Phản Diện Giả Mạo Không Muốn Chết
" Ngươi là ai? Chỉ là một cung nữ không có quyền lên tiếng thôi mà dám nói những phép tắc đó với ta sao? Nhìn ngươi cũng có nhan sắc hay ta rủ lòng từ bi…" chưa kịp nói hết thì
* CHÁT *
Đông Ly Á thẳng tay mà tát hắn một cái đau điếng khiến La Thần Nghi đứng bên cạnh có chút giật mình sợ hãi " Gì vậy nè…"
" Thật xấc xược, không biết bổn cung là ai thì đừng mở miệng ra mà ăn nói dơ bẩn như vậy " nàng trừng mắt tỏ ra là người có địa vị đúng lúc này Thục Liên là cung nữ thân cận của Đông Ly Á chạy đến quỳ xuống mà bẩm báo " Công chúa, nô tì được lệnh của hoàng thượng mà đem một nghìn quân lính đến bao vây khắp mọi góc ngách trong cung để bảo vệ Diệp nương nương và công chúa, thứ tội cho nô tì đến trễ "
" Muội đan len cho y phục mùa đông của ta chưa? " Đông Ly Á gấp gáp hỏi
" Công chúa, nô tì đan xong rồi mới vội vã chạy đến đây "
" Được rồi, làm xong việc ta giao rồi thì tốt" nàng vui vẻ mỉm cười đỡ Thục Liên đứng dậy
Lúc này La Thần Nghi mới biết vị cô nương trước mặt mình là công chúa nước Ngũ mà trong lòng đã có thiện cảm với dáng vẻ trông ngây thơ nhưng cũng có lúc rất cứng rắn của nàng " Thú vị thật "chàng thầm mỉm cười nhìn nàng
Cái tát của Đông Ly Á khiến Trác Mặc có chút tức giận nhưng nhìn lại dáng vẻ quyền lực của cô khiến hắn không thể ra tay đáp trả lại được mà bên cạnh cô lại là La Thần Nghi rất giỏi dùng võ công
" Thì ra là công chúa sao? Mạo phạm rồi, quả nhiên nước Ngũ thật có nhiều mỹ nhân điển hình như công chúa đây…nếu ta và nàng có thể nói chuyện với nhau một chút được không?.." hắn nhìn nàng với ánh mắt bỉ ổi, La Thần Nghi nghe vậy mà có chút tức giận thầm mắng
" Không biết thân biết phận mà… ngươi nghĩ ngươi xứng để nàng ấy nhìn một cái sao? Mà còn đòi nói chuyện với nàng ấy nữa…" chàng đang định lên tiếng thì Đông Ly Á cắt ngang
" Ta biết chứ, nhưng với thân phận của ta và ngươi thì chả khác gì bông hoa cắm bãi phân trâu cả… ngươi nên biết thân biết phận một chút đi trong tay ta có nhiều người chống lưng lắm ngươi thử đụng vào một cọng lông tơ của ta xem " nàng thản nhiên ngồi xuống ghế nói với giọng đầy đe doạ khiến hắn câm nín. Lúc này có tướng lính từ ngoài chạy vào thông báo " Bẩm báo! Thần nhận lệnh từ ngài thủ lĩnh kêu ngài mau rút quân mọi chuyện để La Thần Nghi tức hoàng tử của nước Cảnh ở lại điều tra. Xin hết!"
" Ngươi nghe rồi đấy. Mau mang cái xác của Cảnh Tống Khang về, ta là hoàng tử của nước Cảnh ta sẽ ở lại đây điều tra cái ch* của hắn " La Thần Nghi ra lệnh
Trác Mặc biết La Thần Nghi đã là hoàng tử của nước Cảnh đành ôm trọn cục tức này mà dẫn quân về nước. Sau khi Trác Mặc rời đi Đông Ly Á trở nên sợ hãi nắm lấy tay của La Thần Nghi bên cạnh mà run rẩy
" Cuối cùng cũng đi rồi…ta sợ quá…may mà điều chỉnh được cảm xúc không thì cái chức danh công chúa của ta sẽ bị hắn coi thường mất…sợ ghê…"
La Thần Nghi thấy dáng vẻ này của Đông Ly Á có chút bất ngờ " Thì ra chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi sao? Mà công nhận cô nhập tâm ghê lắm " chàng khích lệ mà trấn an lại tinh thần cho Đông Ly Á. Nàng thấy bàn tay mình đang nắm lấy tay hắn như vậy có chút ngại ngùng mà buông ra
Nàng thở phào nhẹ nhõm " cũng may là có ngươi ở cạnh ta mới an tâm để trừ khi trong lúc ta nói mà hắn tức quá mà giết ta mất, có ngươi bảo vệ nên ta mới yên tâm cho sinh mạng của ta"nàng thở phào nhẹ nhõm "
La Thần Nghi nhìn nàng với vẻ mặt thích thú " Vậy sao? Vậy thì nếu có gặp chuyện gì ta sẽ không bảo vệ cô đâu, ta vẫn chưa hoàn toàn tin…" đang định nói tiếp thì hành động mà Đông Ly Á vừa làm với Trác Mặc hiện lên khi hắn dám giễu cợt, chê bai cô hiện lên khiến chàng có chút sợ mà không dám nói linh tinh nữa
'Mình không nên chọc tức nàng ấy thì hơn…đúng là tính cách của cô ấy có chút đanh đá…cô ấy là người có thân phận và chỗ đứng cao thật khó mà đụng vào ’ Đông Ly Á có chút khó hiểu khi chưa nói xong mà hắn đã ngắt quãng không nói nữa
" Ngươi vừa nói gì vậy? Ta chưa nghe rõ…"
" À…không…có gì…đâu cô nghe lầm rồi…" chàng ấp úng né tránh câu hỏi của nàng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...