Đúng như dự đoán, Quân Yến Thanh phải tạm nghĩ ở nhà chờ cho đến khi vết thương lành lại hẳn mới được đi học trở lại.
Quân gia mọi ngày đều không có ai, nay chỉ còn có cậu một mình nhàm chán nằm ở nhà xem ti vi để giải trí.
Đôi khi cậu còn tưởng thời gian đang là hè, cầm điện thoại lên muốn gọi rủ rê Tần Diệc Tẫn đi chơi thì thời gian hiển thị trên đấy lại đánh gãy mọi ý muốn của cậu.
“A chán quá đi mất!”
Nghĩ bây giờ trong nhà chỉ có mỗi mình, cậu cũng không nén giọng mình lại, hét lên một tiếng rõ to.
Cũng không biết Quân Ngạn Diên từ bao giờ đã trở về, vừa vào đến cửa đã phải nghe thấy mấy lời oán thán của cậu.
“Phốc!” Gã không nhịn được cười lên một tiếng.
Quân Yến Thanh giật mình quay đầu nhìn ra hướng cửa, phát hiện gã không biết từ bao giờ đã đứng ở đó, ánh mắt nhìn mình còn chứa đầy ý cười.
Cậu lắp ba lắp bắp: “A, anh.. anh hai, anh về khi nào vậy?”
“Anh vừa mới về đến. Sao vậy? Ở nhà chán lắm sao?”
Gã vừa nói vừa tiến lại gần cậu ngồi xuống, tay đưa lên nới lỏng và vạt ra thoải mái tựa lưng vào ghế chờ đợi cậu trả lời.
Cậu len lén đưa ánh mắt sang nhìn anh, lát sau mới đưa hai ngón trỏ lên chạm vào nhau, bĩu môi chạm chạp đáp: “Cũng chút chút.”
“Vậy có muốn ra ngoài chơi một lúc không?”
Hai mắt Quân Yến Thanh sáng lên, hớn hở hỏi: “Có thể sao anh?”
Nhưng rõ ràng là anh cả đã cấm không cho phép cậu được ra ngoài.
Bây giờ mà đi, lỡ không may bị Quân An Trạch phát hiện ra chắc chắn sẽ có chuyện.
Quân Ngạn Diên rõ ràng biết điều đó nhưng lại đồng ý dẫn cậu ra ngoài, còn đảm bảo: “Có thể. Chỉ cần chúng ta trở về nhà trước anh cả, đến lúc đó anh không nói, em cũng không nói thì sao anh ấy có thể biết được.”
Cũng phải, điều gã nói cũng không phải không có lí.
Quân Yến Thanh ngay lập tức đồng ý, phấn khích đứng dậy nhanh chóng chạy lên phòng thay ra một bộ đồ khác, rất nhanh đã có mặt ở phòng khách.
Cậu lựa chọn phối giữa áo phông trắng cùng quần jean đen rách rối, muốn có bao nhiêu trẻ trung liền có bấy nhiêu, trông vô cùng có sức sống.
“Chúng ta đi thôi anh!”
“Em ra đợi trước, để anh đi lấy xe.”
Cậu ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
…
Chiều đến, Tần Diệc Tẫn sau khi tan học liền thu dọn cặp vở muốn trở về. Hôm nay không có Quân Yến Thanh khiến tâm trạng hắn trở nên rất tệ, không còn giữ được vẻ ôn hòa như mọi khi ngược lại gương mặt còn có phần cáu gắt.
Hà Trịnh hiếm khi ra khỏi lớp cùng thần tượng của mình, nó hớn hở gọi tên hắn, muốn kéo người lại để tán gẫu cùng nhau thì vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh người còn hơn cả đại ca mình, tức thì im lặng phăng phắc.
Nhận ra đây là bạn tốt của cậu, sắc mặt hắn mới giãn ra đôi chút. Hắn cẩn thận điều chỉnh lại giọng nói, nhìn nó hỏi: “Bạn học Trịnh, còn có chuyện gì sao?”
“À không, không có chuyện gì.” Nó lắc đầu lia lịa, trong đầu làm gì còn dám có ý định cản đường hắn.
Thông qua một ánh mắt nó liền có thể hiểu thế nào là khác biệt giữa mình cùng Quân Yến Thanh, cái gì mà hòa đồng thân thiện, tất cả những điều đó đều chỉ xuất hiện khi có mặt cậu bên cạnh mà thôi.
Bảo sao suốt một ngày nó luôn có cảm giác tâm trạng của thần tượng mình không được tốt lắm, hóa ra vì thiếu hơi cậu. Ánh mắt Hà Trịnh nhìn hắn giống như đã thấu rõ hồng trần, đầu không ngừng gật gù.
Tiếc là đại ca nó quá kém về phương diện này, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể nhận ra được sự khác thường của hắn. Nếu là người khác chỉ e đã sớm nhận ra, ba chân bốn cẳng nhảy vào lòng nam thần trong mộng.
Hà Trịnh tiếc rẻ bỏ ra hẳn một giây để đồng cảm với tình cảnh của hắn, còn đang không biết có nên giúp đỡ hắn một phen không thì hắn đã chạy đi mất dạng.
Trong lúc Tần Diệc Tẫn đang từng bước di chuyển trên hành lang, điện thoại trong túi bỗng dưng đột ngột rung lên, mở ra mới phát hiện có người đang gọi đến cho mình.
Là Quân Yến Thanh.
Hắn không do dự, lập tức bắt máy: “Tôi nghe đây.”
Giọng cậu ngập ngừng lên tiếng hỏi: “Cậu.. cậu tan học chưa?”
Nhận ra có điều gì đó rất bất thường, hắn nhanh chóng bắt lấy trọng điểm hỏi: “Tôi vừa mới tan học, bên cậu có chuyện gì sao?”
Quân Yến Thanh nửa buồn bực nửa là sợ hãi nói: “Tôi bị lạc mất rồi, cậu có thể đến đón tôi không?”
Đến cả cậu cũng không biết nguyên nhân tại sao mình lại lạc dường, rõ ràng suốt quãng đường đi, cậu đều cẩn thận xem đi xem lại bản đồ rất nhiều lần, vậy mà đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc đi lạc.
“Cậu trước tiên bình tĩnh đã, bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Tôi cũng không biết nữa, xung quanh chỗ tôi không có treo biển chỉ đường.”
Trời còn sắp tối như vậy, sợ là với bản tính nhát hơn thỏ của Quân Yến Thanh sẽ không chịu nổi mất.
“Cậu đừng sợ, giữ máy và đứng yên ở đó tôi lập tức tìm đến cậu.” Nói xong hắn liền gấp gáp chạy đi.
Ra đến cổng, hắn bắt vội một chiếc taxi, cũng chẳng kịp suy nghĩ địa điểm cần đến lúc này là ở đâu hắn đã hối thúc tài xế lái xe đến những con đường vắng ít biển chỉ dẫn gần đây.
“Cậu thử nhìn xung quanh xem có cái gì nổi bật không?”
Quân Yến Thanh nghe vậy, mắt không ngừng di chuyển xung quanh để quan sát, đến cuối cùng cậu nói: “Trước mặt tớ là một con đường lớn, xung quanh còn có rất nhiều cây, tối lắm, không có bất kỳ nhà dân nào xung quanh cả.”
Tần Diệc Tẫn cố gắng đè nén sự bực bội của mình lại, hơi nghiến răng nói: “Yến Thanh, cậu xứng đáng bị lạc!”
Rốt cuộc là cậu đang muốn đi đâu, đường nào không đi tại sao lại cứ phải đi một mình đến nơi vắng vẻ như vậy?
Hắn tự hỏi, cậu đột ngột biến mất như vậy, chẳng lẽ Quân An Trạch lại không nhận ra được sự khác thường này, đến giờ vẫn không có động tĩnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...