Vừa trở về doanh trại Mãnh Hồ vương đập hết chum rượu, cắt nát hết giấy tờ.
Gã gầm lên đầy giận dữ.
“Lữ Mộng Quân! Ta sẽ ngươi!” Nói rồi một đao Mãnh Hồ cắt nát lều Lữ Mộng Quân, gã nhất định phải giết được nàng, báo thù cho hơn 1 vạn huynh đệ vừa bị giết hại.
Giờ đây đội quân 44 vạn quân tinh nhuệ của Lưu U Quốc đang dần dần mất đi sĩ khí, mỗi lần bọn họ hít thờ không khí nơi đây như thế đều nhìn thấy Mạc Phàm đang cầu của họ vậy.
Mỗi giây đều là tra tấn đế cùng cực.
Đến nước này rồi thì Mãnh Hồ Vương mà gửi bồ câu đi đưa thư, thông báo rằng sớm đem quân đến phá núi hỗ trợ.
Trong lòng của Mãnh Hồ không ngừng rợn sóng, vì gã biết Lữ Mộng Quân sẽ không dễ dàng gì mà buông tha.
…
Tối hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ, thì A Ngưu nhìn thấy trên hành rào có hai bóng người đang đứng, hắn ta dụi mắt một cái tưởng mình nhìn nhầm.
Ai dè vừa dụi một cái thì cái đầu của hắn đã lìa khỏi cổ bởi Linh Chi Kiếm.
“Bùm…xèo xèo” Tiếng cháy nổ vang lên, đốt sạch một dãy lều ở doanh trại.
Cái đám cháy này đã đánh động tới toàn bộ 44 vạn quân binh của Mãnh Hồ Vương.
Bọn họ nhanh chóng chạy tới dập lửa nhưng vừa mới tới thì có một cái kiếm khí chém tới, cắt phăng cái đầu của bọn chúng
Mạc Phàm cứ như thế mà xong vào đánh thêm một trận với quân của Mãnh Hồ Vương.
Binh lính khi thấy khuôn mặt anh tuấn ấy đều toát lên một nỗi sợ khôn cùng, cuối cùng Mạc Phàm bức một vị cao thủ trong Lưu U Quốc ra, hắn tên là Y Tử, một trong những người mệnh danh là kiếm thần độc cô cầu bại, đồng thời cũng là con của Mãnh Hồ Vương.
Tên đó rút thanh kiếm của mình ra đưa trước mặt Mạc Phàm ngạo khí nói.
“Ngày hôm nay ta sẽ lấy cái đầu của ngươi để tế cho Chung sư thúc và Càn Khống đại sư! Chúng ta giải quyết theo luật giang hồ!”
Luật giang hồ thì Mạc Phàm chưa từng nghe bao giờ, hắn ta là người tu tiên, một chưởng đánh bay núi chứ đây phải anh hùng hào kiệt đâu? Nhưng lúc trước có nghe trộm Nam kể một câu chuyện tên Tiếu Ngạo gì đó cho Lữ Mộng Quân mà cũng đoán chừng được giới võ lâm nói chuyện ra sao, chứ thật thực sự Mạc Phàm chưa bao giờ đụng chạm đến giang hồ đấu tranh bao giờ.
“Được lắm, nếu ngươi đánh bại được ta thì cái Diệp mỗ đây sẽ tự rút xương, moi ruột mình để đền tội cho hai người thân của ngươi” Hắn ta muốn coi giang hồ hào kiệt đấu tranh ra sao, tuy từng là phàm nhân nhưng Mạc Phàm chưa bao giờ nghe giang hồ phân tranh.
Ở Huynh Châu Quốc đa phần mọi người sùng bái thần tiên, nghe theo đạo sĩ, tu chân nên không bao giờ có chuyện giang hồ cả.
Y Tử từ từ rút thanh kiếm của mình ra, một cỗ hàn khí khổng lồ bóc lên khiến cho lũ lính xung quanh tái mét đi, đây là lần đầu tiên mà bọn họ thấy kiếm thần giận dữ đến vậy.
Y tử gầm nhẹ.
“Lục Phủ Thức Thứ 13: Đạo Kiếm” Nói rồi Y Tử chém một nhát tạo thành hai trảm nội khí xông thẳng đến Mạc Phàm.
Trảm khí mạnh mẽ tự rồng băng, luồn hàn khí của nó tạo ra đủ để đóng băng một cái lá ngay lập tức! Nhưng sau khi trúng chiêu thì…..ngoài lòng ngực chảy chút máu ra thì Mạc Phàm hoàn toàn không hề bị thương gì.
Kết quả đã quá rõ ràng, đối thủ của Ma Vương Thiên Tọa là tu chân giả chứ không phải phàm nhân.
Nhưng cái đòn này của Y Tử cũng khiến Mạc Phàm phải cảm phục, Y Tử là người đầu tiên nhắc hắn là bản thân mình có thể thông qua kiếm khí mà phóng ra nội lực, chém thành đạo trảm.
Nghĩ là làm, Mạc Phàm bắt đầu mô phỏng lại động tác của Y Tử rồi “Xẹt” một tiếng cái thanh hàn kiếm trên tay Y Tử bị Mạc Phàm chém thành hai mảnh, quần áo của hắn ta cũng bị Mạc Phàm cắt không còn một mảnh.
Lúc này Thành Nam mới hiện lên trang bức nói.
“Hà….Ngươi thua rồi tính sao đây? Ngươi bảo ta khi thua phải đền mạng còn ngươi?” Vừa mới xong thì Y Tử không còn chơi đẹp nữa, mà hắn ta rút ra một thanh phi đao định ném tới Nam.
Nhưng phi đao nào nhanh hơn súng.
“Chíu” một tiếng, trên đầu Y tử bị đụt hai cái lỗ, thân thể hắn ta lảo đảo rồi gục trên mặt đất, mặt đi hoàn toàn sinh khí.
Tuy đây lần đầu tiên giết người, nhưng anh không hề cảm giác tội lỗi một chút nào, có lẽ do điều cơ thể của Mạc Phàm đã quen chém giết nên mới như vậy chăng?
Nam đưa súng lên thổi phù một cái rồi giả vờ xoay xoay chuyên nghiệp, chứng kiến hành độ một phát súng giết cao thủ võ lâm như thế, khiến cho bọn lính xung quanh không ngừng rung sợ.
Cảm thấy những ánh mắt kinh sợ dành cho mình đã đủ thảo mãn, nên Nam rút về cho Mạc Phàm tỏa sáng.
Nhưng khi hắn ta định gây rối nữa thì Mãnh Hồ Vương bước từ trong lều ra.
Thấy đã tới thời điểm cần quay về, Mạc Phàm sử dụng Ảnh Vân Bộ mà đạp không chạy khỏi doanh trại.
Mãnh Hồ Vương lảo đảo đi đến cái xác của con trai mình mà khóc ròng lên.
“Nhi tử! Phụ thân hại con rồi.
Lữ Mộng Quân! Ta nhất nhất định sẽ giết ngươi, dù có phải trả bất cứ cái giá nào!!!!!” Tuy là đau lòng là thế nhưng đối phương di chuyển quá nhanh, gã không thể nào theo kịp.
Chỉ đành ôm hận mà nhìn Mạc Phàm rời đi.
Kể từ ngày đó, tối nào Mạc Phàm cũng ghé qua hỏi thăm, khiến cho binh lính ngày đêm ăn không ngon ngủ không êm.
Khung giờ Mạc Phàm đến không biết là lúc nào, chỉ có thể nói tùy tâm trạng, hắn ta buồn thì đến buổi sáng, vui thì đến buổi tối.
Lâu lâu còn dẫn theo Lữ Mộng Quân hoặc Tư Lỗ theo làm loạn cho vui.
Trong vòng hai tuần đã có vài binh sĩ phát điên tự lấy đao chém vào cổ của mình mà kết thúc mạng sống, chứ sống một cuộc đời lúc nào cũng có thể chết lúc này còn khốn khổ hơn chết nữa.
Đến tuần thứ ba, Nam còn chơi ác hơn, anh mua một cái loa buletooth từ hệ thống rồi mua thêm một cái USB chứa nhạc ma cấm vào.
Rồi dùng nó cùng với Mạc Phàm tra tấn sĩ khí của Mãnh Hồ Vương vào buổi đêm.
Nhưng người vốn tâm lý vững vàng giờ đây cũng phát điên mà chạy loạn.
Sau 4 tuần, Mãnh Hồ Vương cùng đội quân của gã suy kiệt hoàn toàn, gã ta không còn một chút ý chí chiến đầu nào nữa rồi, trong đầu chỉ còn tràn ngập 1 từ chết mà thôi.
Lúc này Nam kêu Mạc Phàm đem Thành Xà Vương, vốn là ma thú vương ở Thư Vẫn Lâm đến đánh Mãnh Hồ Vương, đương nhiên với chiến lực của Ngưng Linh tầng 8 đỉnh phong và tầng 9 sơ kỳ thì Mạc Phàm dư sức hạ một con rắn chỉ mới có tu vi tầng 5 sơ kỳ.
Và ngày hôm đó, quân 44 vạn quân của Mãnh Hồ Vương chỉ còn 33 vạn người.
Gần 1 tháng trôi qua, quân của Mãnh Hồ Vương bị Mạc Phàm diệt gần hết còn mỗi 10 vạn thương binh cuối cùng.
….
“Chúng ta làm thật sao?” - Lữ Mộng Quân quay sang hỏi Nam.
“Đúng vậy! Toàn quân chuẩn bị tiếng công” Nói rồi cả 2 vạn quân của Lữ Mộng Quân từ trong đám sương bước ra, khí thế của ai cũng tràn trề, trên người thì đồng loạt đeo Thiết giáp trong cực kỳ uy phong lẫm liệt.
Nam mặt một bộ y phục rộng rãi rồi bước lên đầu đoàn quân, tay anh giương cờ đọc một bài thơ.
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho đen răng
Đánh cho nó chích quân bát phản
Đánh cho nó phiến quân bất hoàn
Đánh cho sử tri Huynh quốc anh hùng chi hữu chủ”
Bài thơ được vua Quang Trung cất lên vào ngày 25 tháng 1 năm 1789 đã được biên soạn lại để phù hợp với quốc gia mà Nam đang sống.
Bài thơ lấy khí thế hùng hồ lúc ra trận, khiến cho chiến khí của 2 vạn quân nhỏ bé bốc lên ngút trời.
Thành Nam chỉ tay về phía trước bá đạo nói.
“Xung trận!”
“Xung trận!”
“Xung trận!”
“Xung trận!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...