Phan Kim Liên Trọng Sinh



Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcungcom 53

Buổi sáng khi tỉnh lại, Lạc Man cảm thấy trong đầu như có một đội quân đang thi công, quấy rối nàng đến đau nhức vô cùng.

“Đây! Canh tỉnh rượu…” Thấy nàng tỉnh lại, Võ Tòng đưa cho nàng một chén nước màu vàng, thuận tiện trừng mắt liếc nàng.

Biết đau khổ chưa, xem nàng về sau còn dám uống nhiều như vậy không! Về sau đừng mơ tưởng hắn cho nàng uống rượu nữa nhé!

Võ Tòng oán hận nghĩ.

Nhưng nghĩ đến bộ dáng Lạc Man đơn thuần vô tội toàn tâm tin tưởng hắn, trong lòng Võ Tòng lại thấy ngứa ngáy.

Kỳ thực, nếu như lúc chỉ có hai vợ chồng bọn họ, ngẫu nhiên uống chút đỉnh cũng không sao hết nhỉ?!

Lạc Man lại hiểu lầm là Võ Tòng tức giận.

Sau khi uống say thì thường là hoàn toàn không nhớ được gì, có một số người thì ngược lại, chuyện gì cũng đều nhớ rất rõ ràng.

Lạc Man chính là loại người phía sau.

Nhớ từ lúc Võ Tòng rống nàng mãi cho đến cuối cùng nàng bắt hắn rửa chân cho nàng, mỗi một việc nàng đều nhớ rất rõ ràng.

Nàng ngoan ngoãn tiếp canh tỉnh rượu, uống một hơi cạn sạch, sau mới đưa chén cho hắn, lấy lòng nói: “Ngày hôm qua hình như muội uống hơi nhiều, là nhị ca chăm sóc muội sao? Vất vả cho nhị ca rồi!”

Vậy còn được! Võ Tòng hừ lạnh một tiếng, tự tôn nam nhân cũng thỏa mãn: “Kỳ thực cũng không có gì, nàng là vợ chưa qua cửa của ta. Ta nói rồi, ta sẽ đối tốt với nàng.”

Lạc Man méo miệng, không phát biểu ý kiến gì.

Võ Tòng có chút thất vọng.

“Đúng rồi, Lâm đại ca hôm nay muốn đi…” Võ Tòng giả bộ bình tĩnh nói.

“Phải đi?” Lạc Man cả kinh, lập tức cũng hiểu rõ, mặc kệ như thế nào, quả thật là vì Lỗ Trí Thâm uống say rượu, ngủ vài ngày, không kịp thời chạy về kinh thành mới khiến cho thê tử của huynh ấy táng thân biển lửa. Dù thế nào đi nữa thì xét về lý trí, Lỗ Trí Thâm thẳng thắn hỗ trợ cũng là nghĩa khí, không giúp cũng không sao, nhưng về cảm tình đó dù sao cũng là thê tử yêu đến khắc cốt ghi tâm, rõ ràng có thể cứu lại chậm trễ.

Hẳn là Lâm Xung nhất định là khó có thể đối mặt với Lỗ Trí Thâm mới muốn vội vàng bỏ đi!

Lạc Man thất thần nghĩ.

Nhìn ra nàng thất thần, trong lòng Võ Tòng lại đổ một bình dấm chua, khí chua ngập trời, quay đầu đi, không âm không dương nói: “Thế nào, không bỏ được sao! Không bỏ thì đi cùng hắn đi!”

Lạc Man nhàn nhạt liếc hắn một cái, trên mặt không biểu cảm.

Võ Tòng bỗng chốc túng quẫn!

“Ý của ta là nếu như nàng lo lắng, chúng ta cùng đưa huynh ấy trở về…” Võ Tòng cứng ngắc giải thích.

Quái lạ, Lạc Man mới nhìn hắn một cái, sao hắn đã cảm giác như làm chuyện gì tội ác tày trời rồi chứ?

