Mộng Quân bàn với Nam xong thì nàng ta sắp xếp công việc trong đội giao cho Tư Lỗ, rồi soạn lại đồ đạc để mang theo.
Còn Nam thì đơn giản ngồi chơi, vì đồ thì đã kho đồ của hệ thống lo nên anh chẳng cần lo nghĩ nhiều.
Kể từ hôm bàn công việc đến kinh thành tới giờ đã hai ngày.
Lữ Mộng Quân cùng Nam lên ngựa trong sự tiếc nuối của đám người Tư Lỗ.
Trước khi bọn họ đi, thì đám người Tư Lỗ đã đứng trước hành lễ theo đúng kiểu quân độ, một tay khép chặt vào người, một tay đặt che trên trán, hai chân khép lại.
Nam như vậy rất hài lòng, vì cuối cùng anh cũng cảm thấy mình có chút thành tựu khi dạy dỗ bọn người này cách chào chuẩn rồi.
“Đi thôi” Mộng Quân nhìn Nam mỉm cười nói.
Anh cũng đáp lại.
“Được rồi, đi thôi.
Kinh thành, ta đến đây” Nói rồi Nam cùng Mộng Quân thúc ngựa phi trên con đường mòn.
Ở đây mấy tháng, Nam cũng học được cách cưỡi ngựa rồi, nên hoàn toàn có thể cùng Mộng Quân đua.
Hai người phi tầm hai tiếng gì đấy thì phải ngừng lại cho ngựa nghỉ, nhân cơ hội này Mộng Quân đồi Nam kể cho thêm vài câu chuyện cho đỡ chán.
Nam lúc đó chỉ cười ngượng mà kể lại những mẫu chuyện về Lạc Long Quân, ở những câu chuyện đó anh cũng gợi cho nàng ta thế nào tiên, thế nào là yêu quái.
Thần tiên có nguồn gốc ra sau, yêu ma quỷ quái tại sao lại mạnh thế.
Nam hăng say kể, Mộng Quân hăng say nghe.
Hai người như chìm vào một thế giới của riêng mình không để ý đến chuyện thời gian nữa, thế nên Nam vừa kể xong câu chuyện thứ năm thì hai con ngựa đã ngủ lúc nào không hay.
Thấy Mộng Quân đành dùng roi quất chúng tỉnh dậy, bọn ngựa khi tỉnh dậy định đá người đánh mình một cái.
Nhưng có thế lực vô hình nào đó đã cảnh báo bọn ngựa rằng, nếu bọn chúng dám đá, thì bọn chúng dám lên bàn nhậu của Nam và Mạc Phàm, thế nên hai con ngựa im lìm không dám phản đối.
Nam thấy thế thở dài, xém chút nữa thì có món thịt ngựa tươi ngon rồi.
Hai người lại tiếp tục lên đường đến tối.
Nam lấy ra một cái lều 400 Kim Tinh thạch từ hệ thống ra để mà cắm trại, hiện giờ anh chỉ có một cái và cũng không có đủ Kim Tinh để mua thêm một cái mới nên hai người đành phải ngủ chung.
Buổi tối hôm đó, nhiệt độ đang từ 16 độ chuyển thành 50 độ.
Một bầu không khí ngại ngùng bao trùng cả khu rừng, đương nhiên là hai người chưa đến mức “xã giao” đâu, chỉ đơn giản là một cái cảm giác ngại ngùng khó tả thôi.
…
Sáng hôm sau thức dậy Lữ Mộng Quân sửa sang lại quần áo cho chỉnh chu rồi định gọi Nam dậy, nhưng mới bước vào thì nàng đã thấy Mạc Phàm.
Hắn ta cũng không khác sáo mà chào Lữ Mộng Quân.
“Chào buổi sáng Lữ tướng quân, hai người tối qua ngủ ngon chứ!”
“Ngươi là ngươi ngủ chung với ta?”
Mạc Phàm nghe Lữ Mộng Quân nói thế liền lắc đầu phủ định, hắn nói.
“Tối hôm qua đúng là huynh ấy có ngủ với ngài, không phải ta, ta chỉ mới thay thế huynh ấy khi ngài vừa tỉnh dậy mà thôi.
Hôm nay ta có việc nên phải lấy lại cái xác này một chút, làm phiền việc chim chuột của hai người rồi, xin lỗi”
Nghe đến hai từ chim chuột khiến khuôn mặt bình thảng của Lữ Mộng Quân ửng lên chút đỏ, nàng ta muốn lên tiếng phủ định.
Nhưng lời định nói ra thì bị chặng lại bởi một cái sự thật, mối quan hệ của nàng và Nam hiện giờ thật không rõ ràng, không thể xác định được đó là loại quan hệ gì.
Bạn bè đã vượt ngoài, người thân cũng chưa phải, tri kỷ thì vẫn còn kém một bậc.
Nàng ho khan vài tiếng rồi kêu Mạc Phàm lên đường, hắn ta cũng không chậm trễ mà thúc ngựa.
Hiện giờ cách luyện Chân Tỉnh Âm Dương Công hắn đã nắm rõ, nên không vội.
Đi trên đường, Mạc Phàm tiện tay xử luôn vài con hung thú, nhổ vài gốc thảo dược để bổ sung nguyên liệu cho Nam nhập môn luyện đan.
…
Anh lúc này đang ngồi trong một cái phủ do chính bản thân mình ra để chuyên nghiên cứu cuốn Cơ Bản Đan Dược mà Mạc Phàm đưa cho.
Trong đây có chỉ luyện chế ra một vài loại đan dược đơn giản như loại đan trị cảm cúm, sốt, ho, còn lại thì chỉ bổ sung bồi bổ cơ thể.
Nhưng mà cái tinh túy của cuốn sách không nằm ở cách luyện chế đan, mà nằm ở cách giải thích luyện đan.
Luyện đan cơ bản không phải các loại dược liệu cộng lại, rồi bùm chíu một cái ra đan.
Mà là một quá trình không ngừng biến đổi của các loại vật liệu, từ vật liệu thô luyện thành vật liệu tinh, từ vật liệu tinh bắt đầu sàn lọc tạp chất, rồi mới se lại thành đan.
Mỗi công đoạn đều đòi hỏi một sự tỉ mỉ đến cùng cực, không những thế luyện đan sư còn phải biết cách nhận biết từng tỉ lệ mà dược liệu trong từng gia đoạn, không thể để nó sai lệch dù chỉ một hạt bụi.
Rất nhiều luyện đan sư không biết điều này, kể cả những đại năng luyện đan, đối với bọn họ thì đan dược chỉ là một thành phẩm do các loại vật liệu hợp thành, chỉ là một giai đoạn từ vật liệu thành đan.
Còn cách nhìn của Mạc Phàm thì lại khác, hắn nhìn được cùng cực của đan dược, nó không phải chỉ có một giai đoạn duy nhất, mà là vô số quá trình tùy vào vật liệu mà luyện đan sư sử dụng.
Chỉ có tầm nhìn của Mạc Phàm mới chính là chính xác, chỉ có nhìn được quá trình mới có thể tự do sáng tạo ra đan dược mình mong cầu, nếu không thì giống như mò kim trong bể, chỉ có thể dựa vào vận may mà luyện.
Nam với kiến thức môn hóa ở cấp độ trung học và phổ thông có thể hiểu các quy tắc mà Mạc Phàm đặt ra.
Nhưng cái quy tắc này của Mạc Phàm vô hình chung tạo ra cho Nam một lối suy nghĩ về đan dược, đó chính là lối suy nghĩ về chuỗi phản ứng.
Muốn luyện được loại đan dược A thì cần phải có một quá trình hơn 15 của nguyên dược liệu B mà tạo thành.
Mới đọc hơn nữa cuốn sách, Nam liền tạo ra một cây bút cùng một cuống sách.
Anh dựa theo những kiến thức của mình và quy tắc của Mạc Phàm nhắc tới mà tạo ra một quá trình gồm 4 bước tinh luyện, để luyện thành Dưỡng Thương Đan của hệ thống.
Lập xong cái ý tướng thì Nam lấy ra Phản Thiên Thần Lô từ trong hệ thống ra và bắt đầu hô lên
“Thiên, địa, cỏ, cây, sinh thú, nhân, ma, chúng tiên, chúng thần.
Nghe lệnh ta khai thiên lập địa, luyện hóa đông tây.
Khai lò!”
Vừa dứt lời thì cái lưu hương biến thành một cái lò luyện đan.
Nam căn cứ vào quá trình mà tạo ra ba loại vật liệu từ Thức Hải.
Đầu tiên là Gạo Đạc Tinh, tính nóng không thẻ dùng để ăn bình thường được, nếu muốn ăn thì phải nấu cùng với Hàn Thủy cực lạnh để triệt tiêu tính nóng.
Thứ hai là Linh Tiêu Đằng Hoa, với tính hấp thu các dược chất của các loại dược liệu khác, nó đóng vai trò kiểm soát trong quá trình luyện chế, không để cho đan dược có công hiệu quá mạnh, gây nên nổ lò.
Thứ ba đó chính là Thủy Môn Mộc với tính độc cực mạnh, có thể giết chết trăm vị cao thủ võ lâm.
Nam bỏ Gạo Đạc Tinh cùng Thủy Môn Mộc vào lô theo tỉ lệ 300:1, một Thủy Môn Độc và ba trăm hạt Gạo Đạc Tinh.
Rồi Nam cho thêm chút nước và bắt đầu quá trình luyện đan của mình, nhịp tim của anh không ngừng đập mạnh.
Anh không chắc cái này có thành công hay là không, nếu thành công thì coi như cách hiểu của Nam và cuốn sách của Mạc Phàm là đúng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...