- Ngươi cũng không nhìn xem thử đối thủ của hắn gồm những ai, nghe nói một ít đệ tử thiên tài của các trưởng lão cũng tới tham gia, ta thấy Vương Nhị Ngưu không nhất định tranh qua bọn họ, huống chi còn có các sư huynh sư tỷ nội môn.
- Hừ, ngươi thì biết cái gì, mười đại cao thủ ngoại môn chúng ta chưa chắc đã kém hơn các sư huynh sư tỷ nội môn đâu, bọn họ đều là dùng thực lực đánh ra, nếu không phải tạm thời chưa đến thời gian khảo hạch thì có lẽ đã trở thành đệ tử nội môn từ sớm rồi.
- Mau nhìn kìa, đó là sư tỷ Từ Vi, nàng quả nhiên thật xinh đẹp.
- Nghe nói sư huynh Phương Vô Nhai đã bái nhập môn hạ Lưu trưởng lão, 19 vị trí lần này khẳng định có một chỗ của hắn.
- Đáng hận, tuổi của ta đã vượt qua 22 tuổi, nếu không thì vé vào bí cảnh lần này chắc chắn có một chỗ của ta.
- Huynh đệ, ngươi tỉnh lại đi, ngươi đã 30 tuổi rồi mà tu vi chỉ mới Thông Lạc cảnh, cho dù ngươi đi tham gia thì có lẽ cũng là lên để bị người khác đánh thôi.
- Hừ, chẳng lẽ ta không thể có mộng tưởng sao?.
.
.
Phương Húc và Ngô Hoành đứng ở trong đám người, lẳng lặng nhìn.
- Sư huynh, lúc nào chúng ta đi lên? - Không vội, trước xem tình huống một chút lại nói, lần này chúng ta tranh thủ nắm lấy hạng 1 và hạng 2, không được làm sư tôn mất mặt.
- Sư huynh nói đúng lắm.
Thời khắc này, Vương Đằng cũng lẫn trong đám người, chỉ có điều hắn đến để tìm xem có đệ tử thích hợp hay không, còn về trận đấu thì chẳng có gì đáng xem.
- Hệ thống, xung quanh có đệ tử thích hợp hay không? - Không có.
- Ai, một cái Thiên Thánh tông lớn như vậy mà tìm không thấy một đệ tử thích hợp, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc.
Vương Đằng bất đắc dĩ lắc đầu.
- Được rồi, vẫn là về đi tu luyện đi.
Sau một lát, có một bóng người từ trong đám người lướt đi, chạy về hướng trên lôi đài, người còn chưa tới, âm thanh đã trước truyền ra.
- Đệ tử ngoại môn Diệp Trạch, mời sư huynh Phương Vô Nhai chỉ giáo.
Hắn vừa nói hết câu, một thiếu niên tay cầm thiết côn đã vững vàng rơi trên lôi đài.
- Diệp sư đệ, ngươi ra tay đi.
Phương Vô Nhai nhìn lên thiếu niên trước mặt, ôn hòa nói.
- Sư huynh cẩn thận, ta muốn xuất thủ.
Diệp Trạch nắm chặt thiết côn trong tay, đập về hướng Phương Vô Nhai.
Nhưng một chớp mắt tiếp theo, sư huynh trước mặt hắn đã không thấy bóng dáng đâu nữa, đồng thời, sau lưng của hắn một đạo chưởng phong đánh tới, một bàn tay rơi vào trên người hắn.
- Sư đệ, ngươi thua.
Diệp Trạch không thể tin quay đầu nhìn về phía sau lưng Phương Vô Nhai, hắn không thể nào hiểu được, tại sao mình lại không tiếp nổi một chiêu của Phương sư huynh.
- Ta thua rồi, cảm ơn Phương sư huynh thủ hạ lưu tình.
Phương Vô Nhai khẽ gật đầu, không nói thêm gì, mặc dù nói đối phương có thực lực Thông Lạc cảnh, nhưng vẫn cách hắn một đoạn không nhỏ, mà tốc độ xuất thủ của đối thủ cũng tương đối chậm.
Trên khán đài, mấy vị trưởng lão cũng đang trò chuyện với nhau.
- Lưu trưởng lão, đệ tử này của ngươi không tệ nha, có lẽ muốn lấy được vị trí tiến vào bí cảnh lần này không khó.
- Đâu có đâu có, đồ nhi này của ta cũng chỉ là không gặp phải đệ tử của các vị mà thôi, nếu thật gặp phải thì rất khó nói.
- Lưu trưởng lão, ngươi thật quá khiêm nhường.
- Mau nhìn kia, sư huynh Phương Vô Nhai thật lợi hại, không hổ là đệ tử của trưởng lão.
- Phương sư huynh thật đẹp trai, không biết hắn đã có bạn lữ hay chưa? - Ngươi đừng nghĩ nữa, khẳng định không có cơ hội.
.
.
.
Diệp Trạch xuống đài, rất nhanh lại có người nhảy lên lôi đài.
Người này vẫn như cũ không tiếp nổi một chiêu đã bị Phương Vô Nhai dùng một chưởng đánh bại.
Liên tiếp đánh bại hai đệ tử Thông Lạc cảnh, chuyện này cũng làm cho tất cả mọi người thấy được Phương Vô Nhai lợi hại.
Trong một phút tiếp theo, rốt cuộc không ai lên đài khiêu chiến Phương Vô Nhai nữa, dù sao thì đây cũng chỉ là vòng sàng chọn thứ nhất, không ai nguyện ý bại lộ quá nhiều thực lực của mình, lên sân khấu thành đá đặt chân cho người khác.
Cùng một thời gian, lôi đài khác cũng ào ào có người đi lên khiêu chiến.
Nhưng đa số người đều bị đánh bại trong mấy chiêu, chỉ có một hai lôi đài đánh khó phân thắng bại.
- Đệ tử nội môn Phương Vô Nhai thủ lôi thành công, tiến vào vòng thi đấu tiếp theo.
- Đệ tử nội môn Từ Vi thủ lôi thành công, tiến vào vòng thi đấu tiếp theo.
- Đệ tử ngoại môn Vương Nhị Ngưu thủ lôi thành công, tiến vào vòng thi đấu tiếp theo.
- Đệ tử ngoại môn.
.
.
.
.
.
- Sư đệ, chúng ta cũng đi lên thôi.
- Được rồi, sư huynh.
Hai người Phương Húc và Ngô Hoành tùy tiện chọn một lôi đài, sau đó nhảy lên.
- Phương Húc của núi Vô Danh, xin chỉ giáo.
- Ngô Hoành của núi Vô Danh, mời sư huynh chỉ giáo.
- Hai người này, chẳng lẽ lại cũng là đệ tử do trưởng lão Vương Đằng thu nhận, nhìn khí tức sợ là đã đạt đến Tụ Khí cảnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...