“Haiz…”
Bên cạnh bờ hồ trên đỉnh núi Tùng Vân, Đại Triệu ngước mặt ngồi trên một gò đá tròn và buông một tiếng thở dài dai dẳng.
“Haiz…” Tiểu Triệu ngồi xổm kế bên cô ấy, cũng than thở theo một bận.
Cô đang cầm một nhành cỏ tranh dài mảnh và khuấy phá rùa nhỏ trong hồ nước cạn.
Cô nàng này khuấy đến hết sức chuyên tâm, chỉ trêu đúng một con, con còn lại thì chẳng dám chạm vào chút nào hết.
“Đừng có haiz nữa, sáng sớm tinh mơ mà cứ tiếng này nối tiếp tiếng kia như thế, coi có giống lễ tang không.” Lão Mao khép lại tay áo đứng ở một bên, đưa mắt ngó hai cô tựa như một vị trưởng bối vừa truyền thống vừa lịch sự.
“Như vầy mà gọi là sáng sớm tinh mơ hả?” Đại Triệu ngửa mặt nhìn trời đôi chút, thấy mặt trời sắp dời tới đỉnh đầu thì chất vấn Lão Mao.
“Đúng rồi đó.” Tiểu Triệu nối gót một câu, “Nắng cũng chiếu tới đít rồi, sao có thể gọi là sáng sớm tinh mơ được chứ?”
Hai cô phàn nàn thì phàn nàn, nhưng giọng nói lại khẽ khàng, như thể sợ làm phiền ai đó, hai cô chỉ có thể chụm lại thầm thì mà thôi.
Lão Mao ngoái đầu thoáng nhìn về phía ngôi nhà, chép miệng bảo rằng: “Uầy, cái vị trong phòng kia nói bây giờ là sáng sớm tinh mơ thì bây giờ là sáng sớm tinh mơ, muốn phản bác thì hai cô vào đó mà nói.”
“Bản thân ổng cũng dậy từ đời kiếp nào rồi, ở đó mà còn sáng sớm tinh mơ.” Đại Triệu rũ đầu đàng hoàng, khịt mũi một cái và nói: “Độc đoán.”
Tiểu Triệu phụ họa: “Đổi trắng thay đen.”
Đại Triệu: “Đen trắng đảo ngược.”
Tiểu Triệu: “Hôn quân.”
Lão Mao: “…”
Nếu như cái vị trong kia được xem là hôn quân, vậy thì dựa theo địa vị, lão sẽ là đại thái giám đứng đợi ngoài cửa.
“Quỷ tha ma bắt hai cô.” Lão Mao đớp lại hai nha đầu ấy một câu.
Làm rối mà phách lối như vậy thì cũng hiếm thấy, tụ lại đứng ngoài cửa nhà rối chủ rồi nói xấu ổng, như thể rối chủ không nghe thấy vậy.
Cũng toàn ỷ vào tính tình thần tiên của Trần Bất Đáo, hắn ắt sẽ không so đo với hai cô.
Đôi lúc Lão Mao cũng cảm thấy Trần Bất Đáo không xem họ là rối, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng ngẫm nghĩ như thế mà thôi.
Không xem là rối thì xem là gì?
Hình như cũng không có ví dụ nào để phỏng theo cả.
“Thôi cô đừng có đùa nữa, một hồi lại gây ra chuyện gì đó đấy, vất vả lắm mới sống được nhiều năm đến như vầy mà.” Lão Mao nhìn nhành cỏ tranh mảnh mai trong tay Tiểu Triệu, sau đó lại nhìn chú rùa ấy, không nhịn được phải nói rằng: “Vả lại, cô phân biệt cho đúng vào, đừng có đùa bậy.”
Tiểu Triệu nghe hết lời này, nhành cỏ run lên, cô vội dừng tay, cẩn thận lật chú rùa ấy lại.
Người ngoài không bao giờ biết được, trên cái bụng giáp mềm của hai chú rùa cưng của núi Tùng Vân này có ghi chữ, được viết từ tay của một bé cưng bự chảng khác của núi Tùng Vân năm đó ——
Khi ấy anh còn nhỏ xíu, nét chữ không sắc bén và mạnh mẽ như sau này, mà lại mang chút vẻ nắn nót của trẻ con.
