Ngày kế tiếp, ánh mặt trời chiếu vào trong nhà, Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra.
- Hả? Xảy ra chuyện gì vậy, sao mình lại tự nhiên đột phá rồi? Bỗng nhiên, Vương Đằng phát hiện mình đã đột phá đến Long Nguyên cảnh tầng năm, đồng thời còn không giống như là vừa mới đột phá, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ đột phá đến Long Nguyên cảnh tầng sáu.
- Ta cũng không có tu luyện mà, sao lại đột phá đến Long Nguyên cảnh tầng năm rồi? Chẳng lẽ là hai tên tiểu tử kia? - Hệ thống, ta muốn xem xét tiến độ tu luyện của hai đồ nhi của ta một chút.
- Đã mở ra bảng thông tin, mời kí chủ tự xem xét.
Tính danh: Phương Húc Thân phận: Đại đệ tử của Vương Đằng Tu vi: Tụ Khí tầng một Công pháp: Hỗn Nguyên Vô Cực Quyết (Thiên giai thượng phẩm), Bổ Nguyên Công (Hoàng giai hạ phẩm).
Võ kỹ: Nhất Thương Kình Thiên, Kinh Hồng Du Long Bộ, Tật Phong Chưởng, Tật Phong Thối.
-------------------- Tính danh: Ngô Hoành Thân phận: Nhị đệ tử của Vương Đằng Tu vi: Thối Thể tầng chín Công pháp: Cửu Chuyển Bất Diệt Kim Thân (Thánh giai cực phẩm), Liệt Diễm Quyết (Huyền giai thượng phẩm).
Võ kỹ: Liệt Diễm Chưởng, Liệt Hỏa Đao Pháp, Bôn Lôi Bộ, Bôn Lôi Quyền - Mẹ nó, ta cái này nhị đồ đệ thiên phú cao như vậy sao? Cái này mới nhưng mà thời gian một ngày, thế mà thì thối thể chín tầng.
Vương Đằng bị giật nảy mình, tốc độ tu luyện này cũng quá dọa người rồi.
Tuy dưới tình huống cảnh giới thấp, thiên phú tốt, có danh sư chỉ điểm, chọn đúng công pháp, không thiếu tư nguyên thì tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh đến loại tình trạng này được.
Không đến một ngày đã vượt qua chín cảnh giới nhỏ, không phải là Thánh Nhân chuyển thế đó chứ.
- Hệ thống, đã xảy ra chuyện gì vậy? Căn cứ theo nguyên tắc không hiểu thì hỏi, Vương Đằng hỏi hệ thống.
- Kẻ này thiên phú đủ cao, lại thêm là phá kính trọng tu, cho nên tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn một chút, đợi đến khi tu luyện tới cảnh giới lúc đầu sẽ khôi phục lại bình thường.
- Đây là nhanh hơn một chút à, đây quả thực là cưỡi tên lửa được không? Vương Đằng không biết nói gì.
- Xem ra chính mình cũng phải cố gắng thật nhiều, cũng không thể bị các đồ đệ đuổi tới cùng cảnh giới được.
- Trước đi xem bọn họ một chút, sau đó trở lại tu luyện.
Vương Đằng chắp hai tay sau lưng, đi ra khỏi cửa phòng, vừa ra đã nhìn thấy nhị đồ đệ Ngô Hoành đang ngồi ở trên đá lớn tu luyện.
- Tiểu tử này thật đúng là chăm chỉ, ngay cả chỗ ở cũng không dựng.
Vương Đằng không khỏi lắc đầu.
- Sư tôn, ngài đã tới.
- Ừm, Ngô Hoành à, người tu luyện cũng phải để ý khổ nhàn kết hợp, không thể tu luyện quá độ, chỗ ở vẫn phải dựng một cái.
- Vâng, sư tôn, đợi chút nữa đồ nhi sẽ đi dựng nhà gỗ.
- Ừm, ngươi đi gọi sư huynh của ngươi ra đây, vi sư có mấy câu muốn nói.
- Vâng.
Chỉ chốc lát sau, Phương Húc đã từ trong nhà gỗ đi ra.
Vương Đằng nhìn hai đệ tử trước mắt, hài lòng nhẹ gật đầu.
- Hai người các ngươi cái tu luyện tiến cảnh, vi sư rất hài lòng, nhưng thân là môn hạ đệ tử của vi sư, có mấy điểm các ngươi vẫn phải biết.
- Thứ nhất, đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải che giấu cảnh giới của mình, ít nhất phải che giấu một đại cảnh giới.
- Thứ hai, một khi ra khỏi tông làm nhiệm vụ gì thì tốt nhất nên thay đổi hình dạng hình thể của mình một chút.
Nói xong, Vương Đằng từ trong không gian hệ thống móc ra hai bản thư tịch.
- Hai bản bí tịch này, một quyển là Liễm Tức Thuật, một quyển là Dịch Hình Thuật, tuy cấp độ không cao lắm nhưng đối với cảnh giới trước mắt của các ngươi thì đã đủ rồi.
- Vâng, sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ nghiêm túc học tập, không quên sư tôn dạy bảo.
- Ừm.
Vương Đằng nhẹ gật đầu, lại nói tiếp: - Ở núi Vô Danh của ta, thân pháp cũng rất trọng yếu.
- Ngô Hoành, ngươi tiến lên đây, vi sư truyền thụ cho ngươi một môn thân pháp võ học.
- Vâng, sư tôn.
Vương Đằng cong ngón búng ra, truyền thụ Kinh Hồng Du Long Bộ cho Ngô Hoành.
- Tốt, các ngươi lại học tập cho thật tốt, vi sư đi bế quan, nhớ kỹ tu luyện phải khổ nhàn kết hợp, không đủ đan dược thì đi tìm vi sư.
- Vâng, sư tôn.
Hai người Phương Húc nhìn bóng lưng sư tôn biến mất, cả hai liếc nhau một cái, một người cầm lấy một bản bí tịch, quay người bắt đầu tu luyện.
.
.
.
Thời gian vội vàng, thời gian ba tháng thoáng cái đã trôi qua, trong lúc này, Thiên Thánh tông cũng lần nữa phái ra chấp sự đi thu nhận đệ tử một lần, nhưng kết cục không quá như ý nguyện.
Mà phía trên núi Vô Danh, ba người vẫn luôn yên lặng tu luyện, ngoại trừ Vương Đằng đi ra khỏi núi Vô Danh mấy lần thì hai người đệ tử một mực ghi nhớ sư tôn dạy bảo, một bước cũng không bước ra khỏi núi Vô Danh.
- Mới không đến ba tháng mà ta đã đột phá đến Linh Võ cảnh, thiên tư của ta quả nhiên không tầm thường.
Vương Đằng khoanh chân ngồi trên giường đá, trong lòng đắc ý một trận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...