Ở lại một ngày, hoàng hôn buông xuống, Alfonso đứng trước cửa sổ chờ rất lâu.
Bình minh lên, hôm ấy ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, rọi vào người đàn ông đã đứng một đêm bên cửa sổ.
Dang rộng đôi cánh đen, che khuất ánh nắng lọt vào từ bên ngoài, nháy mắt căn phòng tối sầm lại.
"Thì ra, em cũng là kẻ phản bội."
Tiếng nỉ non trầm thấp tựa như ác ma đang thì thầm.
Anh nở nụ cười.
Chỉ một giây vảy mịn trên mặt đã trở nên tà mị đáng sợ, hô hấp cũng dồn dập, "A Thấm, em rốt cuộc là ai?"
"Thật mong được gặp lại em, A Thấm của ta à."
...
>>>>>
Trải qua chặng bay trên không dài đằng đẵng, cuối cùng sau bảy ngày, chuyên cơ lại biến hình đáp xuống bên ngoài khu vực liên bang hành chính.
Mở dụng cụ liên tục giam chặt tứ chi Trần Nhữ Tâm ra, người đàn ông dẫn đầu xuống xe, sau đó kéo cửa giúp cô, nói: "Đắc tội nhiều rồi, tôi chỉ phụng mệnh làm việc thôi."
Trần Nhữ Tâm lạnh lùng liếc anh ta một cái, đi xuống xe.
Vô tình ngẩng đầu có thể thấy rõ quân đoàn người máy kim loại trong suốt ra ra vào vào nơi kiến trúc kia.
Trên đỉnh đầu cũng bắt gặp Mắt Sáng đang trôi lơ lửng giữa trời.
Mắt Sáng đó tựa như một mô hình tinh cầu nhỏ màu lam đang xoay tròn, bề ngoài giống hệt dáng vẻ Địa Cầu khi xưa.
Thế nhưng, nó thuộc về số liệu xử lí khổng lồ từ quân đội liên bang.
Mỗi tinh cầu đều bị điều hành dưới sự giám sát của nó.
Thậm chí nó còn chịu trách nhiệm quản chế số liệu xung quanh tinh cầu.
Trần Nhữ Tâm chẳng lạ gì hình ảnh nơi này.
Sau khi dung hợp với kí ức nguyên chủ, cô biết nơi này là vị trí quyền lợi trung tâm của cả liên bang.
Mỗi một quyết sách trọng đại ban hành cho từng tinh cầu đều bắt đầu từ đây.
Tay Trần Nhữ Tâm vừa đụng nhẹ, chỉ nháy mắt chiếc mặt nạ như lớp da thứ hai thu nhỏ thành hạt châu.
Cô cất đi, bước vào toà kiến trúc.
Trải qua tầng tầng lớp lớp hệ thống an ninh rà quét nhận dạng thân phận, đại sảnh trung ương chiếu xuống hình ảnh thực tế ảo của cô.
Lượng tin tức khổng lồ không ngừng vận chuyển, xác nhận thân phận của cô.
Rốt cục, cùng lắm chỉ tốn mấy giây, những tin tức này được bộ não trung ương xử lí hoàn tất.
Một loạt cánh cửa lần lượt mở ra cho cô.
Người đàn ông hộ tống cô đến đây chưa có mệnh lệnh nên không được phép bước vào bên trong.
Do vậy chỉ có Trần Nhữ Tâm một mình một đường.
Người máy quân đội đứng xung quanh chịu trách nhiệm canh giữ trên cương vị của bọn họ.
Chúng trực tiếp nhấn vào hệ thống trung ương để xin chỉ thị hành động.
Trần Nhữ Tâm đi qua hành lang kim loại màu trắng.
Từng tấm cửa kim loại mở ra theo sự kiểm soát của hệ thống trung ương.
Bước qua hành lang rộng rãi sáng ngời, cô dừng lại trước một cánh cổng.
Lúc này, một âm thanh dịu dàng vang lên: "Hoan nghênh thiếu uý Trần Nhữ Tâm." Đây là tiếng điện tử do người điều hành bộ não trung ương tích hợp, gần giống với giọng của một cô gái, nghe không hề giả trân.
