Cô xoay người, quả nhiên trông thấy bóng dáng ở công viên tưởng niệm ngày ấy.
Gặp lại thanh niên kia, anh vẫn mặc bộ tây trang màu xám sẫm được cắt may thủ công vô cùng quý giá, trên tay đeo đồng hồ đắt tiền, bộc lộ rõ sự thưởng thức không tầm thường.
Trần Nhữ Tâm xem tài liệu trong tay mình rồi ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt: "Chử Việt?"
"Đúng." Chử Việt đi tới đứng trước người cô.
Môi mỏng hơi cong lên: "Không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy."
Quả thật không ngờ luôn, Trần Nhữ Tâm khẽ vuốt cằm: "Ngồi đi."
Chử Việt ngồi đối diện cô, Trần Nhữ Tâm tuần tự rót cho anh cốc nước, nói: "Kể một chút về trường hợp của anh đi."
"Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thể xảy ra quan hệ tìиɦ ɖu͙ƈ với người khác giới, dù chỉ cùng đối phương hôn môi thôi cũng có cảm giác vô cùng bài xích." Ngón tay thon dài của Chử Việt nâng ly thủy tinh, thong thả trình bày: "Tôi xác nhận sinh lí của tôi vô cùng bình thường, cũng có phản ứng sinh lý với phụ nữ, chẳng qua không thể cùng phụ nữ làm được đến bước cuối thôi."
Trần Nhữ Tâm bình tĩnh hỏi: "Đã từng thử quan hệ với đàn ông chưa?"
Vẻ mặt Chử Việt có chút vi diệu, bình tĩnh nhìn cô một cái: "Tôi không phải là GAY."
"Ừ, vậy anh phát hiện mình sinh ra cảm giác bài xích từ lúc nào?" Giọng nói Trần Nhữ Tâm dịu dàng, mặc dù trên mặt thờ ơ nhưng khí chất của cô lại khiến người ta cảm thấy gần gũi, chung quy cũng là làm nghề này nên khí chất trên người mới đặc biết như vậy đi.
"Năm mười tám tuổi."
"Vậy vì đâu mà anh sinh ra cảm giác bài xích?"
Chử Việt đáp: "Tôi có yêu một người.
Với tôi mà nói, cô ấy cao đến nỗi tôi không thể chạm tới, ngay cả khi chỉ đụng nhẹ chút thôi, tôi cũng không dám làm.
Thứ đầu tiên trong cuộc đời giúp tôi phấn chấn là cái khăn tay." Chử Việt tựa như đang nhớ lại điều gì, "Đó là quà sinh nhật cô ấy tặng cho tôi."
"Vậy nếu như đối tượng là người anh yêu thì sao?" Trần Nhữ Tâm nhìn anh, "Anh còn cảm thấy bài xích không?"
Đối mắt với Trần Nhữ Tâm, Chử Việt cong cong khóe miệng: "Từ trước đến giờ cô ấy không thích tôi."
"Có thể thấy anh rất tôn trọng mong muốn của đối phương, kể tôi nghe một chút về cô ấy được không?"
"Cô ấy là một thiếu nữ điềm đạm, lịch sự và dịu dàng.
Thật ra trừ người kia thì cô ấy chẳng thèm để ý đến ai cả." Giọng nói trầm thấp của Chử Việt vang lên trong phòng: "Chúng tôi từng gặp nhau, dù chỉ trong thời gian rất ngắn, có thể...đối với tôi mà nói thì coi như là khoảng thời gian phải vụng trộm mới có được."
"Anh yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên?"
"Không phải." Chử Việt kể: "Lần đầu gặp cô ấy là năm tôi chín tuổi.
Lúc đó tôi phạm lỗi, chạy ra khỏi nhà, vì mắc mưa nên ngất xỉu ở trong một ngôi đình ven đường.
Khi còn đang mơ hồ, tôi chỉ nhớ rõ cô ấy căng thẳng nhìn bộ dạng của tôi, cầm tay tôi rồi khẩn cầu nói tôi không được chết hết lần này đến lần khác...Đấy là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người hy vọng tôi được sống.
Khi tỉnh lại trong viện, tôi đã không thấy cô ấy đâu nữa.
Về sau, học trường cấp ba trong thành phố, tôi gặp lại cô ấy...Điều này đối với tôi mà nói là ông trời rủ lòng thương.
Có thể cô ấy không nhớ rõ tôi nhưng ngày nào tôi cũng nhìn cô ấy, cũng không biết từ lúc nào, theo đuổi cô ấy đã thành thói quen, lại khó mà từ bỏ."
"Tôi đã xem qua thông tin sơ bộ lúc trước của anh, tuổi thơ không có bố mẹ bên cạnh, đi theo sống cùng với trưởng bối trong nhà."
"Đúng."
"Tình cảm hai người không tốt.
Lúc nhỏ còn bị bạn cùng trang lứa bắt nạt và kì thị, điều này đối với anh khi còn nhỏ là chuyện cực kì khổ sở." Trần Nhữ Tâm nhìn anh, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ anh có cảm giác sự sinh ra của mình là một sai lầm, không được mong đợi sao?"
Xuyên qua tròng kính, Chử Việt trông thấy cô đang nhìn mình chăm chú, trong lúc nhất thời anh không hề để tâm tới vấn đề mà cô đưa ra, chỉ khẽ gật đầu.
"Mà sự xuất hiện của cô ấy đã khiến cho anh cảm thấy, ít ra bản thân mình cũng không hẳn là bị vứt bỏ.
Trên đời này vẫn còn có người hi vọng mình sống.
Anh coi cô ấy như cứu tinh của mình, loại tình cảm này chậm rãi biến hóa theo thời gian, anh cảm thấy anh yêu nàng, nhưng rất có thể anh chỉ coi đối phương như một dạng tín ngưỡng trong tiềm thức.
Tình cảm này so với tình yêu...không giống nhau." Lời Trần Nhữ Tâm vừa dứt, đồng tử Chử Việt đột nhiên co lại, thoáng qua như chỉ là ảo giác.
Lại nghe Trần Nhữ Tâm nói tiếp: "Con người sinh sôi nảy nở được tính là một dạng bản năng, chính anh không sai, anh không cần phải gánh trên lưng cảm giác tội lỗi đâu." Trần Nhữ Tâm không thấy anh tỏ ra phản đối nên tiếp tục: "Anh có thể thử đi tìm hiểu bạn gái, hai người yêu nhau, dành cho đứa nhỏ một mái ấm hạnh phúc."
Đôi mắt hẹp dài của Chử Việt híp lại: "Tôi không có bạn gái."
"Cách loại trừ bài xích tốt nhất là cả hai cùng nhau phối hợp, nếu như bạn gái đồng ý phối hợp, việc trị liệu sẽ nhanh hơn." Đứng ở góc độ của mình, Trần Nhữ Tâm đề nghị.
Mặc dù sự bài xích này không phải vấn đề gì lớn nhưng dần dà có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường.
"Tôi nghĩ tôi sẽ suy tính." Chử Việt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, cười khẽ: "Thật thoải mái khi nói chuyện cùng cô, về sau tôi có thể tới nữa không?"
Trần Nhữ Tâm gật đầu: "Tất nhiên."
Có được đáp án của cô, Chử Việt đứng dậy, lúc quay lưng lại môi mỏng quyến rũ cong lên, vẻ nhã nhặn trên gương mặt tuấn mỹ chuyển thành gian tà.
>>>
Sau khi Chử Việt rời khỏi phòng làm việc, Trần Nhữ Tâm mở sổ tay ghi chép.
Tâm lí đề phòng của người này quá nặng nề, từ một giây khi bước chân vào đây, mặc dù lúc nói chuyện dáng vẻ đã thả lỏng, nhưng toàn thân đều lộ ra sự phòng bị.
Cuối cùng cô viết kết quả của ngày hôm nay, sau đó cất đi.
Tan làm, Trần Nhữ Tâm đi siêu thị mua ít đồ dùng rồi mới trở về trường học.
Đến trường, cô còn chưa xuống xe đã thấy con xế của Tiết Minh Huyên dừng ở chỗ không xa.
Còn anh ta thì đang dựa vào thân xe hút thuốc.
Thấy Trần Nhữ Tâm xuất hiện, Tiết Minh Huyên bóp tắt điếu thuốc trong tay, đi về phía cô, nói: "Di động của em không gọi được, tôi đành phải tự tới đây chặn người."
"Thời gian làm việc không tiện nghe điện thoại nên tắt máy luôn, nhất thời quên mở nguồn." Trần Nhữ Tâm lấy điện thoại từ trong túi ra, khi mở máy phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ, hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Có." Tiết Minh Huyên xách hộ đống đồ từ tay cô, "Chúng ta nói trên xe đi."
Trần Nhữ Tâm gật đầu đồng ý.
Trên xe, Tiết Minh Huyên đưa ra một túi giấy dày, thở dài thườn thượt: "Xế chiều hôm nay lại phát hiện thêm một vụ án mạng nữa, thủ pháp cũng giống với năm nạn nhân trước, khác biệt duy nhất là, người chết lần này giới tính nam."
Trần Nhữ Tâm nhận lấy, mở ra xem, sau đó nhìn về phía Tiết Minh Huyên: "Thời gian tử vong là rạng sáng hôm nay, tầm từ 4 giờ đến 5 giờ?"
"Đúng vậy, đồng nghiệp nạn nhân nói buổi sáng anh ta đi tìm nạn nhân lấy một phần văn kiện, nhưng sau đó lại phát hiện nạn nhân chết ở phòng khách với cách thức tử vong tương tự, nên đã báo án."Tiết Minh Huyên nói tiếp: "Cũng phát hiện đồ án mà em nói kia."
"Ừ." Trần Nhữ Tâm bỏ qua tin tức râu ria, chỉ nhìn thông tin của nạn nhân, ánh mắt rơi xuống hàng tên ở dòng đầu tiên.
"Tôn Kiên Quyết rõ là phó tổng thiên tài của một tập đoàn, người thành phố A, tốt nghiệp ở đại học H, đã từng trúng cử ở một trường trọng điểm nhất thành phố A, là bạn học của bên ta." Tiết Minh Huyên rút một điếu từ bao thuốc, vừa ngậm trong miệng lại cầm xuống, ngón cái nghịch bật lửa, nói tiếp: "Nghe người bên cạnh nói anh ta không kết thù với ai, hào phóng với bạn gái vô số lần, về quan hệ giữa những người khác thì đội tôi còn đang điều tra."
"Trọng điểm nhé, tra một chút trong vòng ba tháng gần đây người này có đột nhiên thân cận với ai hay không, bất cứ ai." Trần Nhữ Tâm hơi suy tư, nói: "Hơn nữa, tra xem trong vòng một năm nay, thành phố A có vụ nào chưa kết án không?"
Tiết Minh Huyên sững sờ, lập tức gật đầu đáp: "Được, nhưng chút thông tin ấy có liên quan gì sao?"
"Tôi chỉ suy đoán thôi." Trần Nhữ Tâm sắp xếp lại vài phần tài liệu trong tay mình, nói: "Dựa theo dự đoán trước kia, rất có thể tinh thần của đối phương đang gặp phải vấn đề, nên nếu như bắt được người này, cũng không thể xử lí theo pháp luật, các anh định làm thế nào?"
Ánh mắt Tiết Minh Huyên lạnh xuống, "Bệnh viện tâm thần không thể tốt hơn ngục giam bao nhiêu đâu."
"Ừ, cũng đúng." Trần Nhữ Tâm gật đầu, đưa tay nhéo nhéo mi tâm, "Gần đây tôi không có thời gian, gặp chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại, điện thoại không gọi được thì cứ gửi qua hòm thư."
"Được, vất vả cho em rồi." Tiết Minh Huyên thấy giữa lông mày cô hơi mệt mỏi, giọng nói không khỏi dịu đi: "Đúng lúc trong cục nơi khác có điều một người xuống đây hỗ trợ, em nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt đấy."
Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu: "Người mới à?"
Tiết Minh Huyên cười đáp: "Cũng không tính là người mới, năng lực của cô ấy không tồi nên bên trên mới điều xuống đây."
"Tên gì?" Trần Nhữ Tâm hỏi.
"Bạch Tiểu Nhã."
Quả nhiên, Trần Nhữ Tâm nghĩ đến, nội dung tiểu thuyết đã phát triển tới tình tiết này rồi sao?
Nữ chính xuất hiện, như vậy việc tra ra chân tướng vụ án cũng không xa nữa, mà chính cô còn chưa thấy bóng dáng của Hình Dã đâu.
Lấy mức độ cố chấp của Hình Dã đối với nguyên chủ ra so, sao lại chẳng có bất cứ động thái nào cả? Trần Nhữ Tâm trầm tư, có phải bản thân cô đã bỏ lỡ cái gì rồi hay không?
Đương mơ hồ, hình như trong đầu có thứ gì đó vừa xẹt qua, rất nhanh cô đã nắm bắt được vì sao thời điểm lại bị cắt đứt...
"Đang suy nghĩ gì vậy? Sao thất thần thế kia?" Tiết Minh Huyên buồn cười nhìn cô, "Tiểu Nhã chỉ là đồng nghiệp mới, em không nên nghĩ nhiều."
Cô cũng không nghĩ nhiều, Trần Nhữ Tâm nhàn nhạt liếc anh ta một cái, không tiếp lời anh ta nữa.
"Tôi về trước." Nói xong, Trần Nhữ Tâm mở cửa xe đi xuống, cũng không quên cầm theo túi đồ mua từ siêu thị.
Trở lại kí túc xá, Trần Nhữ Tâm vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ, sấy khô tóc xong thì ngã xuống giường ngủ luôn.
...
Một đêm không mộng mị.
Vài ngày trôi qua, Trần Nhữ Tâm đã tạo thành thói quen này.
Một ngày nọ, cô gửi bản tổng kết công tác vào hòm thư của thầy, sau đó đi làm như bình thường.
Mới vừa đến phòng làm việc của mình, một thư kí đã đi qua nói với cô rằng có người tới hẹn trước.
Thì ra, bình thường công việc của Chử Việt bận rộn nhưng vẫn có thể bớt chút thời gian để qua bên này, mà thời gian cả hai cùng thương lượng tương đối vừa vặn, cho nên đã phái trợ lí của mình tới đây xác nhận.
Sau khi xác định thời gian xong, trợ lý của Chử Việt đi trước.
Trần Nhữ Tâm ngồi trước bàn làm việc, nghĩ đến người trợ lí mới vừa đi, ngẩng đầu nói với thư kí đang chuẩn bị rời khỏi: "Chử Việt là chủ tịch kiêm tổng tài của tập đoàn R ở Đức?"
"Đúng vậy, điều này ở thành phố S không phải bí mật gì." Thư kí kể hết những thông tin mình biết: "Nghe nói ông của Chử tiên sinh là người Đức, trên người mang một phần tư dòng máu Germain, nhưng lúc trước ông ấy luôn ở Mĩ, năm nay mới bắt đầu xúc tiến vào thị trường Trung Quốc."
"Ừ, tôi rõ rồi." Trần Nhữ Tâm gật đầu, "Anh cứ đi đi."
"Vâng."
Sau khi thư kí rời đi, Trần Nhữ Tâm cầm ra một phần tài liệu khác từ trong tủ kính, sau đó cô đợi bệnh nhân ngày hôm nay..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...