Phản Phái Vô Địch Mang Theo Đồ Đệ Đi Săn Khí Vận Dịch


Phương Húc vừa mới bước qua cánh cửa thì cảnh tượng trước mắt đã bỗng nhiên biến đổi.

- Đây chính là bí cảnh sao? Tại sao không giống nhìn thấy bên ngoài, ta còn tưởng rằng sau khi đi vào sẽ là một hang động lớn chứ? Nơi này chính là một bình nguyên rất lớn, nơi xa còn lờ mờ nhìn thấy mấy ngọn núi nhỏ, thậm chí Phương Húc còn nhìn thấy mấy con động vật nhỏ đang từ nơi xa chạy tới.

Bầu trời còn có mây trắng đang trôi, không nhìn thấy mặt trời nhưng lại một mực có ánh sáng tồn tại.

- Cái này cũng quá thần kỳ, linh khí nơi này thật tràn đầy, ít nhất phải gấp đôi bên ngoài.

- Đúng vậy, ở đây tu luyện một tháng, ít nhất bù đắp được ở tu luyện bên ngoài hơn mấy tháng.

- Không được, không thể chậm trễ thời gian, lần này ta nhất định phải đột phá.

Có mấy đệ tử trực tiếp ngồi xuống đất bắt đầu tu luyện.

- Sư huynh, chúng ta đi vào đi, tìm một chỗ tu luyện thật tốt một phen.

Ngô Hoành đi đến bên cạnh Phương Húc, nói với sư huynh còn có chút ngẩn người.

- A a, tốt, sư đệ.


Phương Húc cũng lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu nói.

Sau đó, sư huynh đệ hai người đi về hướng chỗ sâu của bí cảnh.

- Sư huynh, chúng ta tu luyện ở đây đi? - Ừm, tốt, tu luyện ở đây đi.

Hai người đều tự tìm cho mình một vị trí, sau đó uống đan dược bắt đầu tu luyện.

Hôm qua sau khi trở về, sư tôn lại phân cho hai người một chút đan dược, đồng thời cho Phương Húc một cái túi trữ vật.

Lúc này, hầu bao của sư huynh đệ có thể nói rất trống.

- Sư thúc, đã làm phiền ngươi.

Thấy một đám đệ tử đã đi vào, Ngụy Võ cũng chuẩn bị rời đi, đối mặt với vị sư thúc này, hắn vẫn có chút không được tự nhiên.

- Ừm.

Lão giả vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu.

Lúc này Vương Đằng, cũng tiến vào một vòng hình thức bế quan tu luyện mới.

--------------- Quận Thanh Lâm.

Từ khi Phương Dương theo phụ thân trốn đến nơi đây thì vẫn luôn rất ủy khuất.

Nghĩ hắn đường đường là tiểu thiếu gia Phương gia, đã bao giờ nhận qua loại ủy khuất này đâu, lúc hắn ở thành Du Lâm cũng là nhân vật nổi tiếng, nhưng sau khi đi đến quận Thanh Lâm thì hắn chẳng phải là cái gì.

Ngay tại trước mấy ngày, hắn đi một cái sòng bạc chơi một chút, không cẩn thận thua sạch tiền lẻ trên người, vốn còn muốn đổi đồ trên người mình lấy tiền để lật bàn.

Kết quả bị một tiểu lưu manh của Kim Dương bang trực tiếp ném hắn ra ngoài.

Còn nói cái gì không có tiền thì đừng đến đây chơi nữa.

Đây là lời nói hỗn trướng gì, nghĩ hắn đường đường là tiểu thiếu gia Phương gia giống như người không chơi nổi sao, là không có người có tiền sao? Hắn nhận qua những thứ ủy khuất này, lập tức chạy về nhà tìm lão cha khóc lóc kể lể.


Kết quả ngược lại tốt, cha của hắn không những không giúp hắn, thậm chí còn đánh hắn một trận, đồng thời tịch thu tiền tiêu vặt của hắn, thậm chí còn cấm túc hắn, mệnh lệnh rõ ràng không cho phép hắn đi ra ngoài gây chuyện.

Đây không phải lấy mạng của hắn à, sao hắn có thể chịu được loại ủy khuất này.

May mà từ nhỏ hắn đã thông minh, thừa dịp lão đầu kia không chú ý trốn chạy ra ngoài.

- Hừ, còn muốn quan tiểu gia ta.

- Đều do Diệp Viêm đáng chết kia, nếu không phải hắn thì ta cũng sẽ không như vậy.

Trong lòng Phương Dương tức giận thầm nghĩ.

Đúng lúc này, khóe mắt của hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

- Đó là Diệp Viêm, sao hắn lại đi đến quận Thanh Lâm, chẳng lẽ là tới tìm ta? Thân thể Phương Dương hung hăng rung động run một cái, nghĩ đến vũ lực của Diệp Viêm, hắn đã có chút sợ hãi.

- Không đúng, ta sợ cái gì, nơi này chính là quận Thanh Lâm, Diệp Viêm hắn lợi hại hơn nữa chẳng lẽ lại còn có thể đến đây giương oai hay sao? Nếu mình tiêu diệt hắn, vậy thì chẳng phải có thể một lần nữa trở về biến thành tiểu thiếu gia Phương gia sao.

Trong lòng Phương Dương trở nên kích động.

Trong khoảng thời gian này, hắn lăn lộn ở quận Thanh Lâm cũng không phải không có tác dụng, từ lúc mới bắt đầu, hắn đã dùng ngân lượng trên người làm quen một số "Hảo bằng hữu".

Mặc dù sau đó bởi vì không có tiền gì nên cũng ít liên hệ, nhưng tốt xấu còn có liên hệ, chỉ cần hắn đánh bại được Diệp Viêm kia, như vậy, nhất định đại sự có thể thành, đến lúc đó lão đầu tử nhất định sẽ lau mắt mà nhìn hắn.

Phía sau núi Thiên Thánh.


- Thật muốn ngày nào cũng được tu luyện ở đây, đáng tiếc chỉ có thời gian một tháng ngắn ngủi.

- Ha ha ha, ta đã Tụ Khí cảnh tầng tám! - Một tháng này ta đột phá một cảnh giới nhỏ.

- Ta đột phá hai cảnh giới nhỏ.

- Đáng tiếc ta vẫn chưa đột phá, nhưng mà ta cảm giác ta sắp đột phá rồi, có lẽ ra ngoài lại tu luyện một hai ngày nữa sẽ đột phá.

.

.

.

- Các ngươi đều là thiên kiêu của Thiên Thánh tông ta, chắc hẳn tiến vào bí cảnh lần này đều có thu hoạch, lần này sau khi trở về không thể lười biếng, phải tiếp tục cố gắng tu hành.

- Vâng, trưởng lão chấp pháp.

Một đám đệ tử rời khỏi núi Thiên Thánh, chạy về chỗ của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui