Chuyển về nhà rồi.
Về căn nhà cũ.
Căn nhà này thực sự rất thân thuộc với Lâm Lạc Dương, quần áo, tủ giày, túi rác nhét trong ngăn kéo nào, hai năm qua chỉ có mình cậu ở đây.
Ngày còn Quý Vãn Kha hai đứa sẽ chia nhau nấu cơm, Quý Vãn Kha đi rồi còn một mình cậu chẳng nấu nữa, nhớ ra thì gọi đồ ăn về, quên thì nhịn đói.
Hai năm thẫn thờ ấy như đã lùi về xa lắm, xa hơn cả năm mười tám tuổi, bởi vì Quý Vãn Kha lại về bên cậu, những nỗi đau ấy không còn là đau nữa.
Lâm Lạc Dương giữ Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu lại ăn cơm chiều, gọi là cảm ơn hai thằng đến bê đồ giúp.
Ngô Húc bảo, “Người nhà cả mà, nói ơn nghĩa gì nghe xa lạ thế…”
Lâm Lạc Dương: “Ừ đúng, thế mày về đi.”
Ngô Húc: “…”
Lâm Lạc Dương trông hết sức vô tội, mà Ngô Húc biết thừa thằng này đang trả thù vì mình dám không tin lời nó.
Nhưng ai mà tin được hả trời?!
Lý Xuyên là Quý Vãn Kha á? Sao có chuyện đó được!
Nếu người trước mặt không phải là Lâm Lạc Dương thì cậu ta đã cho ngay một đấm rồi chửi: “Nói tầm bậy hả con?!”
Nhưng đây là Lâm Lạc Dương.
Thằng này thì Ngô Húc không đùa được.
Bạn chí cốt của cậu lợi hại lắm, chỉ một cái mặt hiền lành vô tội đó mà nó có thể cho cậu nghẹn họng nói không nên lời.
Ngô Húc có thể bắt nạt thằng nhỏ mười tám tuổi mất trí nhớ tội nghiệp, chứ thằng này thì thôi, cho thêm vài lá gan cậu ta cũng chẳng dám.
Lâm Lạc Dương cũng chỉ nói đùa chơi vậy thôi, cậu thật lòng muốn mời hai thằng này ở lại ăn cơm.
Gần đây Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu bôn ba vất vả vì nhà cậu, cậu cũng muốn cảm ơn bọn nó tử tế.
“Đi chợ đi, bữa nay tao nấu đãi bọn mày.” Lâm Lạc Dương nói.
Triệu Thụy Tiêu khựng lại, nhìn nhìn cậu rồi nói: “Hay thôi mày gọi cho Quý… Lý Xuyên đi, bảo nó tiện đường về mua gì thì mua, chắc nó sắp tan học rồi hả? Hôm nay kiểu gì nó chẳng mò sang đây?”
“Sắp rồi.” Lâm Lạc Dương nói rồi nghĩ nghĩ một tí, “Nhưng nó về tới thì phải hơn sáu giờ.”
Ngô Húc xen vào: “Hay thôi ra quán ăn đi, tao đãi luôn.”
Lâm Lạc Dương nhìn thái độ hai thằng này và cậu hiểu liền, “Bọn mày không thích ăn cơm tao nấu à?”
Hai đứa kia nín thinh.
Lâm Lạc Dương nhớ rồi.
Trước lúc mất trí nhớ tình trạng của cậu rất tệ, cậu cố tỏ ra mình không sao cả, làm như Quý Vãn Kha đi rồi mọi chuyện vẫn bình thường nên bản thân cậu bỏ ăn nhưng cậu vẫn cứ nấu ăn cho khách đến nhà.
Mấy đứa này thì thường lui tới thăm cậu, lúc ấy cậu có còn biết mặn nhạt đâu, nếm thứ gì cũng vô vị nên đồ ăn cậu nấu một là không mắm muối, hai là có gia vị gì cậu nêm tất vào.
Triệu Thụy Tiêu với Ngô Húc chắc ăn mấy lần rồi bị ám ảnh luôn.
Thôi thì cái này tại cậu, cậu nhận.
“Giờ tao nấu ăn bình thường rồi… ừ, chắc thế.” thật ra Lâm Lạc Dương cũng không chắc lắm, nhưng cậu nghĩ vị giác đã OK thì nêm nếm cũng được chứ nhỉ?
Trông cái mặt như đưa đám của hai thằng bạn, cậu lại thầm thở dài.
“Thế thì đợi Lý Xuyên về nấu nhé? Hay vẫn ra ngoài ăn?”
“Thôi thì đợi đi, tao cũng chưa đói, thằng em biết nấu cơ à? Thế thì tao phải ăn thử mới được.” Ngô Húc tùy tiện ngồi xuống sô pha, mắt vẫn nhìn nhìn Lâm Lạc Dương.
Thật tình là cậu ta chưa yên tâm để Lâm Lạc Dương ở lại nhà này một mình nên mới muốn nán lại.
Chỗ này nhìn đâu cũng là kỷ niệm, là dấu tích của người kia.
Lâm Lạc Dương biết bụng thằng bạn, nó không tin lời mình cũng là chuyện bình thường, kể ra chính cậu với Triệu Thụy Tiêu mới bất thường ấy.
Nhưng Quý Vãn Kha chính là Quý Vãn Kha, cậu nhớ lại rồi, dù Quý Vãn Kha không chịu nhận cậu cũng đoán được thôi.
Họ đã sống bên nhau lâu như vậy, thói quen của nó trở thành thói quen của cậu, ngôn từ của cậu trở thành ngôn từ của nó, cả cái cách bao bọc, lo lắng cho nhau đều không thể nào che giấu được.
Quý Vãn Kha về tới thì trời đã sẩm tối, tay xách nào trái cây, rau củ.
Vừa bước chân vào nhà thấy Lâm Lạc Dương là cười ngay, Lâm Lạc Dương xách đỡ túi cho nó, nó quay sang thấy hai “người thừa” trong phòng khách thì cái mặt lại lạnh tanh như cũ.
Làm như cười thêm nửa giây thì mất tiền hay gì.
Triệu Thụy Tiêu hiểu ý ngay, “Lạc Dương bảo mời bọn anh ở lại ăn cơm.”
“Ảnh bảo tôi rồi.” Quý Vãn Kha liếc xéo thằng này, “Không thì mấy người lại được ngồi đây à?”
“Ê thằng em này ăn nói gớm thế.” Ngô Húc nhìn nó bằng ánh mắt hết sức khó tả, thật là… cậu chàng đã coi thằng bé này là người thay thế cho Quý Vãn Kha rồi, nên lúc này cậu ta thấy thương hại thằng nhỏ lắm.
Quý Vãn Kha quay lại, bảo: “Anh để rau đấy đi, em rửa tay rồi nấu cho.”
Lâm Lạc Dương đóng vòi nước, trả lời: “Em nấu anh nhặt rau, phân công rõ ràng rồi, đừng có lộn xộn.”
Quý Vãn Kha biết Lâm Lạc Dương không thích mình chăm chút nó quá kĩ như vậy, nhưng làm thế nào được, trước kia Lâm Lạc Dương không nhớ gì Quý Vãn Kha còn phải tiết chế một tí chứ giờ nó nhớ rồi thì thôi… cậu chỉ hận không thể lôi nó lại, nhét vào lòng mà ôm ấp, để nó tuyệt nhiên không phải động tay chân càng tốt.
Lâm Lạc Dương hiểu lắm, cậu đã tự sát hai lần, Quý Vãn Kha bất an cũng phải, chắc nó chỉ sợ rời mắt khỏi cậu là lại có chuyện xảy ra.
Cậu đã hứa hẹn đủ cách nhưng Quý Vãn Kha vẫn chỉ ôm siết cậu vào lòng, như sợ đột nhiên cậu sẽ biến mất.
Lâm Lạc Dương thì trông cái vẻ thấp thỏm của thằng người yêu là lại mềm lòng, người yêu mình tự dưng biến thành mười chín tuổi, mười chín tuổi còn là con nít cậu nỡ nào để nó phải lo sợ.
Thế là nhường được cái gì cậu nhường nó tất, thậm chí cái yêu cầu trời hỡi kiểu cứ nửa tiếng phải báo cáo cho nhau biết mình đang làm gì cậu cũng ừ luôn.
Nhưng mặt khác có những chuyện cậu cũng không chịu lùi bước, việc cậu nên san sẻ cậu nhất định sẽ san sẻ, cuộc sống chung là của cả hai đứa, không thể để một mình Quý Vãn Kha làm hết mọi việc.
Trước kia chưa sống lại Quý Vãn Kha đã nhỏ hơn cậu nửa năm, người yêu ít tuổi không hiểu chuyện thì thôi, cậu lớn hơn không lẽ cũng làm bừa như nó?
Mà cậu đang rửa dở rau thì Quý Vãn Kha lẳng lặng mò vào bếp, nó vòng tay ôm eo cậu từ sau lưng, thì thầm vào tai cậu: “Anh Lạc Dương.”
Quý Vãn Kha ỷ cái lốt con nít, trước kia những câu kỳ cục đánh chết không chịu nói thì giờ nói ra bằng sạch, bởi vì từng đánh mất nên càng hiểu giá trị của những gì đang có trong tay, nó chẳng ngại thể hiện cả yêu thương cả nhung nhớ.
Nó muốn Lâm Lạc Dương biết không có cậu nó sống không nổi.
Nó chậm rãi siết chặt vòng tay, tì cằm lên vai Lâm Lạc Dương.
Lâm Lạc Dương nhỏ giọng nhắc: “Phòng khách có người kìa.”
Nhắc thôi chứ chẳng bảo buông ra.
Cậu quá nuông chiều Quý Vãn Kha.
Quý Vãn Kha ôm thấy đủ đủ rồi mới thả tay ra để mò tay cậu, những ngón tay ngâm nước hơi đỏ lên, đốt ngón tay thì trắng trắng dưới ngón tay mân mê của nó.
“Lạnh hết tay rồi, để đấy em làm cho.”
Làm gì mà yếu đuối đến mức không rửa được mớ rau? Lâm Lạc Dương vội xua thằng người yêu ra phòng khách.
Triệu Thụy Tiêu thấy nó ra thì mỉm cười, ra vẻ hiểu chuyện, “Bị Lạc Dương đuổi ra hả?”
Quý Vãn Kha đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi cầm một quả táo lên ăn, vừa nhai rộp rộp vừa có vẻ không vui cho lắm, “Lạc Lạc xót tôi, không cho tôi rửa rau.”
Triệu Thụy Tiêu miệng cười mỉm nhưng trong lòng thì khinh bỉ hết sức, sao có thể mặt dày thế nhỉ? Trước kia nói một câu tao nhớ mày cũng mặt đỏ đến mang tai, chết đi sống lại một lần thì ôi thôi là gớm, mặt mũi quăng vô sọt rác hết.
Ngô Húc thì không nghĩ thế, thằng này vẫn đang nhìn Quý Vãn Kha bằng ánh mắt đầy thương hại, nó cảm thấy Lý Xuyên đúng là thích thằng bạn chí cốt của mình quá rồi, tiếc thay người sống đấu sao lại người chết em ơi.
Triệu Thụy Tiêu đứng dậy, “Để tôi vào giúp nó.”
Quý Vãn Kha không những không ngăn mà còn tránh đường rồi nhắc: “Ừ, đừng để ảnh đụng nước nhiều, ảnh chưa khỏe hẳn đâu, cảm thì khốn.”
Quý Vãn Kha như bây giờ Triệu Thụy Tiêu trông quen mắt lắm, có khác gì Lâm Nhược Liễu trước kia đâu.
Lâm Lạc Dương hai mươi tám tuổi hai người đó vẫn coi nó như trẻ nít.
Chuyện đó chẳng hay ho gì nhưng trước mắt không thể ngăn họ được, dù sao xảy ra chuyện như vậy rồi muốn bảo Quý Vãn Kha bỏ hẳn cảnh giác là điều không thể.
Thấy Triệu Thụy Tiêu vào Lâm Lạc Dương vội khoát tay: “Mày đừng nghe lời nó, tao làm được mà… thật ra tao nấu cũng được thôi nhưng thôi cứ để nó nấu đi, nó nấu ăn ngon hơn tao.”
Mà thật ra Lâm Lạc Dương kiên cường hơn họ tưởng nhiều lắm.
Cậu hy sinh tự do của mình để chiều ý Lâm Nhược Liễu, chiều ý cả Quý Vãn Kha, tất cả chỉ là để họ được yên lòng.
Quãng thời gian khó khăn nhất qua rồi, cậu đã quên hết đau khổ, để lại một lần nữa tìm được nụ cười ngày nào.
Cùng lúc ấy, ở phòng khách Quý Vãn Kha vừa ăn táo vừa nhận ánh mắt Ngô Húc thỉnh thoảng lại ném về phía mình.
Quý Vãn Kha: “…”
Ngô Húc: “…”
Quý Vãn Kha: “Chú…”
Ngô Húc: “Em…”
Hai thằng cùng mở miệng rồi cùng ngừng lại.
Quý Vãn Kha nói: “Chú nói trước đi.”
Ngô Húc: “Em với Lâm Lạc Dương… ổn nhé.”
Quý Vãn Kha có vẻ cạn lời: “Khỏi cần chú nói, chúng tôi ổn lắm.”
Ánh mắt Ngô Húc quét từ đầu đến chân Quý Vãn Kha, cuối cùng cậu ta nói giọng nghiêm trang, “Thế là tốt rồi, chậc, thằng bạn anh cũng khổ lắm, em… em biết rồi nhỉ, trước kia nó có một người bạn trai.”
Quý Vãn Kha im lặng một chút rồi gật đầu.
Ngô Húc gật theo, “Ừ, nó… nó vẫn còn lưu luyến lắm, nên nó mới coi em là người đó.
Em có thấy khó chịu cũng là bình thường thôi, mà em đừng giữ trong lòng.”
Quý Vãn Kha đang ăn táo suýt nữa thì sặc luôn, cậu trông cái vẻ nghiêm túc của Ngô Húc rồi hít vào một hơi, bảo: “Tôi biết rồi, tôi chẳng thấy khó chịu gì hết.”
“Cố chịu một thời gian thôi, hai đứa ráng ở chung ít lâu.
Bạn anh nó tốt lắm, bây giờ nó chưa nghĩ thông chứ sau này nghĩ thông rồi nó sẽ nhận ra mình thích ai, nhất định là em rồi!”
Quý Vãn Kha lạnh lùng nhìn thằng này.
Ngô Húc lại nghĩ cậu không tin, “Anh nói thật đấy, em tốt tính thế này, lại còn đẹp trai nữa chứ.
Em sợ gì thua thằng nào, nhỉ?”
Quý Vãn Kha thở hắt ra, cố dặn mình đừng nóng, cuối cùng cậu lại hỏi: “Bạn trai cũ của anh Lạc Dương xấu lắm à?”
Rồi, vẫn không nhịn được, vẫn phải so bì với chính mình, rồi giận dỗi với chính mình luôn.
Ngô Húc đảo mắt lia lịa, chỉ sợ nói gì không phải làm hỏng tình yêu miễn chê của bạn chí cốt, cuối cùng cậu ta nhắm mắt nói đại: “Không đẹp trai được như em!”
Á à!
Quý Vãn Kha thầm cười nhạt, “Thật à? Xấu lắm à?”
Ngô Húc chột dạ, “Ừ thì… không hẳn là xấu, nhưng mà… à, đúng rồi! Tính tình nó không tốt được như em đâu.”
Lần này thì Quý Vãn Kha cười nhạt không nổi nữa, “Chú có vẻ nhiều thành kiến với anh ta quá nhỉ?”
Ngô Húc lắc đầu quầy quậy rồi chợt thấy là lạ, rõ ràng cậu ta đang bênh thằng nhỏ này mà sao nó lại có vẻ khó ở thế nhỉ?
Quý Vãn Kha không nói gì nữa.
Còn Ngô Húc chẳng còn gì để nói, “Vừa xong em định bảo gì tôi nhỉ? Chưa kịp nói ấy.”
Quý Vãn Kha bị nhắc thì mới nhớ ra, cậu nheo mắt hỏi: “Lúc không có tôi chú với Lạc Lạc nói chuyện gì đó?”
“Thì chuyện coi em là người thay thế… à coi em là Quý Vãn Kha đó.” Ngô Húc hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm, cậu ta chỉ nghĩ hai đứa này đều không ngại thì mình ngại gì, “Em cũng thật là, bịa chuyện gì không bịa sao lại chọn chuyện ấy hả? Nó vừa nhớ lại xong, chịu làm sao được cú sốc nữa?”
Quý Vãn Kha đáp: “Chính là tôi đây.”
Ngô Húc ngừng hai giây, chớp chớp mắt, “Chính chính cái gì, diễn riết nghiện à? Biết cu em thích Lâm Lạc Dương chết đi được rồi…”
Quý Vãn Kha nhìn nhìn cậu ta, “Tin hay không thì tùy.”
Ngô Húc lại tiếp: “Công nhận em cũng giống nó thật, nhưng mà đừng… đừng thế chứ, thôi tin tôi đi, sau này chắc chắn Lâm Lạc Dương sẽ yêu em hơn nó.”
Chính Quý Vãn Kha cũng từng nói thế với Lâm Lạc Dương.
Cậu bảo rằng cậu chắc chắn sẽ yêu Lâm Lạc Dương hơn cả chính mình từng yêu.
… nhưng giờ cậu lại lấn cấn.
Cơ thể mười chín tuổi trẻ quá, thành ra tư duy cũng hóa ngây thơ theo.
Quý Vãn Kha ngoảnh đầu vào bếp, gọi, “Anh ơi!”
Chỉ một thoáng sau Lâm Lạc Dương đã thò cổ ra, “Sao thế?”
Quý Vãn Kha lại lắc đầu, “Đừng rửa rau nữa, để Triệu Thụy Tiêu làm cho.”
Lâm Lạc Dương đi ra, đến trước mặt Quý Vãn Kha, “Lại sao thế?”
Quý Vãn Kha nhìn cậu chăm chú rồi tì cằm lên vai cậu, câu này nó muốn hỏi từ lâu rồi.
“… thích em hồi trước hơn hay em bây giờ hơn?”
Lâm Lạc Dương thoáng sửng sốt rồi ấp một tay lên đỉnh đầu cậu chàng, đoạn quay sang hỏi Ngô Húc đang ngồi trên sô pha, “Sao mày bắt nạt nhà tao?”
Triệu Thụy Tiêu thò cổ ra hóng chuyện nghe đến đó thì nhướng mày, gì thế hả Quý Vãn Kha, không phải hai sáu thì cũng là mười chín tuổi đầu, ở đâu ra kiểu chạy về mách mẹ vậy??
“Lạc Dương, mày đừng có chiều nó quá.”
Trước kia cậu ta cũng luôn nói như thế, nhưng chẳng bao giờ Lâm Lạc Dương chịu nghe, cứ chiều mãi chiều mãi nên Quý Vãn Kha mới toàn là thói xấu.
Lâm Lạc Dương lại quay lại, nhẹ nhàng vò đầu cậu trai, “Nhưng trước sau đều là em mà, vì là em nên anh mới thích.”
Khóe miệng cậu lại hóa ra nụ cười, trong mắt cậu cũng thấp thoáng ý vui, nỗi đau của quá khứ đã tan biến vào trong cậu, chỉ cần cuộc sống ban cho cậu một chút trái ngọt cậu sẽ lại bắt đầu mong đợi ngày mai.
Lâm Lạc Dương nói: “Em biết rõ câu trả lời mà.”
Quý Vãn Kha ngẩng lên, đương nhiên là cậu biết, chỉ là muốn nghe chính miệng Lâm Lạc Dương nói ra.
Dù sao Lâm Lạc Dương cũng chiều cậu nhất.
Lâm Lạc Dương lại bảo: “Anh thích tất cả của em.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...