Phản Diện Giả Mạo Không Muốn Chết

Diệp Mẫn bị câu nói của cậu làm cho đơ người bà đành phải giải thích “cha con qua đời từ khi con còn rất nhỏ”

Ngụy Đồ Thanh lập tức phản bác

" Mẫu hậu ngươi lại nói dối con sao? Mẫu hậu và hoàng thượng có mối quan hệ gì bí mật sao?"

Bà không thể hiểu tại sao cậu lại muốn biết mối quan hệ giữa bà và hoàng thượng là gì bà ngập ngừng "C…o…n… sao lại biết hoàng thượng và ta có mối quan hệ gì? ", cậu bé nhìn bà với vẻ mặt nghiêm trọng

" Hôm nay khi con vào hoàng cung con gặp hoàng thượng và thái tử điện hạ…Ngài ấy hỏi con mang họ gì khi con trả lời xong thì nét mặt của bệ hạ đã trầm xuống và nhìn con với ánh mắt rất khác ". Nghe con mình đã nói chuyện với hoàng đế bà lập tức ôm mặt mà khóc, những kí ức của mấy năm trước hiện về trong tâm trí của bà khiến cậu con trai lo lắng " Mẫu hậu không nói cũng được…Con không muốn hỏi gì nữa…Người đừng khóc mà…" cậu bé vội an ủi bà và nhận lỗi. Bà hiểu con mình muốn biết về cha nó và mối quan hệ của bà với hoàng đế là gì tại sao lại muốn cấm nó lại gần trốn hoàng cung mà không có lí do, bà mới buông bỏ quá khứ đã cất giấu trong lòng nói với cậu " Con cũng đã lớn rồi, nếu sống trong cung mà không biết thân phận của mình từ đâu thì chăc chắn sẽ bị mọi người coi thường mất…Thực ra ta và phụ thân con rất yêu nhau nhưng vì có con nên ta mới xin hoàng đế tước bỏ phong vị hoàng hậu của ta để ta một mình chăm sóc con…"."

"Vậy phụ thân con là ai? Con không phải con của hoàng thất sao? Mẫu hậu đã được hai người đàn ông thích là phụ thân và hoàng đế nhưng vì có con là con của mẫu hậu và phụ thân mà hoàng đế mới tước bỏ phong vị của người ư? "

Diệp Mẫn cương quyết nhìn cậu nói “Con có thể nghĩ là như vậy…Con là con của ta không chung máu với hoàng thất, cha con bi người trong cung giết ch* rồi…Vì vậy ta mới cấm con không được đến hoàng cung đầy rẫy những kẻ máu lạnh…” nói mà tay bà đã nắm chặt chiếc chăn đang nằm biểu hiện như đang tức giận điều gì đó “À con và thái tử điện hạ là huynh đệ ruột thịt đấy…”

Cậu bé lập tức phản đối "Tại sao bọn con lại là huynh đệ ruột được chứ. Nếu thái tử điện hạ cũng là con người thì tại sao hoàng đế lại đối xử lạnh nhạt với mẫu hậu như thế? "

Diệp Mẫn không nói gì thêm mà chỉ nhắc cậu " Con là đệ đệ của thái tử điện hạ, vì thế con phải thân thiết với huynh đệ của mình như cách con luôn thân thiết với Đông Ly Á coi con bé như muội muội của mình vậy ". Cậu biết mẹ mình còn rất nhiều điều không muốn cho cậu biết nên cậu cũng không hỏi gì thêm mà gật đầu đông ý “Vâng…Con hiểu rồi…Nhưng mẫu hậu, phụ thân con là ngươi như thế nào ạ?”. Bà liền vui vẻ trả lời cậu " Phụ thân con là người rất tuyệt…Đôi mắt của con rất giống với phụ thân của con.Ta muốn con lớn lên sẽ trở thành người tốt như phụ thân của con vậy"

Cậu bé suy nghĩ ngây thơ biết cha mình là một người tốt dù không có thân phận cao quý như hoàng thượng nhưng người lại rất tốt bụng đến mẫu hậu mang chức vị hoàng hậu cũng phải yêu người chi dù có phải từ bỏ thân phận cao quý của mình “Con sẽ trở thành người tốt như ý của mẫu hậu và có lẽ đây cũng là điều mà phụ thân mong muốn ở con phải không ạ?”

