Vương Đằng vừa mới đi vào bí cảnh, trong đầu đã truyền đến âm thanh của hệ thống.
- Đinh, kiểm tra thấy gần đây có một đệ tử cấp SSS.
- Hả? Trong bí cảnh này lại có đệ tử thích hợp sao? Chẳng lẽ đã có người tiến vào trước rồi? Hoặc là trong bí cảnh này có một nhóm dân bản địa sinh hoạt? Trong cảm giác của Vương Đằng, hai đồ đệ của hắn đã đi về một phương hướng bắt đầu tìm kiếm, mà đệ tử cấp SSS được hệ thống nói đến trong đầu hắn thì lại ở một phương hướng khác, cách hắn xa hơn sáu mươi dặm.
Theo tu vi của hắn tăng lên, phạm vi tìm kiếm đệ tử của hệ thống đã xa đến 100 dặm.
- Lấy thực lực của hai người bọn họ hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì, ta vẫn là đi thu đệ tử này trước rồi nói sau.
Vương Đằng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn hướng bay về phương hướng vị đệ tử tương lai kia.
Lúc này, một nơi nào đó trong bí cảnh đang xảy ra một trận đại chiến thảm liệt.
Mười mấy con Hỏa Diễm Lang dưới sự chỉ huy của Hỏa Diễm Lang Vương đang vây công một con Phong Vân Hổ, ở phía sau của nó còn có một cái huyệt động.
- Rống! - Ngao ô! - Ngao ô! Trong lúc nhất thời, tiếng rống không ngừng vang lên, móng vuốt sắc bén lạnh lẽo, hỏa diễm phong nhận bay múa đầy trời, tràng diện cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn.
Khi Vương Đằng bay đến đã nhìn thấy một con Phong Vân Hổ ngã trên mặt đất, lớp lông bên ngoài của nó cháy đen một mảnh, thân thể dính đầy máu, ở xung quanh nó còn có mười mấy thi thể Hỏa Diễm Lang.
- Bọn chúng đã đồng quy vu tận rồi sao? Vương Đằng hiếu kỳ nhìn dấu vết tranh đấu để lại trên mặt đất, lại nhìn về phía động huyệt cách đó không xa.
Căn cứ theo vị trí hệ thống biểu hiện trong đầu, đồ đệ thứ ba của hắn đang ở trong huyệt động đó.
- Chẳng lẽ tam đồ đệ tương lai của ta bị bầy yêu thú này bắt nhốt trong huyệt động, chuẩn bị làm bữa tối? Trong đầu Vương Đằng não bổ ra một bức tranh, thân thể rùng mình một cái.
Đúng lúc này, từ trong huyệt động truyền tới một tiếng hổ gầm non nớt.
- Ngao ngao! Một Tiểu Bạch Hổ tập tễnh từ trong huyệt động chạy nhanh ra.
Trong một khắc Tiểu Bạch Hổ xuất hiện, ánh mắt Vương Đằng đã tập trung ở trên người của nó.
Trên trán của nó biểu hiện ra "SSS" kim quang lập lòe! - Ngao ngao! Tiểu Bạch Hổ chạy đến bên cạnh Phong Vân Hổ, dùng cái đầu nhỏ cọ lấy thân thể của nó, không ngừng kêu gào.
- Hệ thống, đây là có chuyện gì? Vì sao tam đồ đệ của ta lại biến thành một Tiểu Bạch Hổ? Tuy trong lòng Vương Đằng cảm thấy Tiểu Bạch Hổ thật đáng yêu, nhưng vì sao tam đồ đệ của hắn lại biến thành một con Yêu thú chứ? - Vạn vật đều có linh, bình thường chỉ cần sinh vật có linh trí đều có cơ hội tu luyện học tập.
Vương Đằng đột nhiên hiểu ra, vì sao lần trước hắn lại được khen thưởng Vạn Vật Thông Linh Thuật, thì ra là chuẩn bị trước cho hắn.
Nếu đã không thể thay đổi, vậy thì tiếp nhận chứ sao.
- Tiểu lão hổ, mẹ ngươi đã qua đời, đừng đau lòng nữa.
.
.
- Ngươi.
.
.
Ngươi là ai? - Ta là.
.
.
- Vì sao dung mạo ngươi kỳ quái như thế? -.
.
.
Sau đó, Vương Đằng và Tiểu Bạch Hổ tiến hành một trận tra khảo linh hồn dài đến một giờ.
(tự hiểu đi, tác giả sẽ không viết.) Cùng lúc đó, chỗ sơn cốc này cũng có mấy vị khách không mời mà đến.
- Chính là chỗ này.
Diệp Viêm nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, khẳng định nhẹ gật đầu.
- Sư huynh tới nơi này làm gì vậy? - Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, đi theo ta.
Diệp Viêm mang theo Vương Đại Lực đi vào trong sơn cốc, đi thẳng đến cửa vào bí cảnh.
- Mê Vụ Trận đâu? Huyễn Sát Trận đâu? Diệp Viêm giật mình nhìn cửa vào trống rỗng.
Dựa theo tàng bảo đồ kia nói thì ở lối vào bí cảnh có hai trận pháp, sao bây giờ lại không nhìn thấy gì nữa.
- Chẳng lẽ là vì lâu năm không được tu sửa à, hay là đã có người đi vào trước rồi? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Viêm dấy một ngọn lửa giận không tên.
Nghĩ Diệp mỗ hắn là người thiên tư tuyệt thế bực nào, sao lại có thể có người đoạt trước cơ duyên của hắn, đây là đang trắng trợn khiêu khích Diệp mỗ hắn.
- Đi theo ta.
Diệp Viêm mang theo Vương Đại Lực bước nhanh vào trong bí cảnh.
Chỉ chốc lát sau, Võ trưởng lão của Thiên Kiếm tông cũng đi đến lối vào bí cảnh.
- Không ngờ nơi này thế mà lại có một bí cảnh, cơ duyên của người tên Diệp Viêm này thật đúng là thâm hậu, nếu như.
.
.
Theo sát lấy, thân ảnh của hắn cũng tiến vào bí cảnh.
- Sư đệ, tiền bối cao nhân này có chút keo kiệt, sao mà chỉ có một chút đồ như vậy chứ? Phương Húc không biết nói gì nhìn mấy chai lọ trong tay.
Tuy trong những bình này có Tụ Khí Đan, Ngưng Nguyên Đan, còn có một số đan dược khác, cộng lại cũng có mấy trăm viên, nhưng ít đan dược đó cũng chỉ bằng bình thường sư tôn cho bọn hắn tu luyện một lần mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...