- Đúng vậy, xem ra chúng ta không thể tiếp tục thâm nhập sâu hơn nữa.
Phương Húc cũng ở bên cạnh phụ họa.
Lúc này, người của Thiên Kiếm tông cũng đã xâm nhập Man Hoang sơn mạch, trong đó lấy tốc độ của hai người Diệp Viêm và Vương Đại Lực nhanh nhất, không biết lấy phương pháp gì tránh thoát đông đảo Hung thú ngăn cản, xuất hiện ở vị trí năm ngàn dặm ngoài Man Hoang sơn mạch.
- Sư huynh Diệp Viêm, chúng ta vào sâu như vậy có thể gặp nguy hiểm gì hay không? Vương Đại Lực hơi sợ hãi hỏi.
Tuy hắn đã có thực lực Ngưng Nguyên cảnh sơ kỳ, bên cạnh hắn còn có đệ tử hạch tâm của Thiên Kiếm tông Diệp Viêm đi theo, thực lực càng là đạt đến Ngưng Nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể chiến đấu vượt giai, trên người hắn càng mang theo Tránh Yêu Tán gia tộc tổ truyền, nhưng là trong lòng của hắn vẫn có cảm giác lo lắng sợ hãi.
Dù sao thì đây chính là Man Hoang sơn mạch, xâm nhập hiện tại vị trí của bọn họ, cho dù gặp Yêu thú cấp 5 cũng không hiếm lạ, mà Tránh Yêu Tán trên người hắn lại không xua đuổi được Yêu thú cấp 5.
- Yên tâm, tất cả có ta.
Diệp Viêm thản nhiên nói.
Nếu không phải trên người tiểu tử này có Tránh Yêu Tán tổ truyền có chút tác dụng, có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian trong Man Hoang sơn mạch thì hắn cũng sẽ không mang tiểu tử này theo làm gì.
- Căn cứ theo ghi chép trong tàng bảo đồ, vị trí chỗ bảo tàng kia cũng cách không xa.
...!- Sư đệ, sơn cốc này không tệ, dựa theo sư tôn nói, phần lớn phong thủy bảo địa giống như vậy sẽ có cơ duyên, ngươi nói hai ta có nên vào đó nhìn chút hay không? Phương Húc nhìn sơn cốc trước mắt, hướng tới nói.
Lúc ở núi Vô Danh, hắn thường xuyên nghe sư tôn nói về những khí vận chi tử ra ngoài lịch luyện, gặp một cái sơn cốc hoặc là hang động, cẩn thận tìm kiếm một phen sẽ gặp truyền thừa của tiền bối cao nhân.
Hiện tại hắn rốt cục ra đã được ra ngoài rèn luyện, theo lý thuyết thì gặp truyền thừa của tiền bối ở Man Hoang sơn mạch cũng không tính là chuyện quá khó xảy ra? - Sư huynh, ngươi quên hai ngày trước ngươi nói hang động kia có tiền bối lưu lại truyền thừa, kết quả lại là hang của Hắc Bạo Hùng à.
Ngô Hoành không chút khách khí đả kích sư huynh.
- Khụ khụ, đó là ngoài ý muốn, lần này mảnh sơn cốc này khẳng định có truyền thừa tiền bối lưu lại.
Phương Húc một mặt khẳng định nói.
- Sư huynh...!- Tin tưởng ta, sư đệ, lần này chúng ta nhất định sẽ tìm được truyền thừa tiền bối cao nhân lưu lại.
Phương Húc trực tiếp đánh gãy lời Ngô Hoành muốn nói.
Chủ yếu nhất là hắn muốn tăng cao thực lực, báo thù cho cha và đệ đệ.
Tuy có sư tôn trợ giúp làm tu vi của hắn tiến bộ thần tốc, nhưng ra ngoài rèn luyện, nếu có thể tìm được cơ duyên như sư tôn thì càng tốt hơn.
- Tốt thôi, sư huynh, đây là một lần cuối cùng.
- Tin tưởng ta, sư đệ, lần này nhất định có thể tìm được cơ duyên.
Phương Húc hưng phấn vọt vào trong sơn cốc.
- Hai xú tiểu tử này, nếu như cơ duyên thật dễ tìm được như vậy thì cũng không gọi là cơ duyên rồi.
Trên một cây đại thụ gần đó, một vị nam tử trung niên bất đắc dĩ lắc đầu.
Nửa giờ sau.
- Sư đệ, ngươi xem nơi này có dấu vết trận pháp, giống như là một cái Mê Vụ Trận và Huyễn Sát Trận, ngươi nói nơi này có phải là cơ duyên chi địa sư tôn nói tới không? Giờ phút này, Phương Húc đứng trước một mảnh mê vụ, như có điều suy nghĩ nói ra.
- Giống như thật có khả năng.
Ngô Hoành cũng có chút không xác định.
Ai lại rảnh rỗi đến đây bố trí trận pháp làm gì? - Vậy chúng ta nhanh phá trận đi.
Phương Húc không kịp chờ đợi động thủ, may mà sư tôn đã truyền thụ cho bọn họ Trận Pháp Chân Giải, nếu không thì cả hai thật sự phải cậy mạnh phá trận.
Dùng khoảng mười phút đồng hồ, sư huynh đệ hai người rốt cục phá hết mấy trận pháp này, mê vụ cũng lập tức biến mất.
- Đây là? - Hình như là cửa vào bí cảnh? - Mẹ nó, thật sự bị hai tiểu tử này tìm được một cơ duyên.
Vương Đằng giật mình chửi tục một câu.
Chẳng lẽ đại đồ đệ này của mình là khí vận chi tử à? Không phải loại chuyện này chỉ có khí vận chi tử mới có thể tuỳ tiện gặp được sao? Dựa theo hiểu biết của Vương Đằng thì loại chuyện lần thứ nhất đi ra ngoài gặp cơ duyên chỉ có nhân vật chính mới có thể làm được.
Thu hoạch được truyền thừa, sưu tập tư nguyên, sau khi ra ngoài bị người bao vây truy sát, đại nạn không chết chạy thoát, hoặc là lặng lẽ đến, đi lặng lẽ, lưu lại trống rỗng chờ đợi phản phái phát hiện, chỉ có thể gầm lên giận giữ.
Vương Đằng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ừm, lá cây quá rậm rạp, che lại, chỉ có từng điểm từng điểm quang mang chiếu vào.
Mắt thấy hai đồ đệ của mình đã tiến vào bí cảnh, Vương Đằng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng đi theo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...