Bà liền ôm cậu vào lòng "Đúng rồi…Con là niềm tự hào của ta và phụ thân con "


" Con sẽ không làm phật ý của hai người đâu "

Bà liền khen cậu “Ừm, ngoan lắm…”

Đêm tối trôi đi bắt đầu một buổi sáng mơi, Ngụy Đồ Thanh đang hí hửng trèo cây hái đào thì thuôc hạ của hoàng thượng mang thư đến gửi cho Diệp Mẫn khiến cậu không khỏi tò mò nhảy xuống đưa những quả đào hái được đưa cho Đông Ly Á ở phía dưới rồi lén nghe cuộc trò chuyện bên trong

Diệp Mẫn với thái độ không khỏi bàng hoàng khi đọc xong bức thư “Hắn lại định làm khó ta đến bao giờ nữa?” thuộc hạ đưa thư đứng bên vội bẩm " Nương nương đây là ý ủa hoàng thượng người không thể làm trái được…"

Bà cau mày đáp “Hắn nghĩ hắn là hoàng thượng ra lệnh gì thì ta cũng phải nghe theo sao?” thuộc hạ không khỏi toát mồ hôi " Nương nương xin cẩn trọng ngôn từ, nếu để người ngòi nghe thấy e rằng thanh danh của người sẽ không mấy tốt đẹp "

"Ta chẳng sợ gì nữa…Ta chỉ muốn ở cùng con trai thôi mà hắn cũng không buông tha sao? ".

Mẹ của Đông Ly Á cung vội vã bước vào

" Diệp tỷ…tỷ xem, con gái ta cũng phải vào hoàng cung đẻ học quy củ trong cung trong khi đó nó không liên quan đến hoàng thất…Tên hoàng đế này bị NGU à? " bà tức giận mà chút giận lên tên thuộc hạ mang thư tới khiến hắn kêu không thành tiếng. Hai đứa nhỏ nghe thấy tiếng động liền chạy vào

" Có chuyện gì mà hai người trông tức giận thế? "

Mẹ của Đông Ly Á liền đuổi hai đứa ra ngoài " Hai đứa mau ra ngoài chơi đi " Hai đứa trẻ hiểu chuyện liền quay người rời đi nhưng Diệp Mẫn lại lên tiếng

“Các con được lệnh của hoàng thượng vào cung học hành…”


Hai đứa trẻ nghe xong không khỏi bất ngờ "Gì ạ? Bọn con vào đó để học hành sao? Nghe thôi đã thấy áp lực rồi " hai người nhìn nhau mà than

Mẹ của Đông Ly Á bất ngờ khi Diệp Mẫn thế mà lại đồng ý cho con mình vào hoàng cung để học hành như vậy chả phải như vậy sẽ thành một đứa trẻ khác sao? " Diệp tỷ, tỷ định cho chúng vào đó thật sao? "

Diệp Mẫn gật đầu " Đây là ý chỉ của hoàng thượng, chúng ta không đủ sức để chống lại đâu. Như vậy cũng sẽ tốt cho hai đứa thôi…"

Mẹ Đông Ly Á cũng đành bất lực mà dẫn Đông Ly Á về để dặn dò, Ngụy Đồ Thanh cũng lại gần bên mẹ "Con vào đó vậy mẫu hậu ở lại một mình chắc buồn lắm "

" Ta không sao…Con vào đó phải học tập thật chăm chỉ không được quậy phá đâu đó…"

Cậu bé nghe lời đáp ‘’ Vâng’’

Trong lòng Diệp Mẫn cũng rối như tơ vò nhưng bà lại nghĩ Ngụy Đồ Thanh và Ngũ Sở sẽ trở nên thân thiết khi ở cùng nhau thì mối quan hệ giữa chúng sẽ tốt hơn cũng coi như bù đắp những tình cảm thiếu thốn Ngũ Sở sẽ trở nên vui vẻ gần gũi hơn và cậu không cô độc một mình ở hoàng cung nhạt nhòa cảm xúc đó

Ngày hôm sau người của hoàng cung đến phủ của Diệp Mẫn đón Ngụy Đồ Thanh vào cung và không quên đến phủ của Đông tướng quân để đón Đông Ly Á theo. Nỗi lòng của hai người mẹ lo lắng cho con trẻ sợ hãi rủi ro đủ điều nhưng cũng đành chấp nhận chỉ mong con mình học tập thật tốt và khỏe mạnh mỗi khi về thăm nhà là tốt rồi

Trên đường đi tâm trạng của Ngụy Đồ Thanh và Đông Ly Á bồn chồn lo lắng khi phải xa ngươi thân để đến một nơi xa lạ như vậy, Ngụy Đồ Thanh từng nghe mẹ nói trong hoàng cung đầy rẫy những kẻ nguy hiểm khiến chân tay cậu run lẩy bẩy Đông Ly Á ngồi bên nhẹ nhàng trấn an cậu " Ngụy ca bình tĩnh nào…Chúng ta sẽ ổn thôi…"

" Ta mong là như vậy…"


Đến nơi trước mặt là hoàng cung rộng lớn mà hai huynh muội chưa từng đặt chân vào, cô bé không khỏi cảm thán " Tuyệt quá…Đây là hoàng cung sao? "

Hoàng đế đích thân ra đón hai người

" Hai đứa đến rồi sao? Nào, mau vào trong ăn điểm tâm cùng ta nhé "

Ngụy Đồ Thanh do dự nhưng Đông Ly Á lập tức đồng ý rồi kéo cậu vào trong

“Đi nào, chúng ta cũng chưa bỏ bụng món gì cả…” thấy cô vui vẻ hào hứng như vậy cậu cũng đi theo " Khoan đã…". Ngũ Sở đã ngồi vào bàn mà cau mày

" Hai người lâu quá đấy…Ta đợi mà đói bụng rồi "

Ngụy Đồ Thanh nhìn Ngũ Sở " Tên nhóc này là ai thế? " câu hỏi này khiến Ngũ Sở phát quạo " Ngươi đang hỏi thừa đấy hả? Ta đang ở hoàng cung thì địa vị của ta cao hơn ngươi rồi vì thế ngươi phải cẩn thận lời nói và cách hành xử đấy "

Hoàng đế tiến đến " Hai con là huynh đệ ruột của nhau vì thế Ngũ nhi con không được coi thường đệ đệ của mình như vậy".Ngũ Sở khinh bỉ " Tên này mà là đệ đệ của con sao? Mẫu hậu cũng không còn là mẫu hậu trong mắt con nữa, còn đứa con riêng như hắn thì chả có quan hệ huynh đệ gì với con cả " cậu ghét bỏ nhìn Ngụy Đồ Thanh trước mặt, Đông Ly Á đứng lên mà tát cậu một cái " Này! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lên mặt coi thường người khác hả? Dù có là con của hoàng thất thì cũng không thể ăn nói với người thân của mình như vậy được" cô bé quát vào thẳng mặt Ngũ Sở khiến cậu muốn phản bác lại nhưng đành thôi

" Ngươi dám đánh ta?.. Nhưng ta không muốn đánh con gái…Ta không chấp ngươi…"

Ngụy Đồ Thanh liền dỗ dành hai người

" Bớt giận…bớt giận…"

Hoàng đế cũng dỗ dành " Nào chúng ta ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi "


Đông Ly Á và Ngụy Đồ Thanh quay lại chỗ ngồi chuẩn bị dùng bữa thì Ngũ Sở không vui mà đứng lên " Con không ăn nữa…Nhìn thấy hai người bọn họ là mất ngon rồi "

" HẢ!? Ngươi vừa nói gì? " Đông Ly Á nổi giận mà đứng lên khiến Ngụy Đồ Thanh phải ngăn cản " Hạ hỏa chút đi nào…Chúng ta ăn cùng nhau không phải sẽ tự nhiên hơn sao? "

Cô bé ngồi xuống mà bình tĩnh trở lại

" Được rồi ăn thôi "

Trong lúc ăn hoàng thượng mới nói lên ý muốn của mình " Từ giờ các con sẽ cùng Ngũ nhi của ta học hỏi những phép tắc trong cung nhé. Ta sẽ cho hai đứa có chỗ đứng trong cung để cùng hỗ trợ lẫn nhau trong việc triều chính phụ cho Ngũ nhi khi ta băng hà…Ta tin tưởng và giao phó trách nhiệm này cho hai con và cứ coi nhau là huynh đệ/muội ruột thịt nhé "

Đông Ly Á định cằn nhằn thì Ngụy Đồ Thanh gật đầu đồng ý " Vâng, bọn con sẽ cố gắng như ý bệ hạ "

Hoàng đế mỉm cười rồi nhìn Đông Ly Á

" Ừm…Còn con là con của Đông tướng quân phải không? Đông tướng quân có rất nhiều công lao cho đất nước và phụ giúp ta rất nhiều trong việc giữ nước và bảo vệ nước nhưng ta vẫn chưa thể trọng thưởng đủ vậy nên từ giờ ta sắc phong con sẽ làm CÔNG CHÚA của nước Ngũ coi như món quà lớn mà ta dành tặng cho vị tướng quân tài giỏi đó "

Nghe xong cô bé sốc đến nỗi làm rơi đôi đũa đang cầm trong tay " GÌ Ạ? Chức gì mà cao thế…Con sợ không làm nổi mất "

Ngụy Đồ Thanh bên cạnh cũng rất bất ngờ vội kêu cô tạ ơn hoàng đế " Muội còn không mau tạ ơn hoàng thượng…"

Cô vội cung kính quỳ xuống mà tạ ơn huệ này " Thần xin đa tạ công ơn to lớn này của hoàng thượng

Hoàng đế đáp " Ừm" rồi vui vẻ ăn cùng hai đứa trẻ, Ngũ Sở thì lại gần bàn đọc sách mà đọc những trang sách dày cộp không quan tâm đến bàn ăn bên ngoài Ngụy Đồ Thanh nhìn Ngũ Sở rồi lặng lẽ gắp đồ ăn ra một cái bát trống để riêng cho Ngũ Sở


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui