Phản Phái Vô Địch Mang Theo Đồ Đệ Đi Săn Khí Vận Dịch


- Sư huynh, sư tôn đã nói, quy củ của núi Vô Danh chúng ta là gặp chuyện bất bình, chớ rút đao tương trợ.

- Thế nhưng thực lực của Ám Ảnh Báo rất mạnh, ta thấy đại hán kia không kiên trì được bao lâu? - Sư huynh, ta.

.

.

Không đợi Ngô Hoành nói hết lời, Phương Húc đã cầm theo trường thương xông ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của sư huynh, Ngô Hoành há to miệng, sau đó cũng xông ra theo.

- Đồ hỗn trướng, bình thường vi sư nói với các ngươi như thế nào, gặp loại chuyện này phải trực tiếp đường vòng qua, không biết gặp loại tình huống này sẽ dễ xảy ra chuyện sao? Vương Đằng ở phía sau nhìn thấy vậy thì tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Chờ tiểu tử Phương Húc này trở về, hắn nhất định phải phạt tiểu tử này chép môn quy mười ngàn lần! - Hình như có người đến giúp đỡ.

Một thiếu niên đang chạy trốn quay đầu nhìn thoáng qua thì nhìn thấy một thiếu niên mặc áo bào trắng, tay cầm một cây trường thương đã gia nhập chiến trường.

Theo tay của hắn run một cái, thanh trường thương trong tay đã lấy thế sét đánh đập về phía thân thể Ám Ảnh Báo.

“Ầm” một tiếng.


Ám Ảnh Báo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

- Rống! Không đợi Ám Ảnh Báo kịp bò dậy đã thấy một cái nắm đấm to lớn màu vàng đập về hướng đầu của nó.

- Ầm! Thân thể Ám Ảnh Báo trượt trên mặt đất mấy mét, chỉ còn lại một hơi.

- Tê, thật mạnh! - Mạnh cái gì mà mạnh? Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau chạy.

- Đúng là thật mạnh! - Các ngươi không cần chạy trốn nữa, Ám Ảnh Báo đã bị giết chết.

Thiếu niên lấy lại tinh thần, vội vàng gọi đồng bạn của hắn lại.

- Cái gì? - Lưu Huyền, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Mấy tên thiếu nam thiếu nữ còn lại nghe thấy vậy thì cũng vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua.

- Sao có thể như vậy được? Ám Ảnh Báo chết như thế nào? - Hai người thiếu niên kia là ai? - Ai u! Một thiếu niên trong đó trực tiếp đâm vào gốc cây.

.

.

.

- Tại hạ Lưu Phong, cảm ơn hai vị thiếu hiệp, nếu không phải hai vị thiếu hiệp xuất thủ tương trợ thì sợ là một đoàn người chúng ta thảm rồi.

Đại hán mặt vuông vừa mới sử dụng đại đao chắp tay nói.

- Không biết hai vị thiếu hiệp là? Ở phía sau hắn còn có ba người thiếu niên và hai thiếu nữ, hai thiếu nữ thì đang len lén đánh giá Phương Húc.

- Thiếu niên này thật quá đẹp trai, cũng không biết hắn đã có hôn phối hay chưa ( "◡ ")? - Tại hạ Phương.

.

.

Bá Thiên, vị này là sư đệ của ta Ngô Địch.

Phương Húc mở miệng nói ra.

Hắn nhìn thoáng qua mấy người, lại tiếp tục mở miệng nói: - Thực lực các ngươi yếu như vậy, vì sao lại đi vào chỗ sâu Man Hoang sơn mạch? -.


.

.

Ngô Hoành ngửa đầu nhìn lên trời.

Tiểu tử này đẹp trai tuấn tú như vậy, nhưng lại có chút không biết nói chuyện.

- Ta thực lực Ngưng Nguyên cảnh trung kỳ, đằng sau ta mấy con cháu trong gia tộc, cũng có thực lực Tụ Khí trung hậu kỳ, như vậy mà còn là yếu sao? Mặc dù so với hai vị đúng là hơi yếu một chút, nhưng chúng ta trong phạm vi xung quanh nơi này cũng không tính là người yếu.

Đương nhiên lời này, Lưu Phong cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.

- Phương thiếu hiệp, vị trí của chúng bây giờ ta còn không tính là chỗ sâu Man Hoang sơn mạch, nơi này tối đa cũng chỉ xuất hiện một số Yêu thú cấp 4, cũng chính là hôm nay vận khí chúng ta không tốt nên mới gặp một con Ám Ảnh Báo.

- Há, thì ra là vậy à, ta còn tưởng rằng nơi này đã coi như là chỗ sâu Man Hoang sơn mạch rồi chứ? Phương Húc có chút ngượng ngùng nói ra.

- Hai vị thiếu hiệp là lần đầu tiên đến Man Hoang sơn mạch sao? - Ừm.

Phương Húc nhẹ gật đầu.

- Thật ra chỗ sâu chân chính của Man Hoang sơn mạch chỉ có ba ngàn dặm vòng trong, chỗ đó mới thật sự là cấm khu, không người nào dám tiến vào.

- Là vậy sao?.

.


.

Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Phương Húc rốt cuộc cũng hiểu rõ một số tình huống về Man Hoang sơn mạch, năm ngàn dặm bên ngoài Man Hoang sơn mạch đều là nơi sinh hoạt của Yêu thú cấp 1 đến cấp 4, xâm nhập vào bên trong khoảng một ngàn dặm là nơi sinh hoạt của Yêu thú cấp 5, càng đi vào sâu thì cấp độ của yêu thú sẽ càng cao, đồng thời cũng càng nguy hiểm.

Mấy người trước mắt này đều là con em của Lưu gia, Lưu gia là một gia tộc nằm ở bên ngoài Man Hoang sơn mạch, xem như một gia tộc không lớn không nhỏ, trong gia tộc có một vị cường giả Chân Võ cảnh.

- Bá Thiên ca ca, nhớ nhất định phải tới Lưu gia chúng ta làm khách, đến lúc đó ta khẳng định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt.

Hai thiếu nữ lưu luyến không rời nói.

- Được rồi.

- Sư huynh, chúng ta cần phải đi.

- Ừm.

.

.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui