Tôi cúi thấp đầu quỳ giữa phòng. Không ai nói câu gì, căn phòng bỗng trở nên yên lặng một cách đáng sợ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Bố và mẹ chồng ngồi trên ghế, đôi mày của bố chồng đang nhíu lại, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Mẹ chồng vẫn giữ một khuôn mặt cứng đờ như mọi ngày, không ai đoán được bà đang nghĩ gì, bàn tay phải vẫn đang không ngừng lần đếm chuỗi tràng hạt. Tướng công đang ngồi bên cạnh Đinh Hương, không buồn đưa mắt nhìn tôi. Đinh Hương mặc chiếc áo khoác nhung lốm đốm như da báo, nửa ngồi nửa dựa vào lòng tướng công, chỉ có điều khuôn mặt hơi tiều tụy, tròng mắt vẫn còn đỏ hoe, thỉnh thoảng lại động đật khóe môi, ném về phía tôi một cái nhìn đầy thù hận. Một hồi lâu sau, ánh mắt ấy lại quay sang nhìn về một hướng vô định.
Tôi quỳ gối ở đó, không dám gây ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào, ngay cả động đậy chân tay cũng không dám, yên lặng chờ đợi sự phán quyết của số mệnh.
Bố chồng khẽ hắng giọng, phá tan bầu không khí yên lặng.
Mẹ chồng hiểu ý, tiếp lời của chồng, bà giơ cánh tay phải lên, chuỗi tràng hạt phát ra những tiếng kêu theo nhịp đưa của bàn tay :"Rốt cuộc, chuyện này là thế nào?".
Không ai có thể khẳng định rằng câu nói của bà vừa rồi là đang chất vấn ông trời, đang xin ý kiến Phật tổ hay là đang tự hỏi một cách bất lực; là đang chất vấn những người có mặt hay đang chất vấn một người đang run rẩy quỳ gối dưới sàn là tôi kia.
Kết quả là không ai dám trả lời. Đinh Hương quả là người rất thức thời, cô ấy bỗng nhiên giơ khăn mùi soa lên che miệng, bật khóc khe khẽ. Tướng công vỗ vỗ vào vai cô ấy an ủi.
“Đinh Hương, con đừng khóc nữa. Hãy mạnh dạn kể lại mọi chuyện, ta sẽ bênh vực cho con! Bồ Tát sẽ che chở cho con! Là ai đã hại chết cốt nhục của nhà họ Ngô, ta sẽ bắt người đó nợ máu phải trả bằng máu!” Mẹ chồng nói với Đinh Hương, nhưng ánh mắt sắc lạnh lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi cảm thấy ớn lạnh, khe khẽ co người lại.
“Vâng. Đêm hôm qua, tướng công không về phòng. Sáng sớm hôm nay, nghe đám người dưới nói, tướng công qua đêm ở phòng chị cả. Thế là Đinh Hương bèn sai họ chuẩn bị món gà hầm sâm để tướng công tẩm bổ. Đinh Hương định tự mình đến mời tướng công dùng canh gà, ai ngờ bị trượt chân ngã trước cửa phòng chị cả! Tướng công là độc đinh của nhà họ Ngô, khi biết mình có thai, Đinh Hương đương nhiên cũng biết tầm quan trọng của nó, thường ngày đi đứng hành động đều rất cẩn thận. Nhưng hôm qua không hiểu vì sao… dường như có người đang nguyền rủa Đinh Hương vậy! Nhưng Đinh Hương đã tự vấn lòng mình, trước giờ chưa đắc tội với ai cả, đứa con còn chưa chào đời trong bụng của Đinh Hương càng không thể đắc tội với ai được… Chao ôi, thật đáng thương cho đứa con còn chưa ra đời của ôi, sao con lại đoản mệnh như thế kia chứ…” Cô ấy vừa luôn miệng nói, chốc chốc lại liếc mắt về phía tôi. Khi nói xong, ra vẻ đau khổ tột cùng, ôm mặt gào khóc. Tướng công vỗ vỗ vào lưng cô ấy, ghé sát vào tai cô ấy thì thầm những câu an ủi vỗ về. Đinh Hương nức nở thêm vài tiếng rồi cũng ngoan ngoãn phục tùng.
Tiếng khóc đã làm cho không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, những người có mặt trong phòng lúc bấy giờ đều bị nhuốm một tâm trạng thương cảm, đôi mắt của bà mẹ chồng vốn ăn chay niệm Phật lâu nay cũng đang đỏ hoe, đám a hoàn đứng xung quanh cũng lấy khăn tay lên lau nước mắt. Tất cả đều muốn dâng một nén hương tưởng nhớ tới sinh mệnh đã được mong đợi từ rất lâu của nhà họ Ngô.
Tôi quỳ gối, vừa lạnh vừa sợ, khe khẽ rung rẩy. Tôi nghĩ, ánh mắt của tất cả mọi người chắc chắn đang đổ dồn vào tôi. Tiểu thiếu gia của nhà họ Ngô còn chưa kịp chào đời đã bị hại chết, người mẹ mất con chắc chắn đang rất đau khổ. Mầm sống vừa mới nhú chỉ trong một đêm đã biến mất, nhất định phải có kẻ giơ đầu chịu báng.
Bỗng nhiên nhớ tới lời của vị đạo sĩ dạo nọ, tôi cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Tôi chỉ thầm mong tướng công sẽ nói đỡ cho tôi vài lời.
“Mày là một đứa không ra gì!” Bố chồng nổi giận đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt tướng công mà quát mắng :”Trước đây, cứ nghĩ mày còn trẻ tuổi, không quản giáo nghiêm ngặt! Bây giờ, thê thiếp đã mang bầu rồi, mày vẫn còn bay lượn trăng gió khắp nơi! Vì sao mày không túc trực bên cạnh vợ hả?! Nói đi!”
Tướng công rất sợ người cha nghiêm khắc đã từng giữ chức tuần phủ đại nhân kia. Chàng vội vàng đứng bật dậy, cúi gằm mặt xuống, một lúc lâu sau mới lí nhí nói :”Con… con vốn chỉ định đi dạo một chút sau bữa tối, đi đến chỗ cô ta, cô ta lại chỉ có một mình. Thấy con đến, cô ta lại lấy lý do sinh nhật ra để cầu xin con ở lại qua đêm… Con đã động lòng, không nỡ từ chối lời cầu xin đó bèn ở lại với cô ta một đêm… Bây giờ nghĩ lại, dường như cô ta đã có âm mưu sắp đặt từ trước rồi… Cô ta còn hái trộm mấy cành hoa mai trước cửa phòng mẹ về cắm ở trong phòng!”.
Tướng công cúi đầu thật thấp, không nhìn vào mặt ai cả nhưng cụm từ “cô ta” thốt ra từ miệng chàng rõ ràng là đang ám chỉ tôi.
Tôi không còn dám tin vào tai mình, mở to hai mắt nhìn thẳng về phía tướng công. Chàng vẫn cúi gằm mặt xuống, cố gắng né tránh ánh nhìn của tôi.
Hồi lâu sau, bố chồng nặng nề thở dài một tiếng, khẽ lẩm bẩm trong miệng :”Gia môn bất hạnh!”. Sau đó, ông phẫn nộ bỏ đi.
Một câu nói gia môn bất hạnh đã đủ để quyết định số phận của tôi. Nhắm mắt lại một cách tuyệt vọng, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình có thể thản nhiên chờ đợi tai hoạ đang rơi xuống.
Tôi phải cảm ơn sự che chở của tổ tiên, cảm ơn sự linh thiêng của Bồ Tát. Ngô gia dù sao cũng là một gia tộc lớn, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Hơn nữa, mẹ chồng lại là người tin vào những giáo lý của đạo Phật, kết quả là tôi không phải chịu nỗi đau khổ về thể xác, tôi chỉ bị bỏ đói trong hai ngày, sau đó bị giam lỏng trong một góc nhỏ của Tây Viện. Cánh cửa buồng nơi tôi bị đưa đến thường xuyên bị khoá. Ngoài người đưa ba bữa ăn trong ngày tới, tôi không còn được gặp bất kỳ ai khác. Bởi vì, tôi là người vợ đã phạm phải tội đố kỵ.
Nơi tôi bị giam lỏng vốn là nơi ở của một bà vú già, sau khi bà này qua đời, nơi này bị bỏ trống, thỉnh thoảng dùng để nhốt những người ở không may phạm phải tội lỗi nào đó.
Giờ đây, chỉ có một mình tôi trong căn phòng này. Nó nằm khá xa cửa chính của gia phủ, không gian vô cùng yên tĩnh.
Người đưa cơm hàng ngày của tôi vẫn là cô a hoàn thân cận Mai Mai. Nhưng Mai Mai từ khi nghe lời phân trần của tướng công trong buổi xét xử đã có thái độ khác hẳn đối với tôi. Nó nói rằng, hôm đó là ngày sinh nhật của nó, vậy mà tôi đã mượn cớ đó để lừa dối người khác nhằm đạt được mục đích của mình, thật là đáng xấu hổ, thật là trái với luân thường đạo lý.
Tôi không giải thích, thậm chí ngay một câu nói tôi cũng không buồn nói nữa.
Từ đó, tôi và Mai Mai không còn nói chuyện với nhau nữa. Hàng ngày, Mai Mai thường hờ hững đặt phần cơm của tôi ngoài cửa, giống như ban phát đồ ăn cho một con chó đang bị nhốt trong cũi sắt rồi quay người đi luôn. Nó làm như tôi là một bệnh nhân nguy hiểm, chỉ nhìn thôi cũng có thể bị nhiễm bệnh.
Trong những đêm tuyết rơi, tôi lại ngồi nhớ về cái đêm sinh nhật của tôi và Mai Mai ấy, nhớ về nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên như hoa của chúng tôi, nhớ về những tình cảm thực sự mà chúng tôi dành cho nhau. Những lời hứa tốt đẹp đó, những câu chúc chân thành đó, những tình cảm khăng khít như chị em đó giờ đây đã tan biến theo gió. Tôi chỉ mong rằng, chiếc túi thơm mà tôi tặng Mai Mai sẽ không bị nó vứt vào thùng rác.
Khẩu vị của tôi ngày càng kém đi, tôi càng ngày càng trở nên tiều tụy.
Tôi thường đem phần cơm của mình làm thức ăn cho những chú chim trong sân. Trong lòng tôi luôn thầm ngưỡng mộ những sinh linh bé bỏng có cánh kia.
Tôi khát khao mình có một đôi cánh như vậy, đặt nó trên lưng, tôi có thể bay lượn khắp nơi.
Bay lên thoát khỏi bức tường cao vời vợi kia.
Về phần tướng công, tôi không hề oán hận sự phản bội của chàng. Chàng là ông trời của tôi, tôi là người của chàng, tất cả mọi thứ mà tôi có, bao gồm cả tính mạng của tôi đã thuộc về quyền định đoạt của chàng từ khi tôi được chọn gả cho chàng rồi. Chỉ có cảm xúc nồng nàn của cái đêm cuối cùng đó, tôi rất sợ phải nghĩ tới. Mỗi lần hồi tưởng lại, những tình cảm ân ái đó chỉ còn là nỗi giày vò khôn nguôi.
Nhưng bản thân tôi không thể kiểm soát nổi tư duy của mình, thi thoảng, tôi lại nhớ về những chuyện đã qua, thi thoảng, tôi lại mơ tới một cuộc trùng phùng sau thời gian dài xa cách.
Không biết tự lúc nào, những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa đông cũng lìa cành, xoay vòng theo cơn gió rồi rơi xuống mọi ngóc ngách của khoảng sân nhỏ trước cửa buồng tôi. Đám lá vàng xơ xác như tâm trạng đau khổ tột cùng của tôi vậy.
Một người bị giam cầm nơi thâm cung góc viện, cho dù có hàng nghìn hàng vạn nỗi buồn cũng không biết bày tỏ cùng ai.
Từ khi bị giam giữ nơi đây, đối với tôi, thời gian dường như đã ngừng trôi. Tôi cũng không biết được sự chuyển đổi của thời gian nữa.
Tôi chỉ có thể nhận biết được mùa xuân từ những đám cỏ non mọc lên giữa những phiến đá; biết được mùa hè từ những bông hoa đua nhau nở rực rỡ; cảm nhận được mùa thu nhờ những tia nắng mỏng manh như đôi cánh ve sầu; nhận ra mùa đông từ những đợt gió Bắc se sắt lòng người.
Ngày tháng cứ trôi đi một cách lặng lẽ và vô vị, dường như nó cứ trôi đến vô tận, chẳng biết nơi đâu mới có điểm dừng.
Lại một mùa gió tuyết xen lẫn mùi thơm của những bông hoa mai. Thấm thoắt đã ba năm trôi qua.
Trong ba năm ấy, thế giới bên ngoài căn phòng giam đã có biết bao thay đổi. Thi thoảng, tôi nghe được đám người dưới nói chuyện với nhau bên ngoài cửa mới biết được một số tin tức về nhà họ Ngô. Mọ hai Đinh Hương lại có mang một lần nữa, sau chín tháng mười ngày chăm sóc chu đáo đã sinh nở mẹ tròn con vuông, tuy nhiên, đứa bé sinh ra lại là một tiểu thư khiến mọi người trong nhà ai nấy đều thất vọng. Vì mợ hai Đinh Hương xuất thân hèn kém nên dù sau ba năm tranh giành quyết liệt vẫn không leo lên được vị trí chính thất. Cô a hoàn Mai Mai đã được gả cho một ông chủ bán đậu phụ, sống một cuộc sống tự do tự tại. Mợ hai Đinh Hương đang dần dần bị thất sủng, thiếu gia lại phiêu lưu tìm thú vui ở bên ngoài, cả đêm không chịu về nhà. Bà lớn lại bắt đầu tìm hiểu, lựa chọn các cô gái con nhà danh giá, chuẩn bị hỏi về làm vợ cho thiếu gia, sau này còn có thể giúp thiếu gia cai quản cơ nghiệp…
Những điều đó tưởng chừng như không liên quan gì tới con người cô độc đang bị giam nơi góc viện như tôi, nhưng thực ra, đó là một tín hiệu báo trước rằng, những ngày tháng ở lại nhà họ Ngô của tôi đã không còn nhiều nữa.
Quả nhiên, khi chuẩn bị bước sang năm mới, tướng công viết một tờ giấy bỏ vợ, gửi tới chỗ tôi, lý do được ghi rõ: Được gả về phủ đã ba năm nhưng không sinh được con và mắc tội đố kỵ.
Ba ngày trước khi cô dâu mới bước vào nhà họ Ngô, tôi bị trả về nhà mẹ đẻ.
Ngày tôi bị đưa trả về nhà mẹ đẻ, cũng là ngày Đinh Hương bị đưa tới giam giữ trong căn phòng đã giam giữ tôi vì lời ăn tiếng nói không được lễ phép, đắc tội với bà mẹ chồng suốt ngày ăn chay niệm Phật, tay không rời khỏi chuỗi tràng hạt kia.
Khi bốn mắt giao nhau, khuôn mặt của cả hai đều đờ đẫn. Cùng là phận đàn bà, tôi đồng cảm với cô ấy, cô ấy thương xót cho tôi. Người con gái bị bó chân, người con gái không có quyền tự do lựa chọn cuộc sống cho mình, không có quyền phản kháng lại số mệnh. Sủng ái và ruồng bỏ, nồng nàn và lạnh nhạt, tất cả chỉ trong chớp mắt, nhân quả luân hồi.
Giờ phút đó, ân oán giữa chúng tôi bỗng dưng như được hóa giải, tôi không còn chút oán hận nào đối với cô ấy nữa.
Ba năm trước, tôi được đưa vào Ngô phủ với tư cách là cô dâu mới, ba năm sau, tôi bị đưa ra khỏi nhà họ Ngô với thân phận của một người vợ bị ruồng bỏ.
Chiếc kiệu được đưa ra theo lối cửa sau của phủ họ Ngôcu
Tôi cứ đăm đắm nhìn về phía sau, nếu được gặp lại người đàn ông khôi ngô tuấn tú ấy, nếu có thể nói với nhau một hai câu... thì tốt biết bao.
Cho mãi tới khúc quanh cuối cùng, cho tới khi phủ nhà họ Ngô đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Chàng không hề lộ diện.
Nước mắt tôi lại ướt đầm vạt áo.
Tướng công, chàng hẳn đã quên tiện thiếp tự lâu rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...