Phản Diện Giả Mạo Không Muốn Chết
Sau một hồi suy đoán và kiểm tra trên người của Cảnh Tống Khang thì nhóm của Ngụy Đồ Thanh có phát hiện ra một mảnh giấy trong đó có ghi những nét viết nguyềnh ngoằng như những kí tự chỉ người trong cuộc trò chuyện mới hiểu nên mọi người không biết trên mảnh giấy ghi những gì Ngụy Đồ Thanh đưa tờ giấy ra trước mắt Ngũ Sở nhưng không nhìn vào mặt hắn khiến hắn có chút bất mãn nhưng cũng đành bỏ qua vì trước mặt có người khác. Ngũ Sở trâm ngâm một lúc,Đông Ly Á cũng đưa mắt ra xem thì có nhận một điều gì đó
" Chả phải lúc còn nhỏ, Lương quý phi từng luyện viết những chữ lạ thường như này hay sao…" Đông Ly Á hoài nghi nhìn Ngũ Sở
" Ừm…ta cũng thường thấy bà ấy hay viết những nét như vậy nhưng có lẽ nào chỉ là trùng hợp…" Ngũ Sở chau mày nói
" Nhưng muội nghĩ, chúng ta nên điều tra trước đã…"
" Tốt nhất đừng dây dưa đến bà ta…nếu không muội sẽ rước họa vào thân đấy…" Ngũ Sở nhìn Đông Ly Á mà cảnh báo
" Gì chứ? Muội lớn rồi…không có dễ để bà ta ức hiếp nữa đâu " Đông Ly Á hậm hực nói
" Lương quý phi sao? Ta chưa biết đến cái tên này…" Ngụy Đồ Thanh nghĩ ngợi
" Huynh bị đãng trí hả? Lúc chúng ta còn nhỏ bà ta luôn ức hiếp chúng ta đến nỗi chúng ta hận mà không thể làm gì được đó, huynh toàn là người đứng ra bảo vệ ta và Ngũ huynh mà "
" Ồ…ra vậy sao…ta nhớ rồi…"
Ngụy Đồ Thanh nghĩ mà cảm thán
" Thì ra tên này lúc nhỏ cũng rất tốt bụng nhưng tại sao lớn lên lại có mưu kế tranh giành quyền lực vậy? Chắc chắn có uẩn khúc gì đó…". Ngũ Sở nhìn thấy bức thư thì lập tức quay người cầm bức thư rời đi
" Huynh đi đâu vậy? "
" Ta đi gặp Lương quý phi để thăm dò tình hình…"
" Để ta đi cùng huynh " dứt lời thì Đông Ly Á đã thấy Ngũ Sở đi một mình không có ý cho cô theo
" Huynh ấy lại tự mình giải quyết rắc rối rồi…ta chỉ lo huynh ấy sẽ bị bà ta ức hiếp"
" Ta cũng đi đây…"
" Ngụy ca cả huynh cũng muốn đi sao? "
" Muội nghĩ Ngũ Sở sẽ dễ dàng để bà ta ức hiếp sao? Muội yên tâm giờ hắn là vua một nước nên không sợ bất kì ai cả "
Ngụy Đồ Thanh trấn an Đông Ly Á mà rời đi để cô và La Thần Nghi ở lại
Ngụy Đồ Thanh đi được một lúc thì Đông Ly Á chán nản phàn nàn:
" Sao hai bọn họ lại đi rồi để chúng ta ở lại xử lý cái xác này làm sao đây? "
Dứt lời thì quân của nước Cảnh đã dẫn binh sang do Trác Mặc dẫn đầu
" Bắt sống tên đã giết Cảnh Tống Khang, tiêu diệt hết những người trong phủ này nhằm có nội gián " Trác Mặc là tướng lĩnh xuất sắc được thủ lĩnh nước Cảnh luôn coi trọng đến mà hắn cũng là người muốn tiêu diệt nước Ngũ. Khi đám binh lĩnh đang tiến vào muốn đồ sát thì bị La Thần Nghi chặn lại
" Trác Mặc, sao ngươi lại ở đây? "
" Ta chỉ phục tùng mệnh lệnh thôi "
" Ngươi không có phụ trách việc này, mau cút về để ta giải quyết " La Thần Nghi nói lớn
" Ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe ngươi? "
" Sao lại không biết trời cao đất dày thế? Ta là hoàng tử của nước Cảnh còn ngươi chỉ là tên tướng lĩnh quèn thôi " La Thần Nghi khinh bỉ nói
" Tên chết tiệt này? Ngươi mà là hoàng tử nước Cảnh sao? Ta chưa từng nghe tin này " Trác Mặc nghi ngờ mà cáu kỉnh nói
" Cái tên không biết phép tắc gì kia, đây là đất nước của ta sao các ngươi không được sự đồng ý của nước Ngũ ta đã sang đây phá rối rồi? Còn không biết cư xử lịch sự nữa chứ…" Đông Ly Á lên tiếng phàn nàn về Trác Mặc nhưng lại núp sau lưng La Thần Nghi có chút sợ hãi, La Thần Nghi cũng bảo vệ cô mà không có ý né tránh
" Cô là ai? Sao không trực tiếp đối mặt với ta? Chả lẽ chỉ là cung nữ yếu đuối sợ chết khi nước của cô gây ra tội ác với nước ta mà không dám đứng lên phản kháng sao? " Trác Mặc tỏ ý chê bai
Đông Ly Á nghe những lời nói và thái độ chế giễu của hắn mà đi ra trước mặt hắn
" Ta chỉ là muốn chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với ngươi thôi chứ không phải ta sợ hay gì đâu…" cô nói mà có chút căng thẳng La Thần Nghi thấy dáng vẻ mạnh mẽ dám đối mặt với những thứ mà bản thân dù rất sợ hãi trước mặt mà lòng thầm nghĩ về nàng " mà cũng phải thôi vì bọn họ toàn là những tướng lĩnh suốt ngày chỉ chém chém giết giết thôi một người phụ nữ mong manh như nàng ấy sợ cũng đúng…"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...