Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Cổ lão gia hưng phấn theo đuôi Lạc Man vào phòng, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, ngay sau đó là tiếng gỗ ma sát vào nhau vang lên, lão ngạc nhiên quay đầu lại.
Lạc Man lượn lờ nghiêng người tựa vào cửa gỗ, cười đến mê hoặc.
Cổ lão gia lập tức cảm thấy choáng váng, tươi cười đi lên: “Mỹ nhân đúng thật là câu mất hồn của lão gia ta đây rồi…”
Lạc Man nhẹ nhàng nhếch môi, nhõng nhẽo cười nói: “Ta muốn linh hồn của ngài làm gì chứ, người ta muốn là con người ngài cơ…”
Một chữ “người” lăn từ cuống lưỡi đến đầu lưỡi, uyển chuyển du dương, quấn vào hồn người.
Cổ lão gia cảm thấy cả người mềm nhũn, cho tới nay mới hiểu cái gì là chết dưới đóa mẫu đơn thì có thành Quỷ cũng phong lưu rồi! Lão chỉ hận một nỗi không thể ra tay sớm hơn.
“Bảo bối tâm can à! Đừng nói người, nàng muốn cái gì lão gia cũng đều cho nàng!” Lão nói với vẻ mê đắm.
Lạc Man càng thêm vui vẻ, như đóa hoa đầu xuân, kiều mỵ mê hoặc lòng người: “Vậy sao? Vậy, để mạng của ông lại đi!”
Tình hình chuyển biến đột ngột, nụ cười của Lạc Man đột nhiên biến mất, rút lấy một thanh gỗ ra nện lên bản mặt béo ục ịch của Cổ lão gia.
Cổ lão gia bị nện một gậy, ngã thẳng xuống đất.
Lạc Man không biểu hiện gì, ra tay tàn nhẫn, thoáng cái đã xong, âm vang hữu lực, dường như người bị nàng hạ thủ không phải là người mà là chăn mền gì đó vậy.
Ánh mắt nàng như dòng suối, thanh tịnh không lộ chân tướng, Cổ lão gia đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, dường như bị ai đó bóp chặt lấy yết hầu, không phải ra nổi âm thanh gì, chỉ có thể ôm đầu tìm chỗ trốn.
Gậy gỗ dính máu, Cổ lão gia bị đánh đến mức máu chảy đầy đầu, như một con heo mặt nằm thở trên mặt đất, hai mắt hoảng sợ nhìn Lạc Man nở nụ cười, nụ cười mỹ nhân như làn gió xuân, nàng nhẹ nhàng chuyển bước liên tục, máu tươi nhỏ xuống từ thanh gỗ, nàng tới gần từng bước.
“Ngươi… Ngươi không được qua đây… Có gì… Có gì từ từ nói…” Cổ lão gia sợ hãi, xem như đã hiểu ra nữ nhân này quả thật là kẻ giết người, nàng ta quả thực muốn lấy cái mạng già này của lão! Lão cố tình la lớn lên, nhưng lại sợ chọc giận Lạc Man.
Cổ lão gia quả thực hối hận không thôi! Trên đầu chữ sắc có con dao(*), người xưa thật không lừa ai bao giờ!
(*)Chữ trong tiếng Trung được cấu thành bởi các bộ. Chữ “sắc”trong tiếng Trung 色 là kết cấu trên dưới, bên trên là bộ đao.
Lạc Man nhếch môi, khóe miệng trào phúng: “Có chuyện dễ nói chuyện vậy sao? Không phải Cổ lão gia nguyện cho ta tất cả sao?”
Dường như có thể cảm nhận được sát ý của nàng, Cổ lão gia sợ run cả người: “Nữ hiệp, là tiểu nhân có mắt như mù, không nhìn thấy thái sơn, là ta đáng chết! Cầu xin nữ hiệp tha cho ta một mạng…”
Nói xong còn tát mình bôm bốp.
Lạc Man đứng lại, nghi hoặc nhìn lão ta, tỏ vẻ ngây thơ như cún: “Hôm nay ta thả ông rồi, hôm sau ông sẽ tha cho ta chứ?”
Đương nhiên là không rồi! Thù này không báo, ông ta không mang họ Cổ! Cổ lão gia hung dữ nghĩ, chờ ông ta thoát thân rồi, nhất định phải cho người trói con ả này lại, bán vào kỹ viện hạ tiện nhất.
Cho dù trong lòng đã định sẵn kết cục cho Lạc Man nhưng trên mặt Cổ lão gia lại mang vẻ nịnh nọt, thề son sắt: “Chỉ cần nữ hiệp có thể bỏ qua cho tiểu nhân, tiểu nhân cam đoan sẽ xóa bỏ chuyện hôm nay, sau này không bao giờ… quấy rối nữ hiệp nữa!”
Lạc Man cười xùy ra tiếng, một chữ bẻ đôi nàng cũng không thèm tin. Nàng cười hì hì nhìn lão từ trên xuống dưới, dường như đang cân nhắc nên ra tay từ đâu.
Ánh mắt của nàng khiến Cổ lão gia toát hết cả mồ hôi, run rẩy nói: “Nữ hiệp, nữ hiệp. Tiểu nhân biết sai rồi! Xin nữ hiệp tha cho tiểu nhân! Giữ cái mạng chó này lại cho tiểu nhân! Đừng làm ô uế tay ngài mà!”
Lão ta coi như cũng đã gặp vô số loại người, nhưng chưa từng có ai giống Lạc Man, vừa trò chuyện vừa lấy mạng người ta, dường như hết thảy tính mạng trên thế gian này nàng đều chẳng buồn để vào mắt.
Cổ lão gia cảm thấy sợ hãi theo bản năng.
“Phật dạy… Trong các loại tội lỗi, sát sinh là tội nặng nhất. Trong các loại công đứng, phóng sinh đứng đầu tiên. Nữ hiệp à, xem như ngài tích đức, thả ta đi mà!” Cổ lão gia bị dọa, không ngừng dập đầu, cả kinh phật cũng tuôn cả ra!
Phật dạy? Lạc Man trầm mắt, không khỏi nghĩ tới mười năm vất vưởng này, chẳng lẽ quả báo là có thật sao? Cổ lão gia ở một bên sợ sệt, muốn thừa cơ bò lên ta to cứu mạng.
Mẹ kiếp, có báo ứng cũng là chuyện sau khi chết! Bây giờ nàng còn chưa chết đâu!
Lạc Man lập tức vứt luôn cả do dự, hung dữ đập vào sau gáy lão ta.
Cổ lão gia vừa rên được một chữ cứu đã lập tức mềm cả người, ngã sấp xuống mặt đất.
Lạc Man nhổ một bãi nước bọt vào người lão ta, kéo tay áo lên, lôi đống ngân lượng trong ngực lão ra, bỏ vào trong ngực, tút nhẫn vàng trên tay lão, lấy luôn dây chuyền cho luôn vào ngực.
Xong việc này, ở huyện Thanh Hà xem như không ổn rồi. Dù sao cái nhà này của Võ đại lang cũng không đáng là bao, dứt khoát trốn thôi! Lạc Man nghĩ thầm.
Tuy Lạc Man có luyện võ, nhưng với cơ thể trói gà không chặt này, cho dù nàng dùng hết sức đánh một gậy cũng chỉ đủ khiến lão ta ngất đi mà thôi. Lạc Man tìm dây thừng trói lão lại, lại dùng túi vải bọc lấy mấy thứ, dắt dao găm phòng thân lên người, sau đó nghiêng người mang bao vải lên vai.
Hết thảy đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thu thập xong hai tên tùy tùng bên ngoài nữa là có thể đi.
Lạc Man rút gậy chèn cửa xuống, một tay cầm gậy cán bột mì, hít sâu, sau đó hét to một tiếng.
Quả nhiên hai thủ hạ kia nghe tiếng tiếng hét liền hoảng sợ chạy tới.
Lạc Man giơ chày cán bột lên, thưởng cho mỗi tên một gậy, đánh bất tỉnh chúng luôn.
Lại trói chặt chúng lại, nàng khóa trái cửa lại.
Lạc Man sửa sang quần áo, lên phố chuẩn bị tìm Võ đại lang.
Phía bên kia, Võ Tòng dưỡng bệnh đã hai ngày, cơ thể tốt lên một chút liền thu dọn tạm biệt Sài Tiến, chuẩn bị về huyện Dương Cốc. Mấy ngày nay, hắn cứ mơ thấy ca ca bị Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh hại chết.
Dường như mỗi ngày hắn đều tỉnh lại trong tình trạng mồ hôi ra như tắm, dựa vào kinh nghiệm của đời trước, Võ Đại Lang nhất định sẽ tới huyện Dương Cốc, càng nghĩ, Võ Tòng càng không đợi nổi nữa, dọn dẹp chút rồi lên đường.
Lạc Man tìm được Võ Đại Lang rất đơn giản, kể lại cho huynh ấy nghe chuyện đánh ngất Cổ lão gia một chút, Võ Đại Lang nghe xong liền trợn tròn mắt, ân cần nắm lấy tay nàng: “Tiểu Man, muội không gặp chuyện gì chứ?”
Trong lòng Lạc Man ấm áp, vốn còn nghĩ Võ Đại Lang sẽ liều chết không chịu đi, lúc ấy nàng sẽ tự đi một mình, bây giờ thấy huynh ấy chỉ quan tâm mình, trên mặt Lạc Man không khỏi nở nụ cười: “Đại ca, muội thấy chúng ta không ở lại trấn Thanh Hà này được nữa rồi. Cổ lão gia sẽ không bỏ qua cho muội đâu, muội thà chết cũng không theo lão ta! Muội thì không sao, chỉ sợ là đã liên lụy tới đại ca rồi!”
Võ Đại Lang cau mày: “Vậy muội tính sao bây giờ?”
“Muội tính rời khỏi nơi này.” Lạc Man nói.
“Rời nơi này sao?” Vẻ mặt Võ Đại Lang mê man, thì thào thự nói, “Rời khỏi đây sao?” Như vậy có thể sao? Cả đời y chỉ ở chỗ này, rời khỏi đây rồi biết đi đâu? Lại nói, lại nói còn có Nhị Lang nữa! Y đi rồi, Nhị Lang về không thấy y thì làm sao bây giờ?
Lạc Man làm như không nhìn thấy thần sắc do dự của y, nghiêm túc khuyên bảo y: “Đúng vậy, rời khỏi đây. Hôm nay tiểu muội đắc tội Cổ lão gia, ngày khác lão ta sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn. Từ xưa tới nay, dân không đấu với phú, đại ca, chúng ta chỉ có thể rời khỏi đây thôi. Còn rừng xanh không sợ không có củi đốt. Lại nói, chỉ cần huynh muội chúng ta ở cạnh nhau, không phải nơi nào cũng giống nhau sao?”
Võ Đại Lang nghĩ chút, cảm thấy rất có lý, nhưng “Còn có Nhị Lang…”
Thấy huynh ấy dao động, Lạc Man cười nói: “Nhị Lang cho rằng mình đánh chết người, đương nhiên không dám trở về đây nữa đâu. Chúng ta cứ rời nơi này trước, đợi ổn định rồi đi tìm huynh ấy sau.”
Cả đời Võ Đại Lang sinh sống đơn giản, cho tới giờ cũng chưa từng trải qua những việc thế này, nhìn thấy Lạc Man nói có đạo lý rõ ràng, vẻ mặt trầm tĩnh, trong lòng không tự giác mà nghe theo.
“Vậy bao giờ chúng ta đi?” Võ Đại Lang ngây thơ nhìn nàng.
Lạc Man cười nói: “Ngay bây giờ. Nhưng việc cấp bách, chúng ta phải mua ít đồ đã.
Trải qua chuyện này, nàng nói gì Võ Đại Lang nghe nấy, đi theo nàng mua vài thứ đồ của đàn ông, lương khô và xe lừa, thừa dịp sắc trời còn sớm mà vội vàng ra khỏi kinh thành.
Đợi đến lúc Cổ gia không thấy người, tìm đến Võ gia thì đã là chuyện một ngày một đêm sau, Võ Đại Lang và Phan Kim Liên đã sớm chẳng thấy bóng rồi.
Cổ lão gia tức đến mức giãy đành đạch, cũng không biết làm gì khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...