Trần Nhữ Tâm áp tay vào máy cảm ứng bên cạnh.
Giọng nói điện tử của bộ não trung ương lại vang lên: "Thân phận của ngài đã xác nhận xong.
Nguyên soái đang đợi ngài bên trong." Nói rồi, cửa chính từ từ mở ra - -
Ánh sáng hơi chói mắt.
Trần Nhữ Tâm ngừng một chút, đi vào.
Vừa giương mắt đã thấy ngay một người đàn ông trung niên mặc quân phục trắng đang ngồi trên ghế chủ vị.
Tướng tĩnh các cấp phân đều ở phía dưới ông ta.
Rõ ràng họ đang họp hội nghị.
Mặt Trần Nhữ Tâm vô cảm.
Cô liếc người đàn ông ngồi tại vị trí cao nhất kia, cũng chính là cha của nguyên chủ.
Nguyên soái liên bang có bảy vị.
Ba vị quyền thế ngập trời.
Cha nguyên chủ là một trong số đó.
Trần Nhữ Tâm đến cũng chẳng thu hút sự chú ý của người khác.
Hội nghị kết thúc rất nhanh.
Tất cả mọi người lục tục rời đi.
Cuối cùng phòng họp chỉ còn lại Trần Nhữ Tâm và nguyên soái cầm đầu, Trần Vanh.
Trần Vanh nhìn cô.
Khí thế nhìn từ trên cao không hề thu liễm vì con gái mình một chút nào.
Ông ta bình tĩnh hỏi: "Nghe nói con không những từ chối gặp mặt vương tử Augustus, trái lại còn tự chạy qua một xóm nghèo trong tinh cầu tứ đẳng?"
Trần Nhữ Tâm hơi cúi đầu, đáp: "Đi tiếp tế năng lượng ạ."
Nghe được thái độ của cô, Trần Vanh không hề tỏ vẻ khó chịu, hoặc ông ta chẳng thèm quan tâm đáp án ra sao, nói tiếp: "Con là quân nhân.
Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của con.
Ba hy vọng con hiểu điều này."
Nét mặt Trần Nhữ Tâm nhìn không ra tâm trạng gì, đáp: "Dạ."
"Mẹ con mất sớm.
Con với Nhu Nhi lại không thân thiết.
Con không muốn bà ấy nhúng tay vào chuyện hôn nhân của con.
Nhưng một gã bình dân thấp hèn như Edgar thì sao xứng với thân phận của con được?" Lời Trần Vanh thấm thía.
Ông ta thở dài: "Mặc dù vương tử Augustus không phải loài người.
Nhưng dù sao tương lai cũng là vua một nước.
Ta chỉ muốn tốt cho con mà thôi."
Thực sự Trần Nhữ Tâm chẳng muốn ngồi đây lá mặt lá trái cùng ông ta nên cô trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: "Đợt này ba gọi con qua đây vì chuyện gì vậy ạ?"
"Mấy hôm trước cơ quan tình báo gửi tới một bức thư.
Nghe nói hoàng tử Augustus mất tích, tuỳ tùng cũng mất tin tức."
Trần Nhữ Tâm ngước mắt nhìn về phía ông ta, lặng im.
"Con là thành viên tương lai của hoàng gia Augustus.
Theo lí thì nên lấy phân phận hôn thê vương tử để đi hỏi thăm vương Augustus một chuyến." Trần Vanh nhìn cô đầy hiền từ, đánh động không để lại dấu vết, "Thượng uý Edgar đã được phái đi làm nhiệm vụ bí mật.
E là một năm không về.
Con liệu mà giải quyết cho tốt."
Nếu đổi thành nguyên chủ nghe được lời này, chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì.
Bây giờ người nghe là Trần Nhữ Tâm, vẻ mặt thờ ơ, nhìn không ra một nét khác thường nào.
Trần Vanh tưởng rằng cô nghe lọt tai rồi, lại dặn dò: "Sẽ có người sắp xếp lộ trình cho con.
Con chỉ cần chào sân thôi."
"...Vâng." Trần Nhữ Tâm cúi đầu đáp.
Xem ra, bên phía đế quốc Augustus vẫn chưa triển khai hành động sao? Mặc dù đáy lòng Trần Nhữ Tâm sinh nghi, nhưng ngoài mặt lại không biến sắc.
Vì thế, hai ngày sau.
Dưới sự sắp xếp của nhân viên thụ lí, Trần Nhữ Tâm ngồi trên chuyên cơ quân đội liên bang bay qua tinh cầu thuộc đế quốc Augustus.
Nguyên chủ cũng chưa từng diện kiến quốc vương đương nhiệm của Augustus.
Chẳng qua cô ta có biết một chút từ những hình ảnh và tài liệu.
Quốc vương đương nhiệm của Augustus vô cùng an phận và ít khi xuất hiện trước mắt công chúng, hoặc là từng xuất hiện trước mắt công chúng vì mối hôn sự của hoàng tử Alfonso.
Kì thực, trước giờ Trần Nhữ Tâm vẫn chưa nghĩ ra tại sao vương Augustus lại chọn con gái nguyên soái liên bang làm hoàng phi.
Chẳng lẽ vì nối dõi tông đường ư? Nghĩ đến đây, đôi mắt Trần Nhữ Tâm cụp xuống, cũng không hẳn là không có khả năng.
Trong dải ngân hà này duy chỉ có tuổi thọ loài người ngắn ngủi.
Năng lực sinh con đẻ cái ắt hẳn mạnh hơn rất nhiều so với những chủng tộc khác.
Vì nguyên nhân ấy nên cũng đã giải thích rõ.
Lúc đến đế quốc Augustus, đón tiếp là bá tước nhiều con ngươi.
Theo ông ta vào hoàng cung, Trần Nhữ Tâm nhìn thấy quốc vương Augustus.
Lần đầu cô trông thấy hình hài rất giống Alfonso, làn da lam đậm phủ kín vảy giáp, ngũ quan tương đối thâm thuý, tóc đen hơi xoăn, nhìn không ra tuổi thật.
Thái độ của ông đối với Trần Nhữ Tâm vô cùng bình thản, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ vua của một nước.
Nhưng Trần Nhữ Tâm sẽ không vì thế mà thất lễ.
Vương Augustus có thể chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì dưới sức ép của liên bang, điều đó cũng đủ chứng minh vị vương này không hề vô dụng.
Sau khi ngồi xuống là cuộc tán gẫu đơn giản.
Rồi, "Con từng gặp Alfonso hả?"
Đột nhiên, Trần Nhữ Tâm nghe thấy vương Augustus hỏi vậy.
Cô nhạy bén phát hiện trong phòng chỉ còn lại hai người.
Hầu gái đã lui hết từ lúc nào.
Trần Nhữ Tâm nhìn con ngươi đen của ông, lắc đầu, không thể nói.
Rất nhanh, Alfonso sẽ trở lại thôi.
Nhưng điều này cô cũng không nói ra được.
Hubert thấy cô lắc đầu, ông chỉ cười cười thân thiện với cô: "Thế à..."
Nói xong, Hubert liếc cái hộp cầu kì đặt bên tay phải của cô, hỏi: "Đây là gì vậy?"
"Quà biếu bệ hạ ạ." Trần Nhữ Tâm dặn dò chi tiết rồi biếu chiếc hộp bằng gỗ cho ông, "Hy vọng ngài thích."
Hubert nhận lấy, thân thiện nói: "Cảm ơn nhé."
Trần Nhữ Tâm nhìn vị vương này.
Bỏ qua vẻ ngoài chủng tộc, xem chừng khí chất quanh thân Hubert giống một người thầy giáo ôn nhuận như ngọc hơn.
"Về sau, nhóc Alfonso đành nhờ cậy con rồi."
Bỗng dưng, nghe được lời nói ấy từ vương Augustus, Trần Nhữ Tâm hơi ngạc nhiên.
Hubert cười khẽ: "Con khác rất nhiều so với đợt trước ta gặp nhỉ.
Có lẽ ta không nên hoài nghi lời tiên tri nói..."
"...Bệ hạ từng gặp con ư?" Trần Nhữ Tâm hỏi.
Hubert như rơi vào hồi ức.
Ông cười đáp: "Lúc con còn nhỏ, ta có đưa Alfonso qua gặp con một lần."
Nguyên chủ không hề có kí ức này, "Xin lỗi, con chẳng nhớ rõ nữa..."
"Khi ấy trước mặt con chưa xuất hiện sự tính toán.
Rất nhiều chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được.
Chẳng qua lúc đó ta vẫn chưa hiểu điều này." Hubert nói tới đây, đôi mắt đen hiền hoà liếc cô một cái, "Nhưng bây giờ ta hiểu rồi."
Trần Nhữ Tâm không nghe rõ lời ông nói.
Tuy nhiên cô chưa truy vấn.
Trái lại Hubert mở miệng: "Nghe tuỳ tùng nói con còn có lộ trình khác?"
"Đúng ạ." Trần Nhữ Tâm còn định thay cha tham dự một yến hội ở γ Tinh.
Hubert nhìn cô, "Ta sẽ phái người hộ tống các con."
Trần Nhữ Tâm hết cách từ chối, đành nói: "Đa tạ bệ hạ."
Vì vậy, rất nhanh Trần Nhữ Tâm đã rời khỏi đế quốc Augustus.
Đoàn người tiếp tục hành trình đến γ Tinh.
Thế nhưng ngay lúc Trần Nhữ Tâm vừa rời khỏi đế quốc Augustus, tin tức vương Augustus băng hà lập tức truyền xuống.
Mà sau khi Trần Nhữ Tâm tới γ Tinh mới biết được tin tức này.
Cùng lúc đó, tinh cầu Win-12, xóm nghèo xảy ra dị tượng.
Một nguồn năng lượng đặc biệt khuếch tán bốn phía.
Động tĩnh lớn không hề gây sự chú ý cho cấp cao tinh cầu Win-12.
Nhưng kì lạ là, ngoại trừ một quán trọ trong xóm nghèo bị thiệt hại một căn phòng thì cũng chẳng có thêm tổn thất nào nữa.
Còn bà chủ quán trọ kia, khi được hỏi rằng ai đã thuê căn phòng đó, lúc này bà ta mới lấy lại tinh thần, mờ mịt lắc đầu: "Không nhớ nữa."
Người đến đây điều tra cũng cảm thấy kì quặc vì bà chủ không nói dối.
Nguồn năng lượng gây nên dị tượng quá đặc thù, giống hệt như lực phản phệ từ sự thức tỉnh vậy.
Ý này được người điều tra ghi chép.
Qua vài ngày thu thập manh mối mà không tra được gì, bấy giờ anh ta mới báo lên cấp trên rồi bỏ chạy khỏi xóm nghèo.
Về sau, qua hơn nửa tháng nữa, một loạt chuyên cơ âm thầm dừng trong xóm nghèo.
Người đàn ông mặc áo khoác ngoài bước ra.
Dưới bóng đêm, anh ta đứng trước cửa quán trọ từng phát sinh dị tượng, đi vào căn phòng duy nhất bị phá huỷ.
Chỉ thoáng chốc mắt anh ta biến thành màu cam.
Làn da vốn thuộc về loài người cũng hoá thành vỏ ngoài đặc trưng của Trùng Tộc.
Anh ta đi loanh quanh căn phòng một vòng.
Đến trước cửa sổ đã bị tàn phá, bên trên có để lại vết cháy xém.
Anh ta ngồi xổm xuống, áp tay lên.
Hồi lâu, anh ta đột nhiên mở mắt ra.
Trong ánh mắt mang theo sự khủng hoảng và e ngại theo bản năng, giọng nói cũng trở nên rõ rệt: "Genesis...Genesis thức tỉnh rồi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...