- Ngươi muốn bái nhập Thiên Thánh tông? Trong lòng Ngô Hoành khẽ giật mình, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một tu sĩ tuấn lãng mặc bạch bào đang lặng yên đứng thẳng ở phía sau hắn.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Liễu chấp sự trước mặt hắn đã vội vàng chạy tới trước người Vương Đằng, cung kính hành lễ.
- Vương trưởng lão, ngài đã trở về rồi.
Vương Đằng khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ.
- Ngươi muốn bái nhập Thiên Thánh tông? Vì sao lại muốn bái nhập Thiên Thánh tông? Ngô Hoành hiểu, thân phận của tu sĩ tuấn lãng trước mắt này tất nhiên không thấp, lập tức khom người hành lễ nói: - Hồi tiền bối, vãn bối không muốn gãy mất tu hành con đường, vãn bối muốn báo thù.
- Lấy trạng thái kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị hủy này của ngươi, muốn báo thù, chỉ sợ khó khăn sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi.
Âm thanh đàm thoại của Vương Đằng nhàn nhạt truyền ra, làm trên quảng trường xôn xao một mảnh.
- Cái gì? Người này không chỉ kinh mạch đứt đoạn, mà đan điền còn bị hủy, thế này còn tu luyện thế nào được chứ? - Người như vậy còn muốn bái nhập Thiên Thánh tông? - Đây không phải muốn lên làm trò cười chứ, sao Thiên Thánh tông có thể tuyển nhận người như vậy làm đệ tử được.
- Đường tu luyện đã đứt, thế mà còn mơ tưởng muốn bái nhập Thiên Thánh tông.
-.
.
.
.
.
.
Ngay cả thân hình Liễu chấp sự cũng chấn động, hắn còn tưởng rằng thiếu niên trước mặt này chỉ là kinh mạch đứt đoạn, nào ngờ tới, đan điền của hắn cũng đã bị hủy đi.
Ánh mắt Ngô Hoành kiên định, trong mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt.
- Tiền bối, dù cho là lên núi đao, xuống biển lửa, vãn bối cũng nhất định sẽ nỗ lực, trừ phi là thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói.
Vương Đằng gật đầu, trong lòng coi như hài lòng, con đường tu luyện chính là kiên định không thay đổi niềm tin.
Đương nhiên, tư nguyên, thiên phú và cơ duyên là không thể thiếu, không có những thứ này, cho dù niềm tin kiên định cỡ nào cũng vô dụng.
Giống như thế giới này, tuy nói nỗ lực sẽ có hồi báo, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng chỉ là đạt được một phần cái ngươi nên có được, hoặc là sẽ nhiều hơn một chút mà thôi.
Trừ phi ngươi có cơ duyên, tư nguyên, và nỗ lực, như vậy mới có thể thu hoạch được hồi báo phong phú.
- Nếu như thế, ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? - Cái gì? Vừa nghe lời này, mọi người trên quảng trường đều lấy làm kinh hãi.
Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, thân phận Vương Đằng không thấp, thân là một trưởng lão của Thiên Thánh tông, ngay cả thân phận thành chủ thành Du Lâm cũng không sánh nổi hắn.
Nhưng một vị cường giả Thiên Thánh tông như vậy lại đồng ý thu một phế nhân kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị hủy làm đồ đệ, chuyện này quả thực quá khó mà tin nổi.
Phải biết, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu con cháu thiên tài đại gia tộc trong thành Du Lâm nguyện ý đến đây bái nhập môn hạ vị trưởng lão này.
Đây là cơ duyên lớn cỡ nào chứ? Thiếu niên kia giẫm phải vận khí cứt chó gì vậy? - Vương trưởng lão, như vậy có phải hơi không thích hợp hay không? Liễu chấp sự thận trọng hỏi.
- Hả? Vương Đằng liếc nhìn Liễu chấp sự một chút, nhất thời, Liễu chấp sự không dám lên tiếng.
Ngô Hoành cũng không ngốc, biết mình đã gặp được đại cơ duyên, không nói hai lời, lập tức quỳ xuống bái sư.
- Đồ nhi Ngô Hoành bái kiến sư tôn.
- Ừm, đứng lên đi, sau này ngươi chính là nhị đệ tử của ta.
Đồng thời, bái sư thành công, trong đầu Vương Đằng cũng truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ đã thu nhận đồ đệ kế tiếp thành công, khen thưởng một bản công pháp Cửu Chuyển Bất Diệt Kim Thân, khen thưởng một bản võ học Loạn Phi Phong Chùy Pháp, khen thưởng một đôi thánh khí Toái Không Chùy, khen thưởng 100 viên Tục Mạch Đan, khen thưởng 80 viên Cửu Khiếu Huyền Lực Đan.
- Mẹ nó, thật sự phát tài rồi.
Nghe âm thanh khen thưởng trong đầu, trên mặt Vương Đằng lộ ra vẻ hưng phấn.
Giá trị của thánh khí Toái Không Chùy và Tục Mạch Đan đã không thể đo lường, giá trị của mấy thứ đồ còn lại cũng sẽ không kém, có lẽ bán cả Thiên Thánh tông cũng không đáng được nhiều như vậy.
Xem ra mình vẫn phải thu nhiều hơn đồ đệ mới được, phản phái hay không phản phái không quan trọng, quan trọng là tư nguyên quá thơm.
Đây vẫn chỉ là đệ tử cấp SSS, nếu như thiên phú cao hơn, không phải sẽ trực tiếp được khen thưởng Thần công Thần binh Thần đan à.
- Tốt, Liễu chấp sự, ngươi tiếp tục tăng thêm tốc độ thu nhận đệ tử, ta còn có chút việc phải làm, sau khi xong ta sẽ trở về.
- Vâng, Vương trưởng lão.
- Ngô Hoành, ngươi đi theo ta.
Nói xong, Vương Đằng đi về một phương hướng khác.
Ngô Hoành nhắm mắt theo đuổi theo sau lưng Vương Đằng, tò mò nhìn bóng lưng của vị sư tôn mới này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...