Pháo Hôi Thụ Xin Đừng Trà Xanh


Khương Nam Thư đứng ở cửa căn tin cúi đầu nhìn điện thoại một cái.
Kỷ Phong Miên đến muộn, đây là chuyện hết sức hiếm thấy.
Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
"Khương Khương."
Kỷ Phong Miên lao tới ôm anh mà không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn cúi đầu dụi dụi vào cổ Khương Nam Thư nói, "Khương Khương, tôi bị người ta sàm sỡ."
Khương Nam Thư: "..."
Anh ngước lên nhìn thấy có người đang nhìn về phía này, "Được rồi, tìm chỗ nào yên tĩnh rồi nói."
Không ngờ Kỷ Phong Miên lại nói, "Không chịu, tôi cứ muốn để cho mọi người nhìn thấy chúng ta thân thiết ra sao, thế mới không có ai nghĩ lăng nghĩ nhăng nữa."
Khương Nam Thư: "..., tôi đói rồi, cậu đến muộn mười phút."
"À." Kỷ Phong Miên buông tay, "Đi đi, đi ăn cơm."
Lúc này căn tin đã không còn đông, khu để đồ ăn ở tầng 1 đã bị quét sạch, hai người chỉ đành lên tầng 2 ăn đồ chiên.
So với tầng 1, tầng 2 ít người hơn, phần lớn là các cặp tình nhân.
Khương Nam Thư và Kỷ Phong Miên gọi mấy món rồi chọn một chỗ yên tĩnh trong góc để ngồi.
"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Có vẻ như xảy ra chuyện lớn, khi Kỷ Phong Miên tới sắc mặt hắn rất khó coi, đầu mày nhíu chặt, dáng vẻ cực kì cáu kỉnh.
Nếu không giải quyết vấn đề, Khương Nam Thư sợ Kỷ Phong Miên lại giở tật cũ, bị người khác khiêu khích vài câu đã ra tay đánh người.
Vừa nghe nhắc tới chuyện này thì cảm xúc mới lắng xuống của Kỷ Phong Miên lại bùng lên, "Vừa mới có người tỏ tình với tôi."
Khương Nam Thư khẽ nhíu mày, "Hử? Không phải hôm qua cậu đã nói không thích con gái rồi sao?"
Kỷ Phong Miên bày ra vẻ mặt vi diệu, nhìn có vẻ hắn rất ghét, "Ừ, thế nên là con trai."
"À." Khương Nam Thư cũng không thấy bất ngờ, anh chỉ nghĩ không ngờ lại nhanh như vậy.
Sau khi anh biết được nội dung tiểu thuyết thì đã đi tìm kiếm các loại tư liệu, anh còn tham gia một vài diễn đàn nhỏ để hiểu thêm về nhóm người này.

Nói đơn giản, kiểu người như Kỷ Phong Miên có thể gọi là "món ngon".
Một khi hắn thể hiện bản thân không có hứng thú với con gái thì được con trai tỏ tình cũng chẳng phải chuyện kì lạ.
"Ừ, chính là Trương Thư, người hay chơi bóng rổ với tôi ấy."
Kỷ Phong Miên nhíu chặt mày, cầm đũa mà không ăn nổi.
Khương Nam Thư hỏi: "Sao vậy? Không phải cậu đã khỏi rồi à, được người cùng giới tỏ tình sao vẫn...phản cảm vậy?"
Kỷ Phong Miên thuận tay gắp thịt bò vào bát Khương Nam Thư, "Điều này không liên quan với sợ hay không sợ, chỉ là nhớ lại những chi tiết lúc chơi bóng làm tôi thấy rất khó chịu."
Khương Nam Thư không hiểu nhiều về bóng rổ, chỉ là nghe hắn nói rồi nhớ lại nam sinh tên Trương Thư quả thực là lần nào chơi bóng cũng có mặt.
Sân bóng rổ đại học vốn đã không bàn tới chuyện lớp này lớp kia, dù sao thì lên sân góp đủ người là chơi.


Trong hoàn cảnh ghép đội ngẫu nhiên như vậy thì người nọ lần nào cũng xuất hiện, quả thực không bình thường.
"Tôi vốn tưởng rằng tay cậu ta bẩn.

hở cái là đụng vào người tôi rồi giơ tay lau một cái." Kỷ Phong Miên nhíu mày, "Tôi suýt đánh cậu ta mấy lần, nhưng cậu ta cũng không làm mạnh tay."
Nói tới đây hắn dừng lại, làm vẻ mặt muốn nôn, "Không ngờ cậu ta lại ngang nhiên sàm sỡ tôi!"
Khương Nam Thư: "..."
Tiếng lên án này thực sự hơi lớn.

