Lâm Lạc Dương đang dùng điện thoại mới, số mới, tài khoản wechat cũng là đăng ký lại vì tài khoản cũ cậu không vào được nữa rồi.
Mấy người kia chắc đã quyết tâm giấu cậu chuyện gì đó nhưng bọn họ càng giấu Lâm Lạc Dương lại càng thấy tò mò hơn.
Cậu không hề nghĩ đến chuyện tái hợp với thằng khốn nọ, càng không định đào bới quá khứ, nhưng ngoài thằng đó ra thì sao? Chẳng lẽ mười năm vừa qua của cậu chỉ xoay quanh một mình nó?
Mấy hôm nay Lâm Lạc Dương thử mò lại tài khoản QQ cậu dùng hồi đi học, nhập hú họa vài mật khẩu trước kia hay dùng thế mà vào được thật.
Trong danh sách chỉ có đâu hai mấy người, cậu dò từng cái tên một, thấy cả nick Triệu Thụy Tiêu, sau nữa thì toàn người lạ.
Hẳn là bạn thời đại học của cậu.
Lâm Lạc Dương kiểm tra phần chữ ký cá nhân của mình thấy toàn trích thơ ca vớ vẩn nên cậu bỏ qua luôn, xem tiếp nội dung thì chỉ thấy kể chuyện lặt vặt.
Kiểu như: Cứu cứu, phiếu ăn của tao bay đâu rồi!!
Hay kiểu: Cấp cứu cấp cứu phiếu nước của tao cũng mất luôn!!
Lại còn kiểu vậy: Đứa nào ôm đồ trong máy giặt đi rồi!? Quần áo của tao màaaaa!!
Lâm Lạc Dương: …
Rồi thật ra cậu có não không vậy?
Ấy thế nhưng dưới mỗi tin của cậu đều có bình luận giải đáp ngay lập tức.
Quý Vãn Kha: Não mày cũng bay luôn rồi đúng không?
Quý Vãn Kha: Đây này, có đứa dùng xong quăng trên bàn tao này.
Quý Vãn Kha: Tao mang về phơi ngoài ban công ấy.
Không lấy thì tao vứt xuống đường hộ cho.
Lâm Lạc Dương sững sờ nhìn tài khoản đó, cậu hồi hộp đưa tay khẽ chạm vào cái tên trên màn hình.
Tài khoản không bị khóa nhưng nội dung trống trơn, đến ảnh đại diện cũng chỉ là tấm hình trời xanh mây trắng giản dị.
… chính là người này.
Có một tiếng nói khẳng định vang lên từ đáy lòng cậu.
Người trả lời dưới mọi tin nhảm nhí của cậu tên là Quý Vãn Kha.
Người đã vứt bỏ cậu, chính là Quý Vãn Kha.
##
Sau hai tuần miệt mài sửa sang, cuối cùng Lý Xuyên cũng biến gian nhà thuê như bãi rác trở thành một chỗ coi tàm tạm.
Trong thời gian ấy Hà Cường mò lên một lần để xin xì dầu.
“Xì dầu làm gì đấy?”
“Ăn sủi cảo đó.” Hà Cường đáp.
Cậu trai nhăn mặt hỏi lại, “Sủi cảo ăn với giấm chứ?”
Hà Cường khoát tay, “Mỗi giấm thì ra cái gì?”
Lý Xuyên gật đầu rồi mở tủ âm tường ra tìm được cả giấm và xì dầu, cậu đưa hết cho anh ta.
Thấy cậu thoáng thế Hà Cường cười tươi như hoa, “Uầy thằng em đi viện về khác quá.”
Lý Xuyên nhướng mày: “Khác gì?”
Hà Cường rờ rờ cái cằm lún phún râu, đáp, “Tươi đời hơn nhiều, gớm lúc trước trông mày như ẻo đến nơi ấy.”
Anh ta cố tình nói lấp lửng, Lý Xuyên gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Bạn cùng lớp bây giờ đã bắt đầu chịu tiếp xúc với Lý Xuyên, cậu thì vẫn mặt lạnh như tiền nhưng không tỏ ra bài xích những người lân la đến hỏi chuyện, nói chung cậu lúc này hòa nhã đến mức khó tin.
Đến Bành Tư Viễn còn phải bảo: “Sao hồi trước tao không để ý đến mày nhỉ? Mày chơi bóng giỏi này, chạy bộ ngon này, thế sao không bao giờ thấy mặt mày ở hội thao? Vô lý.”
Lý Xuyên đang ngồi đọc tài liệu trong tiết tự chọn, thỉnh thoảng đưa mắt liếc tin nhắn điện thoại, nghe hỏi vậy cậu ta đáp, “Hồi trước tính tao khó gần lắm.”
“Hể… ý là giao tiếp kém à? Giờ mày bình thường mà.” Bành Tư Viễn nói.
Lý Xuyên đáp “ừ” rồi tiếp tục lật tài liệu.
“Vẫn đang chat với chị đẹp nhà mày à?”
Cuối cùng Lý Xuyên cũng chịu ngẩng lên nhìn thằng bạn, “Mày có vẻ tò mò quá nhỉ.”
“Tò mò chứ, bao giờ bọn mày gặp nhau?”
Lý Xuyên lại cúi xuống đọc tin nhắn Lâm Lạc Dương mới gửi, cậu hơi nhíu mày, “Tối nay.”
Bành Tư Viễn trố mắt, không nhịn được ngỏng cổ sang hóng, “Làm gì gấp thế? Gặp rồi vỡ mộng thì sao?”
“Trước kia tao rất khó gần.” Lý Xuyên lặp lại câu trả lời ban nãy rồi nói thêm, “Từ lúc gặp nó tao mới thuần tính hơn.”
Đến đây thì Bành Tư Viễn cạn lời, chỉ còn biết chúc phúc cho đôi trẻ.
##
Đây là lần thứ N Lâm Lạc Dương đòi ra ngoài chơi.
Cũng là lần thứ N Lý Xuyên trả lời: [Đợi anh khỏe hơn rồi mình đi, đi anh, anh chán chat với em rồi à? ]
Lâm Lạc Dương thật sự bó tay với hai cái icon dạt dào biểu cảm này.
Giờ thì cậu đã ngộ ra dù nói ngọt đến đâu Lý Xuyên cũng vẫn cùng một giuộc với bọn Triệu Thụy Tiêu, thậm chí cậu ta quản lý cậu còn chặt hơn bọn kia.
Ngày ba bốn bận chào buổi sáng chúc ngủ ngon chẳng qua là để dò la cậu đang làm gì mà thôi.
Mấy hôm đầu cậu còn nhịn, hôm nay thì cậu đổ quạu thực sự, cậu bặm môi gõ chữ: [Đi ra ngoài một tí cho khuây khỏa thôi mà, anh đi một mình cũng được.]
Mà tại sao cậu phải hỏi ý kiến Lý Xuyên chứ… cậu là người tự do được không!!!
Lần này Lý Xuyên không trả lời ngay, một lúc sau tin nhắn của cậu ta mới nảy lên khung chat: [Thế thì cho em đi với, anh đợi em, đợi em tối nay em sang.]
Lâm Lạc Dương nhìn trân trân vào dòng tin mới nhận được, cuối cùng cậu nằm vật ra giường.
Sao anh phải đợi em?
Cậu rất muốn hỏi nhưng gõ được một nửa lại thôi.
Hỏi thế thì quá đáng quá.
Cậu không muốn làm một “người lớn đáng ghét”, cậy hơn tí tuổi rồi đi bắt nạt đứa em tốt bụng luôn nghĩ cho mình.
Cuối cùng Lâm Lạc Dương chỉ nhắn lại một chữ “ừ” rồi cậu vắt tay lên trán, che hờ tầm mắt.
Cậu gửi thêm một đoạn tin thoại bằng giọng uể oải: “Anh đợi em.”
Cậu cần ra ngoài, cần hít thở không khí tươi mới, cần quên đi những gì cậu mơ thấy mấy ngày nay.
Vẫn là những giấc mơ vụn vặt, có Triệu Thụy Tiêu, có Lâm Nhược Liễu, còn có những người bạn học cậu không biết tên, họ trò chuyện với cậu, những cuộc đối thoại rời rạc tối nghĩa.
Cậu hiểu rằng ở đó còn một người nữa, luôn là người đó đáp lại những lời cậu nói…
Lâm Lạc Dương mở mắt, mặt trời đã lặn, cậu ngủ mà lưng ướt đẫm mồ hôi.
Cậu gượng ngồi dậy, vén mớ tóc dài ra sau gáy rồi lại gục đầu xuống thở dốc, nỗi tuyệt vọng từ đâu trào lên làm sống mũi cậu cay xè, nước mắt phút chốc rơi lã chã.
Cậu ngơ ngác đưa tay lên vuốt mặt, nước mắt còn ấm nóng mà mình khóc vì sao cậu cũng không hiểu, chỉ biết cổ tay cậu đau như xé, đau hơn bất cứ lúc nào cậu có thể nhớ được, đau đến mức cậu không nâng được cánh tay lên nữa, lệ thì vẫn cứ hối hả tuôn.
Lâm Lạc Dương vào nhà tắm gội rửa qua loa, cậu đưa tay gạt mặt gương mờ mịt, hình ảnh nửa khuôn mặt cậu với con mắt đỏ hoe hiện ra rồi lại nhanh chóng bị nhấn chìm trong hơi nước.
Có tiếng chuông cửa dưới nhà, cậu biết là Lý Xuyên đến.
Lâm Lạc Dương không kịp thay quần áo, cậu khoác vội cái áo choàng tắm rồi chạy ra, lúc này chắc cô Thường đã mở cửa mời Lý Xuyên vào nhà rồi.
Cậu vò khăn tắm trên đầu một cách thô bạo, chỉ muốn sao tóc khô cho nhanh, đừng nhỏ nước tong tong lên lưng mình nữa.
Tự dưng cậu thấy toàn thân bức bối, lồng ngực nặng như đeo đá.
Rõ ràng không ai làm gì động đến cậu, tất cả chỉ vì một giấc mơ rối rắm không đầu không đuôi.
Lâm Lạc Dương không nghĩ Lý Xuyên sẽ vào mà không gõ cửa, tiếng chân bước vội lại gần làm cậu hoảng hốt không dám chui đầu ra khỏi khăn tắm, chỉ sợ Lý Xuyên thấy được mặt mình.
Lý Xuyên cũng không ngờ Lâm Lạc Dương lại đi tắm giờ này, bước chân cậu ta thoáng chững lại nhưng chỉ chớp mắt sau cậu ta đã đến trước mặt Lâm Lạc Dương.
“Anh Lạc Dương.” cậu ta gọi.
Khoảng cách giữa hai người cứ thế bị rút ngắn nhưng không khí vẫn chưa đến mức mờ ám, ít nhất cậu ta không gọi mỗi tiếng “anh”.
Lâm Lạc Dương chẳng có lý do gì để xua cậu ta khỏi phòng.
“Đợi anh, anh sấy tóc đã…” cả thay áo choàng tắm nữa.
Nhưng Lý Xuyên đâu chịu nghe, cậu trai đã đặt cả hai tay lên khăn tắm rồi nhẹ nhàng nắm nắm đuôi tóc Lâm Lạc Dương.
“Vừa xong anh mạnh tay quá, hư tóc đấy.”
“… biết rồi.” Lâm Lạc Dương ủ rũ đáp.
Cậu biết cãi lại Lý Xuyên cũng chẳng để làm gì, bao giờ Lý Xuyên chẳng đúng.
Cổ áo choàng tắm không kéo khít được để lộ thấp thoáng khuôn ngực trần trắng mịn của Lâm Lạc Dương, kín kín hở hở càng thêm gợi cảm.
Lý Xuyên lau khô tóc cho cậu rồi gỡ khăn tắm ra, Lâm Lạc Dương bây giờ ủ dột như một con mèo Ragdoll mắc mưa, người cậu mướt nước nhưng còn quẩn quanh hơi nóng mang theo từ buồng tắm.
Đột nhiên Lý Xuyên nâng mặt cậu lên, những ngón tay ram ráp rà trên khóe mắt cậu, “Sao lại khóc?”
Mi mắt Lâm Lạc Dương khẽ run, thực sự nhiều lúc Lý Xuyên không hề giống một cậu trai chưa đầy hai mươi tuổi, hai người ở bên nhau luôn luôn là cậu ta chăm sóc Lâm Lạc Dương nhiều hơn.
Giờ này cũng thế, nghe Lý Xuyên hỏi tự dưng Lâm Lạc Dương lại muốn cậu trai ôm cậu thật chặt, hay là cậu chồm dậy vùi mình vào lòng cậu ấy.
Mình điên rồi ư? Cậu thầm tự hỏi.
“Mơ ác mộng.” Lâm Lạc Dương đáp, lòng còn do dự nhưng tay cậu đã đưa lên nắm tay áo Lý Xuyên.
“Mơ thấy gì?” giọng Lý Xuyên êm như đang vuốt ve cơn cáu kỉnh trong cậu.
Lâm Lạc Dương im lặng mấy giây rồi đáp, “Không nhớ.”
Đây là nói thật, cậu không nhớ rõ, cậu chỉ biết giấc mơ của cậu thiếu một phần nào đó, chính cái phần khuyết thiếu ấy làm cậu bứt rứt không yên.
Lý Xuyên ấp tay lên gáy cậu, Lâm Lạc Dương ngước nhìn lên bằng cặp mắt còn sũng nước.
Rõ ràng là một con mèo trốn nhà đi hoang, đến khi mắc mưa chạy về lại dằn dỗi người chủ sao không chịu nhốt mình lại.
“Ừ, vậy thì tốt.” Lý Xuyên dịu dàng bảo cậu, “Quên được là tốt, ác mộng thì nhớ làm gì.”
“Hay là…” Lý Xuyên ngừng nói để nhìn xoáy vào mắt Lâm Lạc Dương, rồi cậu ta tiếp, “Anh mang em vào giấc mộng của anh đi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...