Bởi vì ngày mai phải rời khỏi tông môn nên Vương Đằng kiểm tra tỉ mỉ trang bị mà mình thật vất vả để dành mấy năm này một lần.
Y phục dạ hành màu đen, trùm kín đầu chỉ lộ ra hai mắt, một cái gậy bóng chày, một cái bao tải, một cục gạch, một bình mê hồn thủy.
.
.
Tuy những thứ này nhìn không quá thu hút, nhưng thật ra đều là bảo khí Hoàng giai trung kỳ trở lên, đều có một ít tác dụng đặc biệt.
Mặc y phục dạ hành màu đen đó vào có thể giảm xuống cảm giác tồn tại của mình, ẩn tàng khí tức bản thân, là đồ tốt chuẩn bị để âm người, còn có cây gậy bóng chày kia.
.
.
- Đáng tiếc thực lực của mình tăng lên quá nhanh, cảnh giới luyện khí không theo kịp, nếu không thì hắn sẽ đoán tạo những thứ này một lần nữa.
Vương Đằng cất những vật này vào hệ thống không gian, còn về không gian giới chỉ trên ngón tay thì căn bản là một cái xác rỗng.
Chỉnh lý tốt trang bị của mình, Vương Đằng đi về phòng đồ đệ.
- Ngày mai vi sư phải rời khỏi tông môn một chuyến, có thể cần thời gian một tháng, trong khoảng thời gian vi sư không có ở đây, ngươi nhất định không được quên nỗ lực tu luyện, nhớ kỹ đừng đi ra ngoài gây chuyện thị phi.
Vương Đằng nghiêm túc nói.
- Vâng, sư tôn, đồ nhi nhất định cẩn tuân sư tôn dạy bảo.
- Ừm.
Vương Đằng hài lòng nhẹ gật đầu, lấy ra 200 viên Ngưng Nguyên Đan giao cho Phương Húc.
- Những đan dược này ngươi cầm trước tu luyện.
- Sư tôn, trên người của ta còn có rất nhiều đan dược.
- Ta bảo ngươi cầm thì cứ cầm.
- Vâng, cảm ơn sư tôn, ta nhất định sẽ không cô phụ sư tôn ngài dạy bảo.
Sư tôn đối với mình thật sự là quá tốt, mình nhất định phải nỗ lực tu luyện để báo đáp sư tôn.
- Ừm, ta lại truyền cho ngươi hai môn võ học, ngươi tu luyện thật tốt.
Nói xong, Vương Đằng truyền Kinh Hồng Du Long Bộ và Nhất Thương Kình Thiên cho Phương Húc.
Có đồ đệ làm công cụ, hắn không dùng thì phí, hai người cùng tu luyện dù sao cũng nhanh hơn một người tu luyện.
Xem ra lần này mình ra ngoài phải tìm thêm một số đồ đệ làm công cụ người, sớm ngày thực hiện kế hoạch nằm thắng nhân sinh mới được.
.
.
.
- Hệ thống, cho ta xem giao diện thuộc tính của ta.
- Đã hiển thị giao diện thuộc tính của kí chủ, mời kí chủ tự xem xét.
Tính danh: Vương Đằng Thân phận: Trưởng lão ngoại môn Thiên Thánh tông Chức nghiệp phụ: Luyện Khí Sư, Luyện Đan Sư, Trận Pháp Sư, Ngự Thú Sư, Mát Xa đại sư.
.
.
Khí vận: 38 Thiên phú: Động Sát Chi Nhãn Tu vi: Long Nguyên cảnh tầng bốn Công pháp: Hỗn Nguyên Vô Cực Quyết (Thiên giai thượng phẩm), Đại Chu Thiên Ý Khí Hô Hấp Pháp (Hoàng giai cực phẩm) Võ học: Tật Phong Chưởng, Tật Phong Thối, Liệt Hỏa Chưởng, Túng Vân Thê, Liễm Tức Thuật, Dịch Hình thuật, Nhất Thương Kình Thiên (nhập môn), Kinh Hồng Du Long Bộ (chưa nhập môn), Trận Đạo Chân Giải bản cơ sở (chưa nhập môn).
.
.
Đồ vật: Thiên Cơ Hư Linh Đan × 10, Hỗn Nguyên Thương (Thiên giai cực phẩm), Ngưng Nguyên Đan.
.
.
- Hệ thống, khí vận này lại là cái gì vậy, tại sao ta chỉ có 38? Vương Đằng có chút tò mò hỏi.
- Khí vận đại biểu cho điểm khí vận của kí chủ lúc này, điểm khí vận càng cao thì kí chủ sẽ nhận được khen thưởng càng tốt.
- Vậy à? Vậy ta điểm khí vận có có thể tăng lên hay không? - Có thể, thu nhiều đồ đệ thì điểm khí vận của kí chủ sẽ tăng lên.
- Đồ tốt nha.
Vương Đằng cảm thấy hệ thống này có thể có chút không đứng đắn, thu đồ đệ thu phản phái còn có thể tăng thêm khí vận sao?.
.
.
Ngày hôm sau, Vương Đằng đi tới điểm tập hợp xuất phát của đội ngũ từ rất sớm.
Lần này, hắn ra ngoài phụ trách đội ngũ thu nhận đệ tử, tính cả Vương Đằng và Lưu Thành thì tổng cộng có mười bảy người, hai chấp sự, ba đệ tử nội môn, và mười đệ tử ngoại môn.
- Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, người đã đến đầy đủ.
Một gã chấp sự đứng dậy, cung kính đối với Vương Đằng và Lưu Thành nói ra.
- Tốt, vậy bây giờ chúng ta sẽ xuất phát.
Một đoàn người trèo lên trên lưng Yêu thú Thương Ưng, bay về phía Du Dương thành gần nhất.
Con Yêu thú Thương Ưng này là một trong số không nhiều Yêu thú phi hành của Thiên Thánh tông, tuy thực lực không mạn, nhưng lại có tính cách ôn hòa, cơ thể đủ lớn, sức chịu đựng cũng rất tốt.
Tuy thế giới này có trận pháp truyền tống không gian, nhưng không phải tông phái tam lưu như Thiên Thánh tông có thể bố trí ra được, chỉ có Vương triều và những đại phái nhất lưu trở lên mới có thực lực bố trí trận pháp truyền tống không gian.
- Lưu Thành, ngươi thấy nhiệm vụ thu nhận đệ tử này nên làm sao? Xếp bằng ở trên lưng Thương Ưng, Vương Đằng hỏi Lưu Thành đang ngồi bên cạnh.
Hắn ko dám đứng ở trên lưng Thương Ưng, nhìn về nơi xa giống như Lưu Thành, tuy bay trên bầu trời là mộng tưởng của mỗi một nam nhi, nhưng hắn sợ độ cao, nếu như không cẩn thận rơi xuống thì phải làm sao đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...