Toàn bộ La Quân Thành lúc này mãnh liệt sôi trào.
La Quân Thành chính là tên của tòa thành mà Trần Dương đang chậm rãi thăm thú này.
Xét về tổng thể, nơi này cũng như bao tòa thành khác, cũng có đủ các loại hạng mục như ăn uống ngủ nghỉ để phục vụ cho mọi loại đối tượng.
Ở nơi này, muốn hưởng thụ mỹ nữ quỷ tu phục thị sao? Có!
Muốn thưởng thứ mỹ vị nhân gian sao? Có!
Muốn có đàn em tiền hô hậu ủng sao? Có!
Muốn thực lực tăng cao, tu vi càng thêm thâm hậu sao? Có!
Nhưng trên hết tất cả, mọi thứ đều cần dùng một thứ duy nhất để đánh đổi, đó chính là Công Đức Điểm.
Trần Dương cũng phát giác được, các quỷ tu quỷ hồn giao dịch với nhau bằng một loại dụng cụ đặc biệt có hình thù tương tự như một cái đồng hồ cát và một cái thẻ nhỏ.
Ở những cửa hàng lớn, khi cần rút hoặc trao đổi công đức chỉ cần cho cái thẻ vào trong một khe nhỏ ở đồng hồ cát là có thể dùng ý niệm để trao đổi.
Thông qua nghe ngóng, Trần Dương liền biết thứ này được gọi là Công Đức Tạp. Mà muốn có Công Đức Tạp cần đi đến một nơi đặc thù để ‘làm thẻ’.
Trần Dương đi đến một tòa nhà lớn, bên trên có khắc một đồ án quỷ dữ cực kỳ sống động, hai mắt trợn to, nét mặt hung ác như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.
Mà lúc này, nơi này người ra người vào cũng không phải là ít, so với hoàn cảnh ở nơi này thì càng có một chút khí thế của ‘Ngân Hàng’.
‘Chẳng lẽ ngân hàng địa phủ mà nhân gian hay nói đùa chính là nơi này chăng!?!’
Trần Dương cười cười tự giễu một tiếng rồi nhấc chân đi vào.
Bên trong tòa nhà bày trí tương đối gọn gàng ngăn nắp.
Phía trước có một cái sảnh lớn, ở sảnh này lại có nhiều cột trụ hình ống tròn dựng đứng tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ u ám, từng đầu quỷ hồn mỗi người đều tự mình tìm tới một cột trụ rồi đặt tay lên cột trụ, ánh mắt khép hờ.
Mà mỗi một cột trụ lúc này nếu nhìn kỹ sẽ thấy có màu sắc khác nhau. Có quỷ hồn chạm vào cột trụ liền có màu đen xám, chỉ hơi hơi lộ chút ánh sáng yếu ớt. Nhưng cũng có quỷ hồn vừa chạm vào liền có ánh sáng rực rỡ tỏa ra, màu sắc cũng thay đổi.
Nếu nhìn kỹ, quỷ hồn càng cường đại thì ánh sáng càng tỏa ra rực rỡ.
‘Xem ra những cột trụ này cũng biết phân biệt thực lực và địa vị của quỷ hồn để có cách đối xử khác nhau. Cũng không biết ai là người sáng tạo nơi này, đúng là đầu óc không tồi!’
Trần Dương ánh mắt lộ ra một tia thú vị.
Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngoại trừ chừng vài trăm cột trụ như vậy thì cũng không còn loại kiến trúc gì khác. Điều này chẳng những không làm cho khung cảnh đơn điệu mà ngược lại, càng làm cho nó có một loại khí thế khó tả.
Trần Dương quan sát thấy một cột trụ còn trống, bên trên luân chuyển khí tức âm trầm thì liền bước tới.
Đặt tay lên!
Một khí tức lạnh lẽo chỉ trong chớp mắt liền chạy dọc toàn bộ cơ thể của Trần Dương. Hắn cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên thẳng não hải rồi trở về bàn tay.
Cột trụ trước mặt Trần Dương đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu xanh biển đậm, mơ hồ muốn chuyển sang màu tím. Thứ ánh sáng này mang theo một vẻ thần bí và ấm áp khác thườngs.
Ngay lúc này, một giọng nói trung tính nghe không rõ nam hay nữ đột nhiên truyền vào tai của Trần Dương:
‘Tôn quý khách nhân, hoan nghênh ngài đến với Địa Âm Thương Minh. Không biết chúng ta có thể giúp gì được cho ngài?’
‘Ta muốn kiểm tra Công đức điểm của bản thân.’
Trần Dương nhàn nhạt dùng ý niệm đáp lời.
‘Đại nhân, đẳng cấp Công Đức Điểm của ngài thuộc hạng cực phẩm, số công đức điểm của ngài sau khi khấu trừ chi phí chuyển đổi thành Công Đức Kim là Mười nghìn vạn Công Đức Kim.’
Giọng nói trung tính kia lần nữa đáp lời, nhưng Trần Dương với thính lực siêu phàm của bản thân lại nghe ra trong đó một tia khát vọng xen lẫn thèm muốn.
Đồng thời, bản thân Trần Dương cũng lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Bởi vì trên thực tế, công đức điểm của bản thân Trần Dương mặc dù còn nhưng cũng không còn số lượng cao như thế. Xem ra trong này còn có ẩn tình gì đó, hơn nữa lại còn có đánh giá Công đức điểm của hắn thuộc hạng cực phẩm là như thế nào. Tất cả những điều này cần tinh tế cân nhắc và đánh giá một phen.
‘Công Đức Kim là gì?’ Trần Dương lại hỏi.
‘Công Đức Kim là tiền tệ dùng để giao dịch khi cần. Công đức điểm tùy thuộc vào phẩm chất mà có thể đổi ra Công Đức Kim, mà Công Đức Kim cũng có thể đổi lại Công đức điểm.’
Giọng nói kia không có một chút chần chừ hay thắc mắc gì, trực tiếp giảng giải tất cả mọi thứ cho Trần Dương được biết.
Trần Dương hai mắt hơi đảo, liền đáp:
‘Nói như vậy, nếu bình thường ta muốn sử dụng Công Đức Kim thì cần đến chỗ này hối đoái hay sao?’
‘Đại nhân, xác thực là như vậy. Nhưng nếu đại nhân hối đoái đạt trên một trăm vạn Công Đức Kim thì sẽ được cấp Công Đức Tạp Cao cấp, có thể tùy thời hối đoái Công Đức theo ý muốn, không có bất cứ hạn chế nào, bên cạnh đó chi phí giao dịch phát sinh cũng giảm chín thành.’
‘Còn có chỗ tốt như vậy?’ Trần Dương vui vẻ.
‘Đúng vậy đại nhân, được phục vụ tôn quý khách nhân như đại nhân là vinh hạnh của chúng ta.’
‘Được rồi, những lời thừa không cần nói nữa, ta muốn một tấm Công Đức Tạp cao cấp… bên cạnh đó…’
…
Nửa ngày sau, Trần Dương trên tay ẩn hiện một tấm thẻ màu tím nhạt âm u, nở nụ cười hài lòng đi ra khỏi nơi này.
Bất quá, ngay lúc Trần Dương rời đi, một số ánh mắt lập lòe như có như không ngay lập tức dõi theo bóng lưng của hắn.
Mà Trần Dương trong đầu vốn cũng đã có kế hoạch, liền tìm một chỗ thuê lại rồi tiến vào bên trong đóng cửa lại.
Nói đến chỗ ở, ở đây cũng có khách sạn tửu điếm tương tự nhân gian, tuy nhiên thức ăn và các loại thực phẩm đều là hương hỏa và các loại vật phẩm do dương gian gửi tới cùng vài loại ‘thực phẩm’ tỏa ra khí tức âm trầm không rõ tên gọi.
Trần Dương ban đầu cũng muốn nhìn xem một chút, bèn gọi một vài món được xem là đặc sản ở nơi này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những khói nhang bay lượn và thức ăn kỳ dị thì Trần Dương liền cười khổ lắc đầu.
Mặc dù với tu vi như của mình hiện tại, Trần Dương cũng không sợ bị đau bụng hay là những vấn đề tương tự, nhưng hắn vẫn xem trọng khẩu vị của bản thân.
Lúc này, nhìn chung quanh, Trần Dương liền hơi gật đầu hài lòng. Ít nhất, chỗ ở nơi Âm giới cũng không đến nỗi tệ hại như ý nghĩ ban đầu.
Trần Dương cũng không biết, chỗ mà hắn đang ở thực ra được xem là chỗ ở cấp thấp nhất nơi này.
Đối với Quỷ hồn mà nói, những mộ huyệt hoặc hang động âm u tràn ngập quỷ khí mới là chỗ ở tốt nhất. Còn những kiến trúc mang hơi hướng nhân gian mà Trần Dương đang ở, chính là các loại vật phẩm tế bái mà người dương gian tùy ý đốt gửi xuống, có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi.
Trong lúc Trần Dương còn đang cảm thán, thì ở bên ngoài, lơ lửng trên đường cái là một nhóm chừng sáu đại đầu quỷ, nhìn qua tu vi không thấp, kém nhất cũng là Trúc Cơ Sơ Kỳ, mạnh nhất còn có một con Quỷ hồn đạt tới Kim Đan Sơ Kỳ.
Bình thường mà nói, đám quỷ này nếu ở bình thường cũng được xem như trăm năm khó gặp. Phải biết Quỷ tu là muôn vàn khó khăn, nhất là ở nơi tài nguyên thiếu thốn như ở nơi này, tu luyện càng thêm khó khăn vạn phần. Bất quá, từ khi phần thưởng của La Quân thành chủ ban ra, vô số cao thủ tiềm tu nơi hoang sơn dã lĩnh cũng bị loại phần thưởng phong phú này đào móc đi ra.
Nhóm sáu đại đầu quỷ này cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bình thường đều có chút bản lĩnh riêng, cộng thêm cùng chung mục đích, cho nên liền tụ họp lại.
Lúc này, một nữ quỷ có tu vi Trúc Cơ Hậu Kỳ Viên Mãn, cũng là nữ quỷ duy nhất trong nhóm lên tiếng:
‘Đại Ca, người kia ở trong này.’
Nữ quỷ này có thân hình lồi lõm rất đúng chỗ, gương mặt mặc dù nhợt nhạt nhưng nhìn kỹ cũng có vài phần tư sắc. Lời này nói ra mang theo vài phần thanh thoát làm cho gã quỷ có tu vi cao nhất ánh mắt toát ra chút thèm thuồng.
Tuy nhiên, gã đầu lĩnh này dù sao cũng là một con quỷ trải qua nhiều sự đời, tất nhiên không phải hạng qua loa mà có được tu vi như vậy, lúc này liền quan sát một chút rồi hỏi:
‘Anh muội, ngươi có chắc người kia mang theo thẻ màu tím không? Có loại tài phú như vậy thì sao lại đến nơi này ở?’
‘Đại ca, theo tiểu đệ thấy, thằng nhóc này hơn phân nửa là thiếu gia của nhà nào đó trộm chút tiền ra ngoài học theo người ta lăn lộn. Nếu không cũng không phải trốn chui trốn nhủi trong cái chỗ tồi tàn chim không thèm ỉa này. Nếu như là người bình thường, cầm trong tay số tài phú như vậy, chẳng phải sẽ tìm một địa huyệt cực phẩm nào đó dày đặc quỷ khí mà tu luyện, chẳng phải thoải mái lắm hay sao?’
Gã quỷ tu có tu vi yếu nhất nhưng ánh mắt linh động, tay cầm một cái quạt phe phẩy, mỉm cười ra vẻ cơ trí nói.
Đầu quỷ thủ lĩnh nghe vậy thì hơi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn tiểu quỷ này hàm chứa sự hài lòng.
Tiểu quỷ sau khi phân tích xong thì chậm rãi hưởng thụ ánh mắt khâm phục của những quỷ chung quanh. Đây cũng là lý do mà với thực lực yếu kém nhất nhưng lại được Quỷ đầu lĩnh này chiêu nạp. Tất cả cũng nhờ sự tài trí của gã giúp cho nhóm Quỷ này nhiều lần đắc thủ và tránh được sát kiếp.
Mà Trần Dương lúc này đã phân thần vào trong hệ thống vùi đầu chuẩn bị gì đó, nếu không, để hắn nghe được bàn luận của đám quỷ chê bai chỗ mà hắn cho là tiện nghi cỡ khách sạn năm sao của mình là ‘tồi tàn rách nát’ thì phỏng chừng ngay cả có áp chế được thì việc Trần Dương hắn thổ một ít huyết cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...