Cho dù tầng hai không có mấy người nhưng cũng có không ít người nhìn sang.
"Cậu nói nhỏ tiếng đi."
Xưa giờ Kỷ Phong Miên không để ý ánh mắt của người khác, đột nhiên nắm lấy tay Khương Nam Thư, "Không được, Khương Khương cậu phải giúp tôi."
"Giúp...cậu?" Khương Nam Thư không hiểu.
Kỷ Phong Miên thở dài, rũ đầu, "Tổn thương tôi nhận phải quá lớn, tôi sắp thấy ám ảnh với bóng rổ rồi."
Khương Nam Thư nhìn dáng vẻ hắn như chịu đả kích lớn, anh lại nhớ lại hai năm qua hắn đã phản cảm với việc tiếp xúc cơ thể với người đồng giới như thế nào.

Chứng bệnh này vừa mới khỏi thì đã bị người ta tỏ tình trực tiếp.
Thậm chí trước đó đối phương còn mượn cớ chơi bóng để sờ mó Kỷ Phong Miên.

Lúc không biết thì còn không sao, một khi biết lòng đối phương ôm chấp niệm thì quả thực là khó mà chấp nhận được.
Nghĩ tới đây, Khương Nam Thư không khỏi mềm lòng, "Cậu muốn tôi giúp cậu thế nào?"
Vừa nghe được câu này hai mắt Kỷ Phong Miên đã sáng lên, "Ăn cơm đã, về kí túc rồi nói."
***
Hai người bạn cùng phòng vẫn chưa về, hiện tại rất thích hợp để làm những chuyện kì lạ.
Buổi chiều Khương Nam Thư không có tiết, vốn tính đi thư viện tự học, tiếc là đã đồng ý với Kỷ Phong Miên rồi, không thể nuốt lời.
Nhất thời mềm lòng dẫn tới kết quả là cảnh tượng trước mặt.
Khương Nam Thư nhìn chằm chằm chiếc khăn cọ lưng, mắt nhìn từ ngón tay đang cầm lên tới cánh tay rồi tới đôi mắt của Kỷ Phong Miên.
"Cái này...để làm gì?"
Kỷ Phong Miên lại hiểu nhầm ý của anh, "Để cọ lưng."
Nói xong hắn lại dúi chiếc khăn cọ lưng vào tay Khương Nam Thư rồi cởi áo ra, "Thật sự có ích lắm đấy."
Khương Nam Thư im lặng, "Tôi biết nó là khăn cọ lưng, tôi muốn hỏi cậu đưa nó cho tôi để làm gì?"

Anh là người miền Nam, tắm không quen dùng khăn cọ lưng, cho dù ở An Bình cũng vậy.
Kỷ Phong Miên: "Lúc nãy ở căn tin đã nói rồi mà, giúp tôi loại bỏ ám ảnh tâm lý, đương nhiên là giúp tôi tắm sạch sẽ."
Khương Nam Thư không hiểu nổi logic của hắn, "Cậu tự tắm cũng không khác gì."
"Đương nhiên là khác." Kỷ Phong Miên nói rồi lại chạy tới ôm rồi dụi dụi vào cổ Khương Nam Thư, "Tôi thích mùi hương này, cùng loại sữa tắm mà tôi tắm không ra mùi này, nói không chừng cậu tắm lại giúp tôi tắm ra được nó."
Hắn biết giới hạn, chỉ khẽ dụi một cái, Khương Nam Thư chưa kịp giơ tay ra đẩy thì hắn đã lùi lại.
"Cậu không được nuốt lời đâu đó."
"Được."
Khương Nam Thư không muốn lằng nhằng với hắn, cọ lưng thôi mà, cũng có thể tính vào quy chuẩn ở chung giữa bạn bè.
Nghĩ nhiều ngược lại lại thấy không ổn.
Kỷ Phong Miên thấy đã đạt được mục đích thì cười tít chạy đi mở vòi hoa sen.
Hơi nước trong chốc lát bay khắp phòng tắm, phòng tắm kí túc xá vốn không lớn, hai người con trai cao to chen chúc trong phòng tắm trông có phần chật chội.
Mặc kệ là làm động tác gì cũng sẽ vô tình đụng phải đối phương.
"Khương Khương, cậu cởi áo ra đi, để lát bị ướt sẽ không thoải mái."
Khương Nam Thư không nói, giơ tay cởi bỏ áo T shirt.
Không ngờ Kỷ Phong Miên lại cui xuống nhìn một cái, "Hay là...cởi nốt quần đi? Tôi thấy gấu quần cậu bị ướt hết rồi."
"Không cần, ướt cũng ướt rồi."
Kỷ Phong Miên tự thấy thất sách, biết thế thì không mở vòi hoa sen sớm thế.
Nhưng bây giờ cũng được, phải có giới hạn.

Hắn biết tính Khương Nam Thư, nếu ép quá không chừng Khương Nam Thư sẽ ném khăn vào mặt hắn rồi bỏ ra ngoài.
Không sao, cứ tới từng bước một.
Có lần đầu tắm chung rồi sẽ có lần hai, có hai rồi có ba, rồi có một ngày họ có thể quay trở lại như hồi nhỏ, ngày ngày tắm chung.
Kỷ Phong Miên biết bản thân hắn không bình thường, kì nghỉ hè trước đó ở An Bình, hắn đã đi tìm gặp bác sĩ tâm lý.
Sau khi phẫu thuật, Kỷ Phong Miên đã có thể dần dần khống chế cảm xúc, không còn hở cái là đánh nhau hay khó khống chế bản thân như trước.

Nhưng, hắn lại dần phát hiện ra một mặt không bình thường khác của hắn.

Đó là sự khao khát quá mức với Khương Nam Thư.
Chỉ cần hắn nhìn thấy Khương Nam Thư là muốn lại gần anh, khoác vai đã không còn đủ với hắn.


Đáy lòng hắn cảm thấy trống trải, luôn muốn túm chặt lấy điều gì đó.
Hồi cấp ba còn có thể bỏ bớt tinh lực sang chuyện học tập, tránh cho bản thân nghĩ quá nhiều.
Sau khi thi đại học xong, hai tháng Kỷ Phong Miên không được gặp Khương Nam Thư, vốn tưởng rằng hắn sẽ quen, nhưng không ngờ bản thân lại suýt thì phát điên.
Hắn gần như dùng cách tàn nhẫn nhất để áp chế nhân cách kia mới có thể điều chỉnh được.
Đại học cùng sống trong một căn phòng, mỗi ngày hắn đều nhìn thấy Khương Nam Thư, rõ ràng đang sống cuộc sống như trong mơ, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ.
Có lẽ là bởi vì quan hệ của họ lúc này vẫn chưa thân thiết như lúc nhỏ.

Hồi nhỏ họ có thể cùng ngủ cùng tắm với nhau.
Kỷ Phong Miên nghĩ, đợi ngày bọn họ quay về như hồi đó thì hắn sẽ không còn cảm giác nôn nóng sốt ruột không thể thỏa mãn như vậy nữa.
Thế nên, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là tắm chung.
"Cậu ngây ra làm gì?" giọng nói nhàn nhạt của Khương Nam Thư vang lên, "Có thể bắt đầu rồi."
Kỷ Phong Miên tỉnh lại, "Chờ đã."
Nói xong, hắn thẳng tay cởi nốt thứ cuối cùng che chắn trên người.

"Bắt đầu thôi."
Khương Nam Thư: "...Cọ lưng thôi, cậu không cần cởi sạch như vậy."
"Không được, phải tắm cho thật sạch, Khương Khương, sao mặt cậu đỏ vậy?"
"Hơi nước nóng xông lên mặt." Mặt Khương Nam Thư không có biểu cảm, giọng nói bình tĩnh.
Kỷ Phong Miên tin.

Làn da Khương Khương nhà hắn trắng và mỏng, bị nắng chiếu chút thôi cũng đỏ lên, khi nóng cũng sẽ hơi đỏ.
"Quay người lại."
Lực chà lên lưng Kỷ Phong Miên rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến hắn thấy hơi nhột, cảm giác ngứa ngáy này dường như chạy dọc sống lưng tới xương cụt rồi chạy đến một chỗ nào đó.
Má, không ổn.
Kỷ Phong Miên thấy không ổn, "Khương Khương, cậu có thể chà mạnh hơn không, cho nó sạch."
Nhất định không thể có phản ứng kì lạ được, nếu không sau này Khương Nam Thư chắc chắn sẽ từ chối tắm chung với hắn.
Khương Nam Thư lại không dám nặng tay, "Chất liệu khăn cọ lưng này khá thô, cậu thật sự không đau à?"
"Không đau." Kỷ Phong Miên cắn lưỡi để đau đớn khiến hắn phân tâm rồi nói thêm, "Nếu không chà mạnh, tôi sợ không tẩy hết được...cảm giác phản cảm."
"Được."
Một giây sau.
"Á—"
Một tiếng hét thảm vang lên trong phòng tắm, như thể trong đó vừa xảy ra một vụ thảm án.
"Sao rồi, đau lắm hả? Hay cậu tự làm đi."
"Không, không đau, tiếp tục đi."
"Được."
Một tiếng sau.

Đại Ngô và Phàm Tử mở cửa kí túc phát hiện bầu không khí trong phòng rất lạ.
Kỷ Phong Miên nằm trên giường mặt mày buồn thảm, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
"Phong ca, mày sao thế?"
Đại Ngô đi lên hỏi, Phàm Tử nhíu mày, "Trương Thư nói với mày rồi à?"
"Nói gì nói gì?" Đại Ngô hỏi.
Chuyện Kỷ Phong Miên come out dưới lầu kí túc xá đã truyền đi khắp khoa luật.

Phàm Tử nhìn tình hình là đoán ra Kỷ Phong Miên đã chịu đả kích lớn thế nào.
"Tao đoán sau khi Trương Thư biết chuyện chắc chắn sẽ đến tỏ tình."
Đại Ngô: "Hóa ra là thế, Phong ca mày..."
"Chẳng liên quan gì tới Trương Thư Lý Thư nào cả." Kỷ Phong Miên đột nhiên nói, "Tôi chỉ là đang cảm thấy hôm nay thật hạnh phúc."
Đại Ngô và Phàm Tử nhìn nhau rồi thầm lùi lại mấy bước.
Trạng thái của Kỷ Phong Miên cùng với vẻ mặt kì lạ của hắn, ấy? Lẽ nào thật sự bị đả kích nặng rồi?
***
Tuy nhiên Trương Thư chỉ là người đầu tiên.
Cho dù Kỷ Phong Miên từ chối cậu ta một cách vô tình, sau đó có gặp nhau trên sân bóng rổ thì hắn cũng ngoảnh mặt đi ngay, chẳng hề để ý cậu ta.
Thái độ vô tình với lời tỏ tình của người đồng giới vẫn không thể ngăn cản những lời tỏ tình khác tới.
Trong đó người cố chấp nhất là Trương Thư, sau khi bị từ chối hết lần này tới lần khác cậu ta vẫn không từ bỏ, còn suýt xảy ra chuyện lớn.
"Mau tới phòng karaoke số 216, Phong ca sắp có chuyện rồi."
Ngoài giọng nói gấp gáp của Phàm Tử, đầu dây bên kia còn truyền tới tiếng đồ đạc va đập.
Khương Nam Thư cúp máy rồi rời khỏi kí túc không chút do dự, anh nhanh chóng chạy tới quán karaoke gần cổng trường.
Hôm nay là sinh nhật một bạn trong lớp Kỷ Phong Miên nên mời cả lớp đi ăn uống.

Khương Nam Thư không thích ồn ào nên từ chối lời mời của Kỷ Phong Miên, một mình ở lại kí túc xá.
Không ngờ mới hơn 10 giờ Phàm Tử đã gọi điện tới cầu cứu.
Anh mới lên tầng 2, không cần người dẫn đường anh cũng có thể nghe thấy tiếng vang từ phòng nào đó.
Khương Nam Thư bước vội qua đó đẩy cửa ra.

Trong phòng là một mớ hỗn độn, mảnh vỡ chai rượu rơi đầy đất.
Kỷ Phong Miên bị mấy người ôm chặt mới miễn cưỡng khống chế được hắn ở trong góc phòng.
Một hướng khác là một người con trai vẻ ngoài khá đẹp đang run rẩy trên sô pha, dường như là nam sinh tên Trương Thư.
Khương Nam Thư chỉ liếc nhìn một cái rồi bước qua một cách dứt khoát, anh kéo tay Kỷ Phong Miên, "Kỷ Phong Miên."
"ĐM mày..." Mắt Kỷ Phong Miên đỏ ngầu mặt mày tức giận nhìn sang, mới nhìn thấy rõ người thì tắt lửa.
"Khương...Khương Khương, sao cậu lại ở đây?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui