Pháo Đài Số
Becker đi qua phòng chờ của sân bay về phía dãy nhà vệ sinh nhưng chỉ nhìn thấy cánh cửa có khắc ở ngoài dòng chữ CABALLEROS (1) bị chặn bởi một cái tháp màu da cam và chiếc xe vệ sinh chất đầy chất tẩy rửa và giẻ lau sàn. Anh đưa mắt nhìn cánh cửa bên cạnh. DAMAS(2). Anh tiến lại gần và gõ mạnh vào cửa. - Có ai không? - anh gọi rồi hé mở cánh cửa phòng nữ - Cho phép tôi?
Không có tiếng trả lời. Im lặng. Và anh bước vào.
Phòng vệ sinh, vuông vắn như phòng làm việc, và đúng kiểu Tây Ban Nha, gạch lát màu trắng, bóng đèn sáng rực ngay trên đầu. Như mọi nhà vệ sinh khác, ở đây cũng có một bồn cầu và một bồn tiểu. Liệu những bồn tiểu trong phòng vệ sinh nữ có được người ta dùng đến hay không, không quan trọng - lắp cả hai bồn vào cùng một phòng góp phần làm giảm giá thành (người ta tiết kiệm được một phòng). Becker quan sát phòng vệ sinh vẻ ghê tởm. Căn phòng bẩn thỉu, dơ dáy. Bồn rửa bị tắc, nước bên trong nâu vàng, đục ngầu. Giấy chùi bẩn thỉu vung vãi khắp nơi. Dưới sàn ngập nước.
Chiếc máy làm khô tay treo trên tường đã cũ kl, rỉ hoen, đay dấu vân tay và hơi ngả màu xanh lục. Becker đi đến trước gương và thở dài. Cặp mắt thường ngày luôn tinh anh, đêm nay không còn được như vậy nữa. Mình đã chạy đi chạy lại khắp nơi bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Anh tự nhủ. Bài toán đã vuột khỏi tay anh. Quên hẳn thói quen của một giáo sư, anh hất chiếc cà vạt được thắt kiểu Windsor lên vai rồi quay lại bồn tiểu phía sau.
Vừa đứng anh vừa băn khoăn tự hỏi không biết Susan đã về nhà chưa. Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy đi Stone Manor mà không có mình đi cùng ư? - Này! - Giọng của một phụ nữ phía sau anh vang lên giận giữ.
Becker khựng người lại. - Tôi… Tôi đang… - Anh lắp bắp, vội vàng kéo khoá quần - Tôi xin lỗi… Tôi….
Becker quay người lại, đối diện với cô gái vừa bước vào. Cô gái còn trẻ, thuộc lớp người thời thượng, trông như vừa bước ra khỏi tờ tạp chí tuổi mười bảy. Cô ta mặc một chiếc quần kẻ sọc ô vuông, kín đáo và một chiếc áo cánh màu trắng, không có tay. Trên tay cô cầm một chiếc khăn len thô màu đỏ hiệu L. L. Bean. Mái tóc vàng của cô được chải sấy rất cẩn thận. - Tôi xin lỗi! - Becker cài lại thắt lưng.
- Phòng nam bị… dù sao thì. Tôi đi ngay đây. - Mẹ kiếp! Đồ đở hơi!
Becker giả bộ kinh ngạc. Những lời báng bổ, tục tĩu chui ra từ đôi môi cô gái có vẻ không hợp- như thể rác rưởi chui ra từ chiếc bình sạch sẽ, tao nhã. Nhưng khi Becker chăm chú quan sát cô ta, anh nhận thấy cô gái ấy không phải tao nhã và sạch sẽ như anh nghĩ lúc đầu. Đôi mắt cô ta sưng húp và đỏ ngầu, tay trái thì bị sưng tấy. Bên dưới vết tấy đỏ trên cánh tay, da thịt cô gái tái nhợt. Lạy chúa, Becker nghĩ thầm. Tiêm chích ma tuý chăng. Ai mà biết được?
- Ra khỏi đây! - cô ta quát hét lên - Đi ra ngay! Trong giây lát, Becker bỗng quên đi tất cả, quên chiếc nhẫn, quên Cơ quan An ninh Quốc gia, tất cả mọi thứ. Tâm trí anh giờ đây chỉ tập trung vào cô gái trẻ kia. Có lẽ bố mẹ cô ta gửi cô ta sang đây với một khoá học dự bị nào đó và một thẻ VISA - còn cô ta ở đây, kết liễu cuộc đời bằng cách một mình trong phòng tắm giữa đêm khuya đế hút hít ma tuý.
- Cô không sao chứ - Anh vừa hỏi vừa lùi lại đằng sau về phía cửa. - Tôi không làm sao hết - Giọng cô ta đầy vẻ ngạo mạn - Ông đi được rồi đấy!
Becker quay người lại để đi. Anh nhìn cánh tay cô gái lần cuối với ánh mắt đầy vẻ thương hại. David, mày chẳng giúp gì được đâu. Để mặc cô ta - Anh ta nghĩ. - Đi ngay! - cô gái gào lên.
Becker gật đầu. Anh vừa đi vừa nở nụ cười thương hại. - Hãy cẩn trọng.
Chú thích: (1) Dành cho nam - tiếng Tây Ban Nha (Người dịch)
(2) Dành cho nữ - tiếng Tây Ban Nha (Người dịch).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...