Võ Tòng buồn bực.

Lạc Man lắc đầu: “Quên đi. Đã là quyết định của huynh ấy, muội nghĩ huynh ấy nhất định là đã nghĩ thông suốt…”


Nàng đi theo thì làm được gì chứ?

Huống hồ, nàng cũng không biết nên đối mặt với huynh ấy như thế nào.

Nghe nàng nói như vậy, Võ Tòng liền vui vẻ: “Được! Ta đây đi giúp Lâm đại ca thu thập đồ đạc!”

Giọng nói vừa xong, người đã phấn khởi chạy vội ra ngoài.

Này, Võ Tòng, huynh rốt cuộc là muốn đưa Lâm Xung đi khẩn cấp tới cỡ nào vậy?!

Về chút tâm tư này của Võ Tòng, Lạc Man dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, chỉ là do nội tiết tố của giống đực tác quái, không chấp nhận được trên địa bàn của mình xuất hiện thêm một giống đực thứ hai đây mà.

Đúng là con sâu ăn lá đơn thuần mà!

Lạc Man cảm khái.

Có Võ Tòng hỗ trợ, Lâm Xung nhanh chóng thu thập xong đồ đạc, cầm trường thương dắt một con ngựa chuẩn bị trở về Lương Sơn.

“Ca ca! Đi đường cẩn thận! Sau này còn gặp lại!” Võ Tòng chắp tay.

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ lên Lương Sơn, đến lúc đó huynh đệ tỷ muội lại có thể tập hợp chung một chỗ! Điều kiện tiên quyết là sau khi hắn đã thu phục được Lạc Man, trước khi tới lúc đó bọn họ tốt nhất vẫn là ở xa một chút.

“Lâm đại ca, đi đường cẩn thận!” Lạc Man được bọc trong áo choàng màu đỏ, xung quanh là vải bông trắng muốt, như hồng mai ngạo nghễ đứng thẳng giữa trời đông giá rét.

Lâm Xung vui mừng nhìn bọn họ gật gật đầu: “Được! Huynh đệ, đệ muội! Chúng ta hữu duyên gặp lại!”

Đệ muội? Lạc Man cứng đờ.

Võ Tòng khe khẽ cười trộm: “Vâng! Đại ca!”

Lâm Xung hào sảng cười, cưỡi ngựa rời đi.

Lạc Man nhìn bóng lưng y càng lúc càng xa, biến mất trong màn sương mờ mịt.

“Được rồi! Tiểu Man! Thương thế của nàng không tốt, không bằng chúng ta liền ở lại Nhị Long trại này dưỡng thương được không?” Tâm tình Võ Tòng cực tốt hỏi.

“… Được!” Lạc Man bỏ qua suy tư, cũng tốt, chờ nàng dưỡng thương cho khỏe liền mang theo Võ Tòng đi kinh thành, cái tên Lục Hành chết tiệt, dám can đảm gây thương tích cho nàng tới mức này!

Việc này bọn họ còn chưa tính toán xong đâu!

Võ Tòng cũng không biết tâm tư này của Lạc Man, vui vẻ đỡ Lạc Man trở về sơn trại.

Những ngày ở sơn trại dưỡng thương hài lòng tới bất ngờ, Lạc Man mỗi ngày chẳng cần làm bất cứ cái gì, chỉ cần tản bộ, thưởng thức phong cảnh, một ngày ba bữa có người chuẩn bị, bưng trà đưa nước có người làm, ngay cả thuốc cũng đều là nhị ca mỗi ngày đúng giờ sắc xong rồi đưa tới tận nơi.

Quả thực là áo cơm không lo.

Lạc Man thậm chí đôi lúc còn nghĩ làm thổ phỉ cũng rất tốt.

Lá trên cây càng lúc càng nhiều, thương tích của Lạc Man cũng dần dần chuyển tốt, nẹp buộc trên tay cũng tháo xuống.

Vì vậy sao một thời gian bị nhốt ở đây, con người cũng khác đi, Võ nhị ca thay đổi nhiều nhất, nói gì nghe nấy, ngay cả tính tình hay nổi giận cũng đều cố gắng kiềm chế rất nhiều, ít nhất khi tức giận đến không chịu được hắn cũng không lấy vũ lực uy hiếp Lạc Man mà chỉ phẩy tay áo bỏ đi.

Sau khi hai người tận lực bồi dưỡng, quan hệ trở nên tốt hơn rất nhiều.


Ít nhất có thể hòa bình nói chuyện với nhau vài câu trước khi cãi nhau ầm ĩ.

Trải qua những việc này, Lạc Man trong mắt Võ Tòng đã trực tiếp thăng cấp trở thành kẻ chuyên gây phiền toái, cho dù thương tích của nàng đã hoàn toàn khỏe rồi, cho dù Lạc Man đã uyển chuyển đề cập qua thiệt là nhiều lần, Võ Tòng chỉ là không cho Lạc Man một mình xuống núi.

Mỗi lần nàng nói buồn, Võ Tòng liền nhét nàng vào toa xe, xe ngựa vội vàng đi một vòng quanh trấn rồi lại nhanh chóng trở về sơn trại.

Lạc Man đã dùng hết các loại kháng nghị từ lời nói tới vũ lực, nhưng nói người ta không nghe, động võ thì chút công phu này của nàng còn chưa đủ để gãi ngứa cho hắn. Lạc Man không phải chưa nghĩ tới chuồn êm, nhưng mà tên tiểu nhân Võ Tòng lại nói cho mọi người bên trong trại nghiêm cấm cho Lạc Man một mình đi ra ngoài.

Vì thế Lạc Man chỉ có thể rầu rĩ ngồi xổm trong trại, chờ Võ đại nhân rảnh rỗi sẽ mang nàng đi ra ngoài chạy một vòng.

Cái gì? Mọi người hỏi Võ đại nhân bận cái gì hả?

Tất nhiên là bận rộn gặp mặt các ca ca đệ đệ của hắn chứ còn gì nưaã.

Nói tới bên trong Thủy hử, Võ Tòng có cảm tình tốt nhất là Lỗ Trí Thâm và Lâm Xung, yêu quý nhất đích xác là Tống Giang.

Vừa mới yên ổn được một chút, hắn liền gửi thư cho Tống Giang nói hắn tạm thời ở Nhị Long sơn.

Nhị Long trại không xa Giang Châu, chỉ có một ngày đường cưỡi ngựa.

Tống Giang đi tới đi lui, dọc theo đường đi lại kết bạn không ít anh hùng hảo hán, nào là Hoa Vinh, Lí Quỳ, Vương Anh, còn có huynh đệ Nguyễn Thị, mỗi khi đến một nơi, y liền kể cho bọn họ y lại kết bạn với huynh đệ nào, ở nơi nào.

Mà trong đó tốt nhất chính là Võ Tòng, thân thế trong sạch, phong thần tuấn lãng, làm chuyện cũng là vì dân trừ hại, cho nên tự nhiên là được khoe nhiều nhất.

Hảo hán đều yêu thích người tài.

Vì thế vô số hảo hán chạy tới Nhị Long sơn.

Vì lòng hiếu khách, trên núi Nhị Long bắt đầu say sưa, một đám nam nhân huynh tới ta đi, uống rượu ăn thịt, vô cùng sảng khoái.

Mà Võ Tòng là nhân vật chính thì đương nhiên là bận rộn vô cùng, thường là tự mình tiếp đãi, với Lạc Man cũng chỉ còn lại đúng lúc đưa thuốc.

Trong trại đều là đàn ông, cũng đều là một đám mãng phu thô bỉ một chữ bẻ đôi cũng không biết, căn bản không có đề tài chung gì, Lạc Man liền buồn khổ thấy ớn!

Hôm nay Võ Tòng lại ở đại sảnh uống rượu, Lạc Man rầu rĩ ngồi ở trên sườn núi ngắm hoa.

Xa xa có một nam nhân béo mặc vải thô cưỡi ngựa chạy tới, nam nhân nheo mắt, cười hề hề hỏi: “Tiểu nương tử, nơi này có phải là Nhị Long sơn không?”

Lạc Man ngẩng đầu, không dấu vết nhăn nhíu mày: “A, Đúng vậy!”

Chờ thấy rõ tướng mạo nàng, nam nhân thở hốc vì kinh ngạc, quả thật xứng là tuyệt sắc mà!

Lạc Man hôm nay mặc một cái váy dài màu màu vàng nhạt được thêu những cánh hoa màu hồng, trên đầu tóc được búi lỏng được cắm những đóa hoa nhỏ li ti, như đóa hoa  kiên cường nở vào ngày đông, khiến cho tâm của Vương Anh ngứa ngáy khó nhịn.

Gã cũng đến dự tiệc, nhưng khởi hành chậm cho nên đến chậm.

Vừa tới núi đã thấy một tuyệt sắc giai nhân thanh thản ngồi giữa sườn núi, liền lập tức quay đầu ngựa chạy tới.

Huynh đệ khi nào cũng có thể gặp, mỹ nhân không phải lúc nào cũng thấy.

Nhắc tới Vương Anh, cuộc đời gã háo sắc, thấy phụ nhân có chút xinh đẹp phải bắt đem về núi, đùa giỡn một phen, nếu thú vị sẽ giữ lại thu làm phu nhân trong phòng, nếu là không thú vị thì sau một đêm xuân phong thì trả lại.


Lúc này gã thấy Lạc Man thì liền cảm thấy còn xinh đẹp hơn tất cả các thiếp thất của mình cộng lại, nhất thời nảy lên suy tính.

Gã nhảy xuống ngựa, như tùy ý ngồi bên người Lạc Man: “Tiểu nương tử buồn phiền sao? Không bằng vui vẻ cùng tại hạ được không?”

Vóc người gã không cao, có lẽ cao hơn Võ Đại Lang chừng 10 cm là cùng, thân mình tròn vo, động tác lại rất nhẹ nhàng. Khuôn mặt mập mạp tròn xoe, một đôi mắt híp nhìn nàng mê đắm.

Khiến Lạc Man nhớ tới một người: ” Hổ chân ngắn Vương Anh?”

Vương Anh mừng rỡ, thì ra mỹ nhân biết gã, vậy thật tốt quá! Với uy danh của gã thì còn không phải là dễ như trở bàn tay sao?!

Tức thời trả lời “ Đúng! Đúng là tại hạ!”

Lạc Man nhìn gã một lát, bỗng nhiên nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười không có ý tốt nói: “Huynh muốn chơi với ta?”

Mỹ nhân cười với ta? Nàng nhất định là cũng có ý với ta rồi nè?!

Vương Anh ôm ngực lâng lâng “Đương nhiên! Tiểu nương tử muốn chơi cái gì Vương mỗ đều phụng bồi! Sẽ khiến cho tiểu nương tử thật vui vẻ đó!”

Một câu mang hai ý nghĩa nói, tay lại làm càn sờ lên Lạc Man.

“Được!” Lạc Man cười lạnh, đáy mắt tinh quang chợt lóe.

Bên kia, Võ Tòng bọn họ đã khai tiệc, chờ mãi cũng không thấy Vương Anh tới.

“Hay là xảy ra chuyện gì?” Lỗ Trí Thâm nói.

Đang lúc bọn họ muốn đi ra ngoài tìm, một tiểu đệ trong trại gấp rút chạy tới hô to: “Đại ca! Không xong rồi…”

Mày kiếm của Lỗ Trí Thâm bất ngờ dựng thẳng: “Sao?! Mau nói rõ ràng cho ta!”

Các loại thần sắc trên mặt gã sai vặt biến ảo, cuối cùng dẫm chân một cái, sốt ruột nói: “Chuyện này… Vương trại chủ… Ai nha! Vương trại chủ bị Lạc cô nương bắt rồi… Mọi người mau đi xem một chút đi!”

Cái gì? Bị Tiểu Man bắt?! Võ Tòng và Lỗ Trí Thâm hai mặt nhìn nhau, đi nhanh ra bên ngoài.

Sườn núi vẫn luôn trống trải nay tụ tập không ít người, mọi người vây quanh từng vòng, ai cũng không dám tới gần.

Ở giữa là một cây đại thụ mấy người ôm, trên cây treo một người mập mạp trắng trẻo trần truồng, trừ bỏ vải bố nhét trong miệng, trên người gã chẳng còn bất cứ cái gì.

Mùa đông gió rét lạnh lẽo thổi qua quật lên người như dao cắt.

Nhưng chuyện này so ra còn kém với sỉ nhục bị người ta lột hết quần áo ở trước mắt bao người vây xem.

Vương Anh nói không nên lời, chỉ có thể mở to hai mắt thù hận trừng Lạc Man.

Lạc Man đứng ở cách đó năm thước, bên cạnh là một đống hòn đá nhỏ.

Nàng tùy ý nhặt lên một viên, ném qua ném lại.

Bộp!

Viên đá trúng ngay cái mũi.

Vương Anh thét lớn một tiếng, phụt ra hai tia máu mũi.

“Yes!” Chính giữa hồng tâm! Lạc Man vui vẻ nắm chặt tay, lại cầm một viên đá lên ném tới Vương Anh đang đầy khiếp sợ.

“A!!” Vương Anh lại kêu lên thảm thiết!

Thực… Thực… Là quá hung tàn!

Quần chúng vây xem nhất tề hít không khí, không hẹn mà cùng xoa mắt, không thể tin nhìn Lạc Man đang cười hì hì, chuyện này… Bọn họ có phải đồng thời xuất hiện ảo giác hay không vậy?!

Nếu như nói lúc vừa bị trói, Vương Anh còn hận không thể rút gân lóc xương Lạc Man, bây giờ gã cũng chỉ còn lại sợ hãi khôn cùng!


Cô gái này thật sự là quá khủng bố!

Trong nháy mắt lột gã không còn mảnh vải, cột vào trên cây, cười hì hì lấy đá chọi gã!

Đây, đây là chuyện mà nữ nhân có thể làm sao?

Thâm tâm Vương Anh cảm thấy bản thân gã trước kia thực con mẹ nó còn rất thiện lương!

T—T Gặp phải sát tinh! Cứu mạng!

Vương Anh này đứng hàng thứ năm mươi tám trong bảng anh hùng Lương Sơn, thực ra cũng chỉ là tên xa phu, thấy hơi tiền nổi máu tham giết người cướp của lập núi, người như thế cũng chỉ là đám ô hợp biết chút công phu mà thôi.

Lạc Man dễ dàng chế trụ hắn, vừa hay đang nhàn đến phát hoảng, có người đưa lên cửa giải buồn, nàng hiển nhiên đón nhận rồi.

Chờ tới lúc nàng chơi tới quên trời đất thì Võ Tòng và Lỗ Trí Thâm đến.

Đẩy đám người ra, bọn họ nhìn thấy đầu tiên là Vương Anh với khuôn mặt xanh tím sưng phù bị lột sạch rồi bị treo trên nhánh cây.

Lỗ Trí Thâm giật khóe miệng, ánh mắt sùng bái nhìn Lạc Man đang bình thản ngồi đó, nữ trung hào kiệt mà hào kiệt mà!

Võ Tòng thì giận tím mặt, giận lôi đình gào rống người nào đó đang thản nhiên như không: “Lạc Man! Nàng đang làm cái gì vậy? Sao lại đi lột quần áo nam nhân? Nàng còn coi mình là nữ nhân hay không vậy hả?! Nữ giới cái gì đó học được đều đưa vào bụng chó hết rồi à!”

Khi nói chuyện, hắn đã chạy vội tới bên cạnh Lạc Man, gấp rút gào thét lấy tay che khuất tầm mắt nàng.

Mẹ nó! Có lầm hay không vậy?! Chẳng những vợ mình âm thầm có lòng với gã đàn ông khác mà còn trèo tường trước mặt bao nhiêu người thế này sao?!

Gần đây sống qua ngày cũng thật khó mà!

Mọi người vây xem: “…” Nhị ca, huynh nhầm trọng điểm rồi thì phải ấy…

Trọng điểm là bạn học Vương Anh thấy cứu tinh tới, kích động không ngừng mấp máy, ý đồ kêu gọi lực chú ý của người tới, nhưng tất cả tâm tư Võ Tòng đều đặt ở đức hạnh của vợ, đang cố gắng lải nhải lẩm bẩm không ngừng, chỉ cảm thấy vợ chịu thiệt, hận không thể lập tức tự cởi sạch quần áo cho vợ tắm rửa mắt.

Lạc Man không kiên nhẫn ôm tay run rẩy, biết Võ Tòng sĩ diện cũng không phản bác gì nữa.

Bên này nước miếng bay tứ tung, bên kia lương tâm Lỗ Trí Thâm rốt cục nổi lên, thả Vương Anh xuống.

Vừa được tự do, Vương Anh lập tức muốn nhào vội vào lòng Lỗ Trí Thâm khóc rống, cầu an ủi, nhưng Lỗ đại sư chính là người không hiểu phong tình, đừng nói nam nhân, nữ nhân cũng còn chưa tiếp xúc qua ấy chứ, mắt thấy một nam nhân lõa thể nước mắt giàn giụa chạy tới liền bị dọa sợ lui về phía sau, Vương Anh phản ứng không kịp liền té ngã trên đất như chó ăn phân.

Nhất thời xung quanh lặng im, ngay cả Võ Tòng cũng không tự giác im miệng, nhìn Vương Anh quỳ rạp trên mặt đất đầy đồng tình.

Lỗ Trí Thâm toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: “Xin lỗi…”

Ngã một cái này làm cho tất cả các loại khuất nhục trong lòng lập tức nổ tung, Vương Anh cuối cùng không nhịn được nữa, nện đất oa oa khóc lớn.

Cũng may, ngoại trừ Võ Tòng và Lỗ Trí Thâm thì bên trong sơn trại cũng có người tương đối phúc hậu cầm một bộ quần áo đi qua.

Vương Anh vừa thút tha thút thít vừa mặc quần áo.

Bên kia sự nghiệp giáo dục của Võ Tòng cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, căn cứ vào nguyên tắc cần cho huynh đệ một công đạo nên bắt đầu hỏi đầu đuôi sự tình.

“À! Gã đùa giỡn ta ấy mà…” Lạc Man ngáp một cái, không chút để ý nói.  “Cái gì?” Võ Tòng lập tức rít gào, ánh mắt ăn thịt người trừng trừng phóng tới Vương Anh.

Vương Anh nhìn mặt hắn giăng đầy mây đen, liên tục xua tay: “Hiểu lầm hiểu lầm, không phải đùa giỡn… Là chưa kịp… Chưa kịp mà!”

Chưa kịp? Vậy là muốn đùa giỡn chứ gì?

Võ Tòng nhíu mắt lại, ánh mắt lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Anh, tựa hồ như đang suy nghĩ nên chém gã từ chỗ nào.

Vương Anh sợ tới mức run run.

“Người đâu! Cởi áo ngoài của Vương Anh, được rồi! Giữ lại tiết khố! Treo lên! Lấy thêm mấy hòn đá lớn chút cho Tiểu Man đi!”

Vương Anh: “…” T—T Các ngươi là đôi cẩu nam nữ vô lương tâm mà! Cứu mạng với!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui