Công pháp võ kỹ thế mà tất cả đều là Thiên giai thượng phẩm, linh khí càng là Thiên giai cực phẩm, cũng chỉ có Ngưng Nguyên Đan là hơi phổ thông một chút.
Phải biết công pháp trên thế giới này từ thấp đến cao có thể chia thành bảy giai bao gồm: Phàm, Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Thánh, Thần; mỗi giai lại chia thành thượng, trung, hạ, và cực phẩm.
Hiện tại công pháp hắn đang tu luyện cũng chỉ là Hoàng giai cực phẩm mà thôi.
Nếu hắn để lộ ra tin tức về mấy đồ chơi này, sợ rằng sẽ làm cho toàn bộ Càn Vương Triều đại loạn!
Quả nhiên, bật hack thật là thoải mái, một mực bật hack một mực thoải mái.
Ừm, thật sự là quá thơm!
Vương Đằng nhìn đại đệ tử trước mặt rất là hài lòng:
- Tốt, ngươi thu thập một chút, chờ sau đó theo vi sư đi đến ngọn núi của ta tu luyện.
- Vâng, sư tôn.
Đúng lúc này, một đệ tử tạp dịch áo bào xám chạy tới.
- Xin hỏi ngươi có phải là Phương Húc Phương sư huynh không? Ngoài cửa có một người tự xưng là quản gia Phương gia, nói là có việc gấp tìm ngài.
- Sư tôn, cái này.
.
.
- Đi thôi, vi sư đi với ngươi xem thử.
Vương Đằng thấy thế thì nhất thời hiểu được, đây chính là vận thế phát động khí vận chi tử.
Phương gia xảy ra chuyện, nhân vật chính bạo phát vận thế, chính mình hẳn là làm nhân vật giống như lão gia gia.
Hai sư đồ theo đệ tử tạp dịch hướng về núi Tạp Dịch.
- Hệ thống, ta có thể xem xét thông tin về đồ đệ của ta không?
- Đinh, đã mở ra giao diện thông tin, mời kí chủ xem xét.
Vương Đằng tâm niệm nhất động, nhất thời trước mắt hắn xuất hiện một giao diện thông tin.
Tính danh: Phương Húc.
Thân phận: Đại đệ tử của Vương Đằng.
Tu vi: Thối Thể tầng chín.
Công pháp: Bổ Nguyên Công (Hoàng giai hạ phẩm)
Võ kỹ: Tật Phong Chưởng, Tật Phong Thối
Chú thích: Phương Húc, đại thiếu gia của Phương gia ở thành Du Lâm, thiên tư thông tuệ, tư chất phi phàm, bởi vì không có danh sư chỉ điểm nên không có được kỳ pháp, tu vi bình thường.
Đồng thời, trong nhà có một tiểu đệ, tính cách ngang bướng, thích gây chuyện thị phi.
.
.
Lần này Phương gia gặp đại nạn, nếu như kí chủ không kịp ngăn cản, sợ rằng đại đệ tử sẽ gặp đại nạn.
Vương Đằng càng xem thì vẻ mặt càng xấu, không hiểu có một loại dự cảm xấu.
- Không phải là một nhà đại đệ tử của ta trêu chọc đến khí vận chi tử chứ?
Chỉ chốc lát sau, Vương Đằng đã gặp được quản gia của Phương phủ.
- Đại thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi, Phương phủ xảy ra chuyện lớn, cũng không biết tại sao tiểu thiếu gia của Diệp phủ kia lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy.
.
.
- Nếu không phải lão gia có dự kiến trước, kịp thời mang theo tiểu thiếu gia chạy trốn thì sợ rằng đã nguy hiểm đến tính mạng, lão gia bảo ta đến nói cho đại thiếu gia, tạm thời ở lại Thiên Thánh tông tu luyện cho tốt, không cần đi tìm bọn họ.
Lão quản gia than thở nói.
Vương Đằng ở bên cạnh nghe thấy vậy thì khóe miệng nhếch lên, nhìn lại Phương Húc đang lộ ra vẻ mặt tức giận, vẻ mong đợi sau cùng trong lòng cũng đã biến mất.
Tại sao hắn lại cảm thấy thiếu gia Diệp phủ kia chính là khí vận chi tử, mà tiểu đệ của đại đệ tử mình mới thu nhận này lại là một đại phản phái, đầu tiên là liên lụy đến gia tộc, sau đó sẽ mang theo ca ca từ trong tông phái chạy tới tặng đầu người.
Mẹ nó!
- Hệ thống, hắn là phản phái à? Ta thu nhận hắn thì chẳng phải sau này sẽ phải xảy ra xung đột với tiểu thiếu gia Diệp phủ kia à? Bây giờ ta có thể trục xuất hắn ra khỏi tông môn không?
Vương Đằng càng nghĩ càng lo lắng, nếu hắn làm không tốt sẽ thật sự biến thành phản phái rồi, đó chính là phải đối mặt với khí vận chi tử, vậy hắn còn không phải chến đến thảm rồi sao.
- Không được, một khi đã thu nhận làm đệ tử thì cả đời đều là đệ tử của kí chủ, xin kí chủ đừng sợ, tuy khí vận của phản phái hơi kém nhưng tư chất vẫn rất không tệ, huống chi một khi chém giết khí vận chi tử, kí chủ có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt.
- Ngươi nói rất hay có đạo lý, lần sau trước khi thu đồ đệ ngươi có thể cho ta xem tư liệu trước hay không?
- Có thể.
(.
•ˇˍˇ•.
)
- Ta C.
.
.
- Phương quản gia, bây giờ phụ thân và đệ đệ của ta đang ở đâu? Ta muốn đi gặp bọn họ.
- Đại thiếu gia, lão gia bảo ngươi ở lại Thiên Thánh tông tu hành cho tốt...!Chờ ngươi có thực lực lại trở về tìm hắn.
- Khụ khụ, đồ nhi, Phương quản gia nói không sai, bây giờ chuyện ngươi cần phải làm nhất chính là nỗ lực tu luyện...!Chờ ngươi có thực lực lại trở về cũng không muộn.
Vương Đằng ở bên cạnh cũng khuyên nhủ theo.
Thật vất vả mới thu được một đồ đệ làm công cụ người, hắn không thể để mất đi dễ dàng như vậy được, cùng lắm thì mang theo hắn trước cẩu một hồi, chờ sau khi tu luyện đến Vương.
.
.
Thánh cảnh lại ra khỏi núi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...