Lão Mao còn nhớ năm đó thừa dịp Trần Bất Đáo xuống núi, Văn Thời vớt một chú rùa trong đó lên, lật bụng nó lên trời, để ở trên bàn rồi cầm bút cung kính… ghi một chữ ‘Trần’ trên phần giáp mềm.
Sau đó, anh còn dùng đôi mắt đen nhánh lẳng lặng dọa dẫm Lão Mao, không cho phép lão tố cáo.
Cũng đúng ngay lần ấy, Lão Mao sâu sắc ý thức được rằng nắm tuyết im lìm cũng biết nghịch ngợm, kiểu như nghịch ngợm một cách bất chợt và cũng chỉ nghịch ngợm với một mình Trần Bất Đáo mà thôi.
Lần kia, Lão Mao cũng nhớ tường tận về kết cục của sự kiện chú rùa ——
Sau khi Trần Bất Đáo về núi, hắn phát hiện chữ viết trên bụng rùa ngay hôm đó luôn.
Nhưng hắn không cáu, mà chỉ tựa cửa ngắm nhìn tiểu đồ đệ luyện công, xong việc thì vẫy tay gọi đối phương vào nhà.
Hắn cầm chú rùa còn lại, để trước bàn với cái bụng hướng lên trên, sau đó cầm một cây bút chấm mực, giữ lấy móng vuốt của Văn Thời, tay nắm tay (ép) dạy Văn Thời viết một chữ ‘Thời’ trên phần giáp mềm của chú rùa.
Rồi tiếp đó, Văn Thời tự bế suốt hai ngày trời.
Lão Mao thở dài trong lòng một tiếng: Hơn một nghìn năm đã trôi qua, thế sự biến đổi khôn lường, cảnh còn nhưng người đã mất.
Bé cưng bự chảng năm đó bây giờ đang ngủ trên giường của Trần Bất Đáo.
Lão Mao lại lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn ngôi nhà.
Thân là Kim sí Đại bàng được Trần Bất Đáo tự tay tạo ra và đã trông coi cả quãng đường trưởng thành của Văn Thời, lòng lão hết sức đau xót, bị lắp đầy bởi một cảm xúc phức tạp, tâm trạng này gọi là: Lòng bàn tay và mu bàn tay cũng đều là thịt, lão nhất thời không biết đến tột cùng là ai ủi ai.
(*) ủi này trích từ câu 好白菜都让猪拱了 (củ cải tốt đều bị heo ủi), ý chỉ người tốt đều bị kẻ xấu lừa đi mất (giọng điệu ghen tị)- NHƯNG Ở ĐÂY ỦI CÓ NGHĨA LÀ LÀM, HAVE SẾCH, Đ*, ĐÂM CHÌA VÀO Ổ KHÓA!
Tiểu Triệu xác nhận trên bụng cu rùa kia là chữ ‘Thời’ thì mới thở phào một tiếng thật dài.
Sau đó, cô thả nó về hồ, dùng nhành cỏ khều nhẹ đầu của nó và nói: “Mặt trời lên cao tít rồi, dậy đê.”
“Chuẩn bị nhiều món ngon lắm rồi, bộ anh hổng đói bụng hở.” Đại Triệu nói theo.
“Nước cũng nấu tận bốn lần rồi, bộ anh hổng tắm rửa gì luôn hở.”
“Lỡ đâu tắm xong rồi mới đi ngủ thì sao?”
“… Ờ ha.”
Lão Mao nghe mà sắc mặt có phần rực rỡ, thực ra lão không nhịn nổi, xê dịch đến sát bên cửa sổ, từ từ thò quả đầu tròn vo tới.
Trong phòng, Trần Bất Đáo đang tựa lên đầu giường lật một quyển sách cũ, Văn Thời thì gối đầu lên chân của hắn, còn đang cuộn tròn ngủ say sưa bên cạnh.
Lão Mao vừa ngắm được chút xíu thì đã thấy Trần Bất Đáo ngẩng đầu lên từ dưới quyển sách, ngón trỏ chạm lên môi một cái.
Lão Mao không ngừng lùi về góc tường.
“Dậy chưa?” Đại Triệu mở to mắt hạnh, hỏi với một thái độ tràn đầy hi vọng.
“Muốn ăn cơm rồi hả?” Tiểu Triệu cũng lên tinh thần.
“Không, kêu tụi mình ngậm miệng lại.” Lão Mao nói.
Nào ngờ, lời này vừa dứt, người trên giường bỗng nhúc nhích.
***
Lâu lắm rồi Văn Thời chưa được ngủ một giấc an nhàn như thế.
Hồi nhỏ là vì trần duyên quấn thân không dám ngủ nhiều, lớn lên lại vì tâm tư quá nặng không nỡ nghỉ ngơi.
Về sau khi không có linh tướng và ký ức, ngay cả giấc mơ cũng trở nên trống rỗng.
Có vài chuyện cũ lẻ tẻ thỉnh thoảng sẽ hiện lên, sau khi tỉnh lại, anh có thể bị đau đầu mấy hôm liên tiếp.
Trước giờ anh không trông mong nhiều và cũng không lơ là đối với việc đi ngủ, mà chỉ xem nó là một chuyện không thể không làm thôi.
Đôi khi nằm trên giường mơ màng suốt cả đêm chất lượng giấc ngủ còn kém hơn hồi cúi đầu chợp mắt một giấc trọn vẹn trong lúc đánh cờ năm đó nữa.
Đây là lần đầu tiên anh ngủ suốt một đêm mà không có gánh nặng và nỗi lo từ khi có ký ức đến nay.
Lúc mở mắt ra, trời đã sáng rực.
Mới đầu, anh chưa thích ứng với độ sáng ấy cho lắm nên hơi híp mắt lại, tia sáng len lỏi qua khe hở giữa mi mắt rồi từ từ chiếu vào, đó là một quá trình chầm chậm mà yên bình, anh còn hiếm khi nảy sinh một cơn xúc động nữa.
Mãi đến lúc anh nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng ngoài nhà.
Anh giơ khuỷu tay lên để che đi đôi mắt, nhưng lại va vào cơ thể của một người khác.
Chẳng những vậy, gối đầu cứ lạ lạ sao ấy…
Nó không giống một chiếc gối cho lắm.
Văn Thời: “…”
Một giây trước anh còn lơ mơ, một giây sau lập tức hoàn toàn tỉnh táo.
Anh chợt mở mắt ra, nghe giọng nói của Trần Bất Đáo rơi xuống: “Họ đánh thức em ư?”
Văn Thời kinh ngạc nhìn hắn.
Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Bất Đáo ở góc độ này sau khi mở mắt, Văn Thời gần như không kịp phản ứng.
“Ngủ đủ chưa? Sao vết gấu trúc vẫn chẳng nhạt bớt bao nhiêu thế này?” Trần Bất Đáo cúi đầu mân mê làm da dưới mắt anh, còn nghía ngón cái của mình y như thật, cứ làm như quầng thâm hơi xanh ấy sẽ phai màu vậy.
Văn Thời nửa nằm ỳ nửa nghiêng mặt nép vào phía trong, cọ tới áo choàng gấp nếp bên hông của Trần Bất Đáo, giờ anh mới hiểu ra mình rốt cuộc đã ngủ bằng tư thế nào.
“Em…” Anh chống lên mép giường định ngồi dậy, nhưng khi vòng eo kéo căng đến một mức độ nào đó, anh cứng đờ trông cực kỳ rõ rệt.
“Khó chịu lắm hả?” Trần Bất Đáo để sách sang một bên, đưa tay tới.
Nhiệt độ bàn tay của hắn vừa đủ, phủ lên chỗ bắp thịt căng cứng tại vòng eo ấy, xoa dịu rồi thình lình lộ vẻ xót thương.
Nhưng áo choàng của Văn Thời đây thì không được cài lại, có chút lỏng lẻo, mà tay của Trần Bất Đáo lại lẻn vào bên dưới vải vóc…
Từ góc Văn Thời ngắm sang, khó tránh có phần trùng khớp với cảnh tượng của tối hôm qua.
Anh tóm phắt lấy cổ tay của Trần Bất Đáo rồi nói: “Em ổn.”
“Thật hả?”
“Ừm.”
Trần Bất Đáo nhìn vào mắt anh, lại nhanh chóng chộp lấy tay anh và nhếch môi, bỗng cười nhẹ một tiếng và bảo rằng: “Em thấy hết rồi nên đang bắt đầu thẹn thùng ấy hả?”
Văn Thời: “…”
Quần ——
Không có.
Anh nghĩ nhiều rồi.
Thẹn thùng gì đâu.
Lão tổ rối thuật hơi cau mày, bày ra dáng vẻ nghiêm túc lạnh ngắt, người lạ người quen (nhất là Trần Bất Đáo) gì cũng đừng tới gần, nhẫn nhịn một vài cảm giác kỳ dị bởi những lời không tiện nói, cố xuống giường rời khỏi hiện trường.
Ai dè vừa động đậy thì đã cảm giác mình bị thứ gì đó kéo xuống.
w๖ebtruy๖enonlin๖e
Văn Thời khá hoang mang, nhìn thoáng qua tay mình trước, có một phần dây rối còn cuốn trên ngón tay… nhưng mà rối nùi, hiển nhiên đã bị gạt vén xen kẽ không biết bao nhiêu lần.
Mỗi sợi đều buông dài thườn thượt, uốn lượn dây dưa rồi mất dấu vào trong áo choàng lùng nhùng.
Văn Thời túm lấy áo choàng rồi thấy những sợi dây rối kia nằm trên lưng mình, treo quanh xương hông buông lơi xuống đất, vài sợi thì vòng qua cẳng chân, đuôi dây thì quấn lộn xộn lấy mắt cá chân.
Mà lúc nghía tới mắt cá chân, anh lại vừa khéo trông thấy một mảng vết tích đậm màu ở mép giường, chỗ đó toát lên một hương trúc thoang thoảng, đó chắc phải là do dầu thuốc ngã lật và rỉ nước từ trong các lỗ nhỏ li ti của ống trúc đêm qua…
Văn Thời: “…”
Hiện trường bừa bộn khắp chốn, mặt của anh cũng không tốt hơn miếng nào.
Tuy chưa nói lời gì, nhưng trên mặt của anh đã in rõ một câu: Tại sao dây rối của em lại quấn quanh người em? Rõ ràng em đ…
“À phải rồi.” Trần Bất Đáo đúng lúc móc lấy một sợi dây rồi se giữa ngón tay, lắng nghe hết mọi thắc mắc của vị rối sư cao cấp này.
Chỉ thấy hắn giơ sợi dây đó tới trước mặt Văn Thời, cười như không cười mà nói: “Không thôi em thử hỏi nó xem, sao lại không nghe lời vào lúc mấu chốt như vậy, nhiều năm thế rồi mà vẫn chưa học được cách trở nên ngoan ngoãn gì cả.”
Văn Thời: “…”
Lời này lại khơi gợi đôi chuyện đã qua.
Năm ấy, Văn Thời mới bắt đầu học rối thuật, còn chưa thân với người khác, đến giờ luyện công cũng không chịu tới sườn núi, chỉ xem Trần Bất Đáo là bia ngắm mà vò lấy.
Rảnh rỗi thì sẽ cho dây rối chào hỏi trên người Trần Bất Đáo, từ lúc ban đầu còn thả ra thẳng tắp, càng về sau thì đã học được cách đánh lén.
Tiếc là cho tới bây giờ vẫn chưa hạ cánh trúng chỗ.
Mỗi lần anh hất dây rối ra và thấy nó sắp chạm đến Trần Bất Đáo, nó sẽ bị đối phương vươn tay nắm lấy.
Hắn vừa cười mắng anh ‘tạo phản’ vừa dùng dây rối kéo anh tới trước mặt mình, quấn hơn mấy vòng như gói bánh chưng, còn muốn cố ý buộc thành một chiếc nơ bướm nữa.
Sau đó lại biến thành màn đấu giữa Văn Thời và dây rối của mình.
Hồi nhỏ, Văn Thời tốn mấy canh giờ để gỡ bỏ dây rối, gỡ xong thì mặt đỏ loè vì tức tối, mồ hôi cũng thấm ướt toàn thân.
Cứ thế, anh cũng không chịu rút ra bài học, chưa được vài bữa mà lại dám đánh lén tiếp.
Thắng rồi lại thua, thua rồi lại thắng
Đấu mãi cho tới bây giờ.
“Cái tính bướng bỉnh hồi bé thì không tính nữa.” Trần Bất Đáo đặt sợi dây rối ấy vào trong tay anh, khẽ nói: “Lớn lên rồi lại là cố tình ha.”
Văn Thời cong chân lên, quấn bậy dây rối chưa tiến vào áo choàng trên mắt cá chân.
“… Không phải.” Anh liếm môi dưới khô ráo một cái, không ngước mắt lên.
Lúc đó, Lão Mao đứng ngoài phòng nghe ngóng động tĩnh suốt cả buổi trời cảm thấy mình có thể nói chuyện, gõ cửa một cái định đi vào: “Đại Tiểu Triệu đã nấu nước, nếu không ——”
“Đừng mở cửa.”
Văn Thời vô thức cảm thấy chiếc giường vô cùng lộn xộn này không thể bị ai khác nhìn thấy, ngón tay khẽ động, chỉ nghe thấy một tiếng ‘rầm!’ vang dội, khe cửa nhỏ vừa hé đã lập tức khép lại.
Lão Mao bị cửa đập trúng, giận đến nỗi vỗ cánh bay đi.
Văn Thời đâu thèm để ý những tiếng động kia.
Anh gập khớp tay một cái, tất cả dây rối quấn víu loạn xạ lập tức được kìm hãm, nằm cuộn ngay ngắn trên ngón tay, chẳng thể nhìn ra dáng dấp trước đó của chúng là gì.
Anh cột lại áo dài, quét sạch vết dầu thuốc, buộc tóc kỹ càng.
Chỉ trong tích tắc, anh đã sửa sang mình trở nên gọn gàng, gần như nhìn không ra có chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua.
Nói ‘gần như’ là vì lúc xuống giường định đi ra khỏi cửa, anh lỡ mắt thoáng thấy một vết đỏ bên gáy của Trần Bất Đáo nơi mà cổ áo không che lại được.
…
Đó là cái vết mà anh cắn ra vì đã khó nhịn đến cùng cực trong đêm qua.
Văn Thời: “…”
Anh thốt ra một câu “em đi rửa mặt” rồi vội vàng muốn chạy mất tăm.
Khổ nỗi mới đi chưa được hai bước thì bả vai đã bị một cánh tay vỗ lên: “Đợi tí nào.”
Văn Thời xoay người lại, Trần Bất Đáo cúi đầu hôn một cái lên khóe môi của anh, cười nói rằng: “Người tuyết, chào buổi sáng.”
***
Lão Mao bay hai vòng để trút giận, vừa đáp xuống đất thì đã nhìn thấy cửa nhà của Trần Bất Đáo bị ai đó đẩy ra từ bên trong, một cái bóng trắng cột dây eo xanh lướt ra khỏi nhà.
Mái tóc dài của anh được buộc thật cao, vai lưng thẳng tắp, biểu cảm không sâu.
Khi băng qua trước mặt họ, vạt áo choàng trắng bị gió thổi phấp phới trông tựa một áng mây bay vút qua ngọn núi.
Lúc đi ngang qua mọi người, anh chợt dừng bước, trầm giọng nói một câu “chào buổi sáng rồi không rẽ vào mảnh rừng tùng xanh ngát mà lại đặt chân lên đường núi.
Kế tiếp, Trần Bất Đáo cũng bước tới cửa, hắn khoác lên mình chiếc áo choàng màu đỏ, tựa lên cửa với dáng điệu trông khá là lười nhác, giơ tay cản đi ánh nắng chẳng hề gây phiền rồi cười nhìn bóng trắng ấy quẹo qua vách núi.
Hắn xoay đầu nói với Lão Mao và Đại Tiểu Triệu: “Chào buổi sáng.”
…
Khoảnh khắc này, Lão Mao có hơi giật mình.
Như thể nương dâu xưa đã hóa thành biển xanh, cảnh còn mà người đã mất, nhưng tùng xanh và mây trôi trên ngọn núi này vẫn là bóng hình của dĩ vãng.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ thay đổi.
▓▒░(°◡°)░▒▓
Lời tác giả:
Hôm qua gia đình có chút việc, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.
Lại phải bắt đầu đếm ngược cuốn này rồi.
Đây là chương đếm ngược thứ ba~
HẾT CHƯƠNG 115 („• ֊ •„).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...