Phán Quan - Mộc Tô Lí FULL


∴QUYỂN 3: ĐƯỜNG VỌNG TUYỀN∴
Hạ Tiều phát hiện, anh Văn của cậu là một người rất dứt khoát.
Nhưng lại hơi quá dứt khoát.

Một giây trước cậu vừa nói ‘biết đường’, một giây sau Văn Thời đã đi về phía cửa.
“Đợi đã anh ơi!” Hạ Tiều vội chạy bay vào phòng ngủ, tháo vác thay thành hoodie và đưa một cái size lớn hơn cho Văn Thời: “Hôm nay nhiệt độ thấp.

Em mới tưới hoa ở hậu viện, thấy trời còn lạnh lắm, anh mặc cái này vào đi.”
Văn Thời liếc một cái và nói: “Không cần.”
Da anh trắng, mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xám nhạt, rảnh rỗi còn thích vén tay áo bên phải lên, để lộ đường nét cánh tay cực đẹp.
Đẹp trai thì đẹp trai đó, nhưng mà…
“Anh không thấy lạnh thiệt hả?” Hạ Tiều hỏi nghiêm túc.
“Không lạnh, anh thấy nóng.” Văn Thời uống cạn lon coca trong tay, ném vô thùng rác, xong lại tới tủ lạnh mò ra một hộp sữa bò đã đông lạnh, mở ra và hỏi: “Rồi cuối cùng cậu có đi hay không?”
“…”
Biết rồi ha, anh mình đang khát dữ lắm đây.
“Đi chứ đi chứ.” Hạ Tiều ném áo lên sô pha, cầm điện thoại và bước ra ngoài.
Thời tiết cũng không mấy đẹp, âm u mù mịt, mây đen giăng kín đằng xa, kiểu này là ông trời đang muốn mưa rồi.
Văn Thời nheo mắt, nhìn sang bên đó: “Bao lâu mới đi tới đó?”
“Đi???” Hạ Tiều hết hồn nhảy dựng lên, vội giơ tay nói: “Không cần, em gọi xe rồi, tài xế đang chạy tới.”
Lại là đôi điều vượt ngoài phạm vi hiểu biết của mình.

Văn Thời không thể hiện vẻ gì trên mặt, làm bộ mình đã tiếp nhận điều này một cách ổn thỏa.
Nhưng Hạ Tiều lại rất tự giác, đưa thứ đang hiện lên trên màn hình điện thoại cho anh xem ——
Văn Thời thấy trên đó có một tấm bản đồ, một chiếc xe con đang chạy dọc theo đường đi với tốc độ rùa bò.

Kết quả vừa di chuyển chưa được hai lần, chiếc xe đã dừng lại mất tiêu.
Khi Văn Thời đang buồn bực, một lời nhắc nhở lại nhảy lên trên màn hình, đơn đặt chuyến đã bị huỷ.
Hạ Tiều vốn định để vị đại gia này cảm nhận chút phương tiện giao thông của xã hội hiện đại, không ngờ tới một kết cục như thế.

Văn Thời chỉ vào lời nhắc nhở, môi khẽ nhúc nhích: “Ý là sao?”
Hạ Tiều: “… Ý là ổng thả hai đứa bồ câu tụi mình tự do rồi anh.”
“Ông tài xế này cũng không đáng tin quá rồi đấy! Nói hủy là hủy à.” Hạ Tiều lẩm bẩm, “Anh Văn, anh chờ xíu nha, để em gọi chiếc khác.”
Ai ngờ vị tài xế này còn lẹ hơn, vừa nhận chuyến mà đã hủy ngay.
Hạ Tiều: “???”
Cậu gọi bốn chiếc liền, cả bốn đều bị hủy, sau đó từ từ không gọi được chiếc nào nữa.
“Gì lạ ghê.” Hạ Tiều cầm điện thoại chả hiểu mô tê gì, “Bữa nay sao thế, không nên ra khỏi nhà hả?”
Khi mây đen ngày càng tới gần, mưa lí tí đã bắt đầu rơi xuống, cuối cùng cũng có người nhận chuyến của họ.
Lần này tài xế không hủy nữa, cách họ cũng không xa lắm.

Xe nhanh chóng đậu lại trước cổng lớn của phủ Danh Hoa.
Văn Thời ném hộp sữa bò đã cạn vào thùng rác, khom lưng chui vào sau xe.
Tài xế là một người phụ nữ trung niên mặt tròn, vẻ ngoài rất hiền lành, bên má có một nốt ruồi.


Cô nhìn Văn Thời một cái từ kính chiếu hậu và nói trêu: “Chà, đúng là tuổi trẻ khỏe mạnh ha, hôm nay thời tiết như vầy mà lại mặc áo tay ngắn à?”
Tính tình của Văn Thời không tốt cho mấy, cũng không thích phản ứng với người lạ.

Đối mặt với mấy từ ngữ quen thuộc, anh chỉ nghe tai này lọt qua tai kia thôi.
Hạ Tiều biết tính anh, sợ bầu không khí sẽ trở nên nhạt nhẽo.

Vừa định trả lời tài xế, cậu đã nghe Văn Thời đáp một câu: “Không lạnh lắm.”
Hạ Tiều lập tức hơi hoảng sợ.
“Cái gì?” Văn Thời nhìn dáng vẻ ngốc ngếch của Hạ Tiều.
“Dạ đâu có.” Hạ Tiều rụt lại đôi mắt đang trợn tròn, nhỏ giọng nói: “Chỉ thấy khá bất ngờ thôi anh.

Em còn tưởng anh sẽ không để ý tới người ta nữa chứ.”
Văn Thời liếc cậu một cái, sau một lúc lâu mới trả lời: “Quen.”
Nghe thấy câu này, tài xế mặt tròn lập tức cười rộ: “Nói tôi đó à? Dáng mặt của tôi phổ biến lắm, ai cũng nói là rất quen mắt hết.”
Áo thun xám của Văn Thời bị dính vết mưa đậm màu.

Cô nhìn rồi hỏi: “Hai người là anh em hả? Trời mưa mà đi ra đường cũng không cầm dù theo nữa à? Chắc cơn mưa này sẽ càng lúc càng lớn đấy.”
Hạ Tiều nói oan ức: “Lúc tụi con ra khỏi nhà trời còn chưa mưa mà.”
“Ủa thế đi ra chờ từ sớm như vậy luôn hả?”
“Ôi, dì đừng nói nữa.

Hôm nay số tụi con không đỏ, gọi bốn chiếc, chuyến nào cũng bị hủy hết.” Hạ Tiều phàn nàn.
“À.” Tài xế hiểu rõ, “Nhưng không phải số hai cậu không đỏ đâu, mấy ngày nay chẳng ai muốn chạy chuyến bên đó hết.”
“Tại sao vậy dì?”
“Tà môn chứ sao.”
Văn Thời vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thế lại đưa mắt về.
“Tà môn? Ý dì là sao?” Hạ Tiều hỏi.
“Gần đây mấy cậu không xem diễn đàn trong vùng à?”
Văn Thời nhìn về phía Hạ Tiều, Hạ Tiều thấy xấu hổ: “Úi… dạ xem hơi ít.”
Tài xế cười lên, nói để giải vây: “Cũng đúng thôi, trong vùng đã có bao nhiêu tin tức đâu.

Vì lái xe quá im lìm, bọn tôi rảnh hơi sẽ nghe đài phát thanh, nhờ vậy mới biết được nhiều hơn chút xíu.”
Cô cũng không úp mở, thừa dịp đường đi không quá trắc trở thì phổ cập thông tin cho bọn Văn Thời: “Muốn tới Tây Bình Viên thì nhất định phải đi qua một con đường mang tên đường Vọng Tuyền.

Hồi trước, có nhà phát triển vùng khác tới đây, thấy đoạn đường đó cũng không tệ lắm, muốn xây dựng một khu dành cho người giàu trong thành phố, nơi đó được gọi là biệt thự Vọng Tuyền.”
“À, con biết vụ này.

Con từng đi ngang qua đó rồi, nhà cửa đẹp lắm, nhưng chẳng ai sống ở đó hết, khá giống với phủ Danh Hoa của tụi con.” Hạ Tiều nói.
“Không giống đâu nhé.” Tài xế cười nói, “Phủ Danh Hoa có vấn đề về khoản quy hoạch thôi, còn biệt thự Vọng Tuyền thì chẳng ai chịu vào ở hết.

Cậu cứ hỏi thử mấy ông lão bà cụ ở khu Ninh Châu là biết ngay, ai cũng nói nhà bên đó không tốt hết.”
“Dạ con có nghe nói.” Hạ Tiều có vẻ đã hiểu ra.
Nhưng Văn Thời thì khá ngờ vực: “Tại sao lại không tốt?”
Hạ Tiều còn chưa kịp mở miệng, tài xế đã cười: “Anh chàng đẹp trai không phải là người địa phương nhỉ? Phương ngôn của Ninh Châu chúng tôi là vương hay vọng gì cũng có cùng cách đọc với hoàng thôi.”

Vọng và hoàng?
Vậy đường Vọng Tuyền đó còn không phải là?
(*) thế chữ hoàng vào chữ vọng = đường Hoàng Tuyền = đường đi vào cõi chết/suối vàng.
Văn Thời: “…”
Anh im một lúc rồi nói: “Người đặt tên là báu vật.”
Tài xế cười ha ha: “Còn nhiều báu vật nữa cơ.

Đoạn đường bên kia cũng khá tốt, gần đó có cả trạm tàu điện ngầm.

Vài nhà đầu tư không tin tà ma, nhất quyết phải khiến bên đó trở nên náo nhiệt.

Họ từng làm cả phố đi bộ, cửa hàng hiện đại, nói chung là đa dạng đủ trò, cuối cùng lại đóng cửa vì việc buôn bán quá kém.

Rồi hai năm sau, lại có một công tử coi tiền như rác xây một khu mua sắm tổng hợp bên đó, có chỗ ăn uống và rạp chiếu phim này nọ.

Cậu đoán xem tên của nó là gì?”
Văn Thời: “Là gì?”
Tài xế: “Vọng Tuyền Tường thành Muôn đời.”
Văn Thời: “…”
Đẳng cấp quý báu cũng hoành tráng lắm.
“Rồi có đông đúc không?” Anh hỏi.
“Không.” Tài xế haiz một tiếng, “Bị gián đoạn, xây tới đầu năm nay mới chính thức khai trương.

Lúc đầu còn có người vô góp vui, song ngày càng ít người đến.

Bên đó quỷ quái dữ lắm, luôn có người bảo họ đã thấy vài thứ không nên thấy.”
“Đến bây giờ khu mua sắm đó vẫn chưa đóng cửa nữa hả?” Hạ Tiều hỏi.
“Chưa.

Tiền thuê bên đó thấp, giá cả cũng rẻ, trong đó có vài cửa hàng thủ công bây giờ khó tìm ra, nên vẫn có người đến đấy.”
“À.”
“Nghe thế thì thấy không có gì, nhưng nói thật, lái ngang qua đó thấy ghê lắm.” Cô tài xế nói, “Mới hôm qua, trong WeChat của bọn tôi có người bị hù ở bên đó, chỉ nói lơ mơ thôi, nên hôm nay không ai chịu chạy về hướng bên đó hết.”
“Hèn gì.” Hạ Tiều nghĩ rồi nói, “Vậy lá gan của dì cũng khá lớn đó.”
Tài xế bất đắc dĩ bảo: “Haiz, tôi thì quen rồi.

Nhà tôi ở gần bên đó, mỗi ngày đều đi qua chạy lại, cũng không thể không ráng sống tiếp chỉ vì chút chuyện vặt này.”
“Trong đó không cho dừng xe, tôi sẽ thả hai cậu xuống đây.” Tài xế mặt tròn đậu lại ở ngã tư.

Nhìn trời mưa bên ngoài càng lúc càng to, cô đưa một cây dù cho Văn Thời: “Đường đi không ngắn đâu, hai cậu cầm lấy cây dù đi.”
Hạ Tiều lẳng lặng nhìn Văn Thời: “Ấy, sao lại mặt dày như thế được? Tụi tôi chạy chút xíu là tới thôi.”
“Cầm đi.” Tài xế cười nói, “Đừng ngại, tôi có nhiều dù lắm.”

“Tụi con không cần thật mà.” Hạ Tiều vẫn ngại nhận đồ của người khác.
Khi cậu đang từ chối, một bàn tay gầy dài trắng nõn đã đưa sang, thản nhiên cầm lấy cây dù.
“Cảm ơn.” Văn Thời nói.
“Úi, vậy mới đúng chứ!” Tài xế cười.
Văn Thời xuống xe trước, bung dù ra và giục: “Đừng chậm chạp.”
Lúc này, Hạ Tiều mới vội bước xuống cùng.
Mưa rất lớn, mặt đất cũng đã bốc lên sương mù.

Xe đánh một vòng, nhanh chóng biến mất giữa đám sương.
Văn Thời đưa mắt về, hỏi Hạ Tiều: “Tây Bình Viên ở đâu?”
Hạ Tiều nhìn đối chiếu với bản đồ trên điện thoại, đưa mặt về hướng bên phải đằng trước và nói: “Đi vô con đường này, cửa tiệm nào trông cổ kính thì chính là nó.”
Cả con phố này đều mang phong cách của đường Vọng Tuyền, gần như đâu đâu cũng là mấy căn nhà lầu xêm xêm nhau, nên Tây Bình Viên của Tạ Vấn có vẻ rất đặc biệt, liếc một cái là nhận ra ngay.
Trước khi gần tới cửa, Hạ Tiều cố hỏi thử: “Anh Văn, lát nữa thấy gã, anh định nói gì?”
Chẳng lẽ nói “xin hỏi chừng nào anh mới đóng tiền thuê nhà cho tụi tôi”?
Nói như thế nghe hơi lỗ mãng, cũng khá xấu hổ nữa.
Nhưng không nói thế thì nên nói gì đây? Họ và Tạ Vấn chỉ từng vào lồng cùng nhau thôi, nói lạ thì không tới cỡ đó, nhưng cũng không quen thân gì cho lắm.
Hạ Tiều không mấy yên tâm về Văn Thời, luôn cảm thấy với tính cách của anh, vừa há mồm đã bảo “tôi đói rồi” cũng không phải không có khả năng.
Thế thì đáng sợ đến mức nào cơ chứ.
Quả nhiên Văn Thời lại nói: “Chưa nghĩ ra, lát nữa hẵng nói.”
Hạ Tiều luống cuống lắm rồi.
Cách trang trí của Tây Bình Viên tựa như một cửa hàng bán mấy món trưng bày đồ cổ, nhưng bên trong chỉ có rối, kiểu Tây, kiểu Trung, rối bóng, rối gỗ, gốm đồ đá và đủ những thứ khác, được xếp ngay ngắn trong mấy ngăn tủ.
Có một người trung niên nhỏ con búi tóc đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên quầy, gương mặt rất phúc hậu, không nhìn ra là bác trai hay bác gái.
Còn có hai cô nàng mặt mày thanh tú đang ngồi cắn hạt dưa tám chuyện ở một bên nữa.
Lúc Văn Thời bước vô, hai cô gái đó cùng nhau ngoảnh mặt sang, thốt ra một lời giống hệt: “Uầy, người sống kìa.”
Hạ Tiều sợ tới mức lùi lại tại chỗ, hai cô gái thì cười hi hi ha ha.
“Lão Mao, có khách đến.” Hai cô gái hô to.
Người trung niên búi tóc đó đột ngột bừng tỉnh, ngáp một cái nhìn sang.

Khi nhìn thấy Văn Thời, lão hơi sửng sốt.
Văn Thời đóng dù lại, lắc bớt nước mưa ngoài cửa rồi nói: “Đây là cửa hàng của Tạ Vấn phải không?”
Lúc này, Lão Mao mới hoàn hồn, gật đầu nói: “À, vâng, đây là cửa hàng của ngài ấy.”
“Thế anh ta đâu?” Văn Thời nhìn quanh một vòng.
“Ngài ấy… giờ không có ở đây.” Lão Mao ấp úng.
Văn Thời nhìn chằm chằm vào lão: “Thế anh ta đang ở đâu?”
“Có việc rồi ạ.” Lão Mao nói.
Văn Thời bóp ấn đường: “Hôm kia rõ ràng anh ta đã nói với tôi là mấy nay trong tiệm có việc, vội vàng trở về để giữ tiệm mà.”
Lão Mao: “…”
Lão Mao: “Ngài ấy… chắc đang giữ tiệm từ bên ngoài ạ.”
Vừa nhìn người này đã biết hắn không giỏi nói dối, nói câu nào thì đôi mắt trông như hạt đậu đó cũng nghía sang góc cửa nhỏ.
Bị mù cũng có thể nhìn ra.
Văn Thời gác dù lên giá cửa, nhấc chân bước ngay về hướng cửa nhỏ.
“Ối, bên đó là buồng vệ sinh ạ.” Lão Mao vội nói.
“Ờ, đi nhờ một lát, cảm ơn.” Văn Thời nói.
Vừa đi tới bên cửa, Văn Thời đã nghe thấy tiếng ho rầu rĩ vọng ra từ trong đó.

Một giây sau, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong, để lộ khuôn mặt tái nhợt của Tạ Vấn.
Hiển nhiên chỗ này không phải buồng vệ sinh gì, chắc là một căn phòng phía sau dành cho người vào nghỉ ngơi.

Văn Thời loáng thoáng ngửi thấy mùi thơm nhạt nhòa bay ra, có vẻ còn nấu gì đó nữa, nóng hầm khủng khiếp.
Tạ Vấn bước ra từ bên trong, vói tay ra sau lưng và đóng cửa lại.

Dường như hắn hơi lạnh, trốn trong một căn phòng nóng như thế mà vẫn mặc quần dài tay kín.
“Sao cậu đi tìm người mà cũng hung dữ thế?” Tạ Vấn ho khan thêm vài tiếng, hỏi.
“Vậy anh trốn làm gì?” Văn Thời liếc sang Lão Mao đang lắp bắp, cau mày buồn bực nói, “Tôi có tới để đòi nợ đâu.”
“Không trốn cậu, chỉ là hai ngày vừa qua lạnh quá, đầu óc mù mờ, nên tôi dặn họ có ai hỏi thì cứ nói tôi không ở đây thôi.” Tạ Vấn lại xoay đầu ho vài tiếng.
Lúc này, Văn Thời mới phát hiện hắn đeo bao tay cả hai bên.

Đôi bao tay vải lụa mỏng đen này bọc luôn tới cổ tay, chỉ giữa động tác mới hơi thấy được làn da trên cổ tay, càng trở nên tái nhợt khi đặt bên bao tay.
“Tôi cũng đâu phải thầy bói, nào biết là cậu sẽ đến.” Tạ Vấn dựa lên khung cửa hỏi, “Cậu tới tiệm làm gì thế?”
Có thể do cách nhau khá gần, dù không nhắm mắt và không thể nhìn thấy linh tướng, Văn Thời vẫn có thể cảm nhận được sát khí đang không ngừng quẩn quanh người hắn.
Anh lạnh mặt, liếm nhanh lên khóe môi, quay đầu hất cằm về phía Hạ Tiều và nói: “Nó tới mua búp bê.”
Hạ Tiều: “???”
Em…
Hạ Tiều căng mặt như gỗ, gật đầu nói: “À vâng, tôi muốn mua búp bê đó mà.”
“Tiện mồm hỏi anh còn muốn thuê phòng hay không luôn.” Văn Thời lại nói, “Không thuê thì tôi tìm người khác.”
Tạ Vấn rủ mắt không biết đang nghĩ gì.

Hắn im lặng một giây rồi mới gật đầu bảo: “Thuê chứ, thứ bảy đi, ngày mốt nhé.

Ngày mốt hai cậu có rảnh giờ nào không?”
Văn Thời tính thử, chỉ hai ngày thôi, cũng khá lẹ.

Vì thế anh ngoảnh đầu nhìn Hạ Tiều.
Hạ Tiều thầm nói bây giờ mới hỏi em, làm như em có thể làm chủ không bằng.

Cậu ráng gật đầu một cái: “Vâng, có thời gian rảnh.”
Văn Thời lại liếm nhẹ khóe môi, cảm thấy chắc đầu mình bị hỏng rồi mới đòi đi chuyến này.
Đúng ra anh định đi nói cho ra lẽ, tới tìm quý ngài xa hoa trước mặt này.

Ai ngờ vô tiệm thấy nhiều người như vậy, anh lại thấy không tiện mở miệng.
Thế là anh bẽ xương ngón tay, xoay người nói: “Chỉ bấy nhiêu thôi, chúng tôi đi đây.”
Hạ Tiều tiện dịp cầm lấy cây dù trên giá, lúc này mới nhớ ra… Ủa đã nói là tới mua búp bê mà? Có thể tôn trọng việc mượn cớ chút không anh?
Ngay lúc cậu cũng chuẩn bị bước đi, hai cô gái sinh đôi kia bỗng chỉ vào cây dù và nói: “Cái này đâu ra vậy?”
“À.” Hạ Tiều nói, “Người khác đưa, sao thế ạ?”
Một cô lên tiếng: “Hồi trước bên này luôn có một tin đồn đấy.”
Hạ Tiều: “Tin đồn gì ạ?”
“Nếu đi tới đây vào ngày mưa thì sẽ đụng phải một tài xế rất kỳ quái, mặt tròn tròn, cực kỳ nhiệt tình luôn.

Sau khi xuống xe, người nọ luôn tặng khách một cây dù.”
Giọng nói của cô gái nhỏ nghe rất nhẹ nhàng, làm Hạ Tiều sởn hết gai óc.
“Rồi sao nữa?”
“Nếu không nhận lấy cây dù thì chỉ bị cảm hai ngày rồi thôi.” Cô gái nhỏ nói, “Nhưng nếu đã cầm cây dù… thì sẽ đi gặp ả.”
Hạ Tiều: “…”
Lúc Văn Thời đi tới, anh thấy lưng của Hạ Tiều dính chặt lên cửa, nửa hồn đã bay mất.

Anh tức giận giật lấy cây dù, đang định bước ra ngoài, chợt nghe thấy giọng nói của Tạ Vấn vang lên bên cạnh.
Ngón tay đeo bao tay của hắn chạm khẽ lên người Văn Thời một cái, vừa đụng vào đã rụt lại: “Lát nữa có bận gì không?”
Văn Thời ngoảnh đầu nhìn hắn.
“Ở lại ăn chút gì rồi hẵng đi, tối nay để tôi tiễn cậu đi.”
HẾT CHƯƠNG 14 („• ֊ •„).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui