt như muốn ăn người của Kỷ Phong Miên lúc nãy không phải là đang gây chuyện à?"
"Mày không hiểu, cách thể hiện sự quan tâm của bọn con trai rất lạ, có bọn thích bắt nạt người mà mình để ý."
"Mày nói kiểu bọn trẻ con bắt nạt đứa bé mình thích à?"
"Ôi, cũng kiểu đấy đấy, tình bạn giữa bọn con trai kì lạ lắm."
______
Sorry mấy bồ tối qua đi nhậu quên đăng chương mới, giờ mới nhớ đăng bù